Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Lee Dong Wook cùng đám thuộc hạ về đến phủ đã gần nửa đêm. Hắn nhìn xuống thấy người kia chưa tỉnh liền xuống ngựa rồi bế người đó đi vào. Một lúc sau Si Wan nghe thấy tiếng giống như đang ở thác nước lớn Cậu liền giật mình tỉnh dậy, bản thân thì được người nào đó bế trên tay, mắt thì vẫn bị miếng vải đen bịt kín nên không thể thấy gì,định đưa tay lên kéo bịt mắt xuống thì Hắn chợt lên tiếng, giọng trầm khàn :" Cấm nhúc nhích, nếu không ta liền ném ngươi xuống dưới thác nước !  " .
-... Nghe giọng nói có chút gì đó quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi là đã nghe qua ở đâu,khẩu khí hắn nghe rất có uy quyền, hẳn đây là một người không hề tầm thường. 'Nếu như rớt xuống kia chắc chắn  là thịt nát xương tan chứ đừng mơ là rơi xuống nước'  Cậu có chút hoang mang liền bặm môi, thụt mạnh tay về, bị động vết thương nên Cậu đau đớn "A!" một tiếng.
Thấy biểu cảm của người kia Hắn không khỏi buồn cười mà nhếch mép một cái,sau đó liền đi nhanh hơn vào trong.
Bị thả mạnh xuống cái giường, Si Wan khẩn trương ngồi dậy kéo miếng vải bịt mắt xuống ,dụi mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn mấy người đối diện " Đây là đâu? Các ngươi là ai?"
- "Ồ?  là ngươi? Nhóc con! " Hai tay hắn chống hông đứng trước mặt cậu tỏ ra khá ngạc nhiên ,đoạn cúi sát nhìn thẳng vào khuôn mặt ngơ các giống y như một con Thỏ con của cậu .
-" Goo Ahm đâu? Thằng bé đi cùng tôi nó đang ở đâu? Nó có còn sống không? "
-...
Cậu nheo mắt để nhìn rõ người đối diện, chợt nhận ra kẻ ngày trước đã kéo cậu dưới nước lên Cậu vô cùng ngạc nhiên. Mắt to tròn cậu nhìn Hắn "Ông là ông chú hôm đó sao?" . Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy được? Si Wan bắt đầu nghi hoặc,vẻ mặt phụng phịu nhăn nhó khiến người đối diện lập tức cảm thấy khó chịu.
- " Sao nào? Nhóc định dùng thái độ đó để báo đáp ân nhân 2 lần cứu mạng mình sao?" Hắn cúi người xuống đặt tay lên vai bị thương của Cậu nói tiếp " Dù gì thì trước hết cứ lo cho vết thương của mình đi đã rồi hãy lo cho kẻ khác ". Nói xong Hắn nhìn qua một ông lão đứng ở cửa nãy giờ gật đầu một cái.
Ông lão tiến lại chỗ Si Wan nhìn vết thương cậu một lượt rồi tặc lưỡi :" Vết đâm này cũng không phải là nặng lắm đi! Nhưng mà trước hết cần phải lấy mũi tên ra để rửa sạch vết thương , sau đó đắp thuốc và kết hợp uống thuốc mới nhanh khỏi được."
Mắt cậu liếc Hắn một cái rồi nhìn Ông lão: "Đại phu! Cảm phiền Ông! " miệng thì nói nghe hay lắm nhưng bên trong nước mắt là biển rộng,Cậu sợ đau lắm! Tưởng tượng thứ kia lấy ra dính theo miếng thịt của mình trên đó chắc cậu chết ngất mất.
-"Cậu có thể tự rút nó ra không?" Cố giữ chút thể diện mà lòng Cậu đang gào thét hết sức thống khổ ,nay nghe câu sau của Lão mà bức tường mạnh mẽ do chính Cậu xây lên đã hoàn toàn sụp đổ rồi :" Ah? Ta ư? Sao ta có..có thể? Đại phu có thuốc tê hay đại loại như vậy không?" ,mặt cậu mếu máo thật khó coi.
- "Để ta giúp ngươi! " Hắn nãy giờ ngồi chán nản nhìn cảnh tượng trước mắt mà lắc đầu ngán ngẩm đành buông ra một câu. Hắn đến chỗ Cậu, trong khi Cậu chưa kịp phản xạ thì hắn đã nhanh nhẹn ghì chặt cậu xuống giường ,một tay Hắn bịt miệng cậu,một tay nắm chặt mũi tên rút mạnh "ứ!!!úm.." . Máu theo mũi tên bắn ra một đường dính đầy trên mặt hắn.
Vừa bất ngờ vừa đau quá chịu không nổi Cậu cắn vào tay hắn một phát thật mạnh,
"Ah!! Ngươi dám cắn ta! "
Hắn rút tay về,định vung tay táng thẳng vô mặt kẻ này một  cái cho hả giận nhưng lúc này Si Wan đang mếu máo ,nước mắt chảy ròng ròng muốn khóc thành tiếng,hắn liền khựng lại.
" ah! Hức .."
Đại phu có chút run sợ trước sự tức giận của hắn " Đại nhân! Để ta xem tay ngài có sao không?! "
Hắn vẫn ngồi lên người Cậu một lúc rồi bước xuống giường chẳng nói chẳng rằng liền bỏ đi.
Si Wan từ từ ngồi dậy ,lấy vạt áo lau nước mắt " Đại phu! Ông ta còn đáng sợ hơn cả việc bị trúng tên." Máu từ vết thương chảy ra ướt cả vai áo,cậu lấy chiếc khăn gần đó bịt lại.
- "Ngài ấy xưa nay luôn nóng tính, cộc cằn như thế rồi ! Lão phu không biết mối quan hệ của hai người là gì nhưng lần sau Cậu hãy cẩn thận hành động và lời nói của mình một chút. Nếu không, dù có là Hoàng thượng cũng không cứu được mạng cậu đâu! " Lão đỡ cậu dậy giúp cậu cởi áo sau đó nhẹ nhàng rửa vết thương ." Nào cố chịu đau một lúc ".
-" Tại sao Đại phu lại làm cho kẻ máu lạnh như vậy chứ? Ông không sợ sao? Hức..Ta đây đang rất tò mò vì sao hắn lại mang ta về. Ah! Thuốc này rát quá!!"
- "Nếu ở đây lâu thì sau này cậu sẽ hiểu rõ thôi! Ta phận gia nô không thể tùy tiện nhiều lời. Đợi ta băng bó vết thương xong Cậu có thể đi tắm ,tránh làm ướt chỗ băng bó là được. "
-...
Đến bây giờ cậu mới chợt nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay 'Hắn cũng là cướp mình từ tay kẻ khác. làm như vậy chắc chắn là có mục đích gì đó chứ không thể là cứu mình được! Rơi vào tay hắn rồi liệu mình còn có cơ hội trở về nữa hay không? '
Băng bó vết thương xong vị Đại phu rời đi. Si Wan ngồi thẫn thờ một mình, nghĩ đến Goo Ahm cậu liền đứng dậy đi ra ngoài nhìn xung quanh .
________

- " Ngươi đã thăm dò được gì rồi?" Lee Dong Wook đứng hướng về phía tháp nước ,bên cạnh là tên thuộc hạ Hankyum .
- "Thưa chủ nhân! Tiểu nhân theo sát tên thủ lĩnh ,bọn chúng đích thực là người ngoại quốc.
Chúng ở ngay cảng Goryo,trông chúng không hề giống thương nhân vì chúng khá đông,có vũ khí và đề phòng rất cẩn thận. Chúng cũng đã hay tin con mồi bị cướp mà phái người quay lại hiện trường ."
- "Thứ ta nói ngươi có lấy được không? "
- "Tiểu nhân bất tài chậm một bước , trên xe ngựa của tên thư sinh kia trống trơn. Sau đó bọn chúng đã quay lại dọn dẹp hiện trường một cách sạch sẽ".Tên Hankyum quỳ xuống. Hắn quay người lại định nói gì đó, bỗng nhiên đằng xa có bóng người chạy qua rồi chạy lại làm Hắn chú ý. Tên Hankyum cũng nhìn theo ánh mắt của chủ nhân,theo phản xạ rút kiếm ra tiến lại người kia.

Si Wan nhìn xung quanh,tứ hướng đều có những dãy nhà giống y nhau,tất cả đều đóng cửa im lặng. Ở đây không khí có chút ẩm ướt ,giờ này nửa đêm nên nhiệt độ càng thấp khiến người cậu tự động mà co rúm lại.
'Làm sao để biết được tình hình của thằng nhóc đây?' Si Wan_pov
Bất ngờ tóc Cậu bị ai đó túm lại giật một cái "Ah!" Cậu giật mình té xuống đất .
- "Ngươi! Như thế nào mà lại đội tóc giả? Còn mò ra tận đây nữa ? Không ai trông chừng ngươi sao?" Tay hắn vẫn cầm bộ tóc giả trên tay giơ trên không trung,đôi mày hắn nhíu lại.
- " Ta..! Ta muốn đi tắm nhưng không thấy nhà tắm ở đâu cả" Cậu từ từ đứng dậy, lấy hai tay tự ôm người.
- " Chủ nhân! Tiểu nhân cứ tưởng uống thuốc xong hắn đã ngủ rồi nên cho người lui xuống, bây giờ tiểu nhân sẽ trông chừng hắn." tên Kang Im ở đâu chạy tới dí kiếm về phía Si Wan.
- "Thôi được! Các ngươi lui về nghỉ ngơi đi!" Hắn hất tay về phía hai tên thuộc hạ, chúng nhìn nhau cùng thu hồi kiếm rồi rút lui.
Si Wan nhìn theo bóng hai người kia rồi lén nhìn hắn một cái,biểu cảm có chút ngượng ngùng.
- "Ngươi đến áo cũng không thèm mặc luôn sao? " Hắn nhìn bộ tóc trên tay tung về phía Cậu,mặt không chút biểu cảm
"Còn chưa trả lời ta chuyện này!"
- ...
-" Đi theo ta!" Thấy cậu không có ý trả lời, hắn quay người đi về phía căn nhà không có nóc được dựng bằng đá nguyên khối .
Si Wan nhìn từ bên ngoài ' Chắc là không sập đâu nhỉ?' Si Wan _pov
Đây chính là nhà tắm, bên trong có sẵn bồn tắm lớn làm bằng gỗ Hương. Đèn cầy mờ ảo thắp sáng một góc phòng, Cậu đến thế giới này đây là lần đầu tiên được thấy cái nhà tắm mà to hơn cả cái nhà ở. Mãi nhìn xung quanh không để ý cậu dẫm phải nước trên sàn nhà bằng gỗ bị trượt chân ,theo phản xạ cậu nắm vơ cái gì đó để khỏi té,nắm đâu không nắm lại trúng ngay vạt áo của Hắn,hai người cùng té cái rầm .
Bên ngoài tên Hankyum biết ý hắn muốn tắm nên mang nước nóng đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn liền dụi dụi mắt vài cái xem có nhìn nhầm không.
Quả thật không nhầm,Chủ nhân của hắn bị thằng nhóc kia chủ động đè lên. Hắn để thùng nước xuống, đứng yên bất động quay lưng về phía nhà tắm.
Si wan bị động đến chỗ vai đau nên nhăn nhó không để ý đến người bị mình đè lên nãy giờ
"Ah! Ta đau quá!".
-...
Tên Hankyum :" Chủ nhân! Tiểu nhân mang nước nóng đến cho người! Tiểu nhân để ở ngoài nhé!! Tiểu nhân xin lui ah~~"
Nói xong hắn đi thật nhanh, lại đâm đầu trúng Kang Im. Tên Kang Im giật mình "Ngươi làm gì mà đi gấp thế?làm ta tưởng có biến ".
- "Ngươi! Tốt nhất là đừng đến gần nhà tắm. Chủ nhân đang ... "
- "Eh? Có chuyện gì mau kể hết tường tận cho ta mau?" tên Kang Im tò mò.
-" Đi thôi! Vừa đi ta vừa kể cho ngươi nghe ,chuyện là vầy...,rồi vầy..."
-" Thật không? Ta thấy thằng nhóc đó cũng ngon á! Nó cũng giỏi ghê, gặp Chủ nhân lâu nay đang thiếu thốn... "
-" Ừ! Haha.."
-" Suỵt! Bé cái miệng lại kẻo đánh thức mọi người.. ".
________

-" Ah! Ta xin lỗi! " Si Wan khó khăn bò dậy,vẻ mặt đầy hối lỗi, kiểu như cậu không cố ý.
Hắn vẫn nằm đó,một tay chống cái đầu nghiêng nhìn cậu không chớp mắt ,mặt hắn có chút khiêu khích " Ngươi biết tội của ngươi là gì không? "
- " Ta xin lỗi Ông Chú chuyện ta cắn vào tay Chú! Còn nữa! Xin lỗi vì làm Chú ngã ! Ta,ta thật sự không cố ý mà" lâu lâu cậu mới dám nhìn thẳng vào mặt hắn một cái. Cậu cũng không thể phủ nhận một việc là trông Hắn rất đẹp trai. Lời hắn nói ra khiến đối phương phải suy nghĩ thật nhiều. Nghe mấy câu của cậu miệng hắn liền vẽ lên một đường cong . Hắn tức giận Cậu ư? Không phải, Hắn chính là giận bản thân mình vì hắn chưa bao giờ có thể kiểm soát được hành động của bản thân, ngay cả một đứa trẻ mới lớn Hắn cũng muốn ra tay? Chưa nói đến những việc trước nay hắn toàn tùy hứng mà làm, không suy nghĩ đến cảm xúc của bất cứ ai.
Soái khí bức người khiến cậu có chút nghẹt thở, nghẹt thở vì ganh tị với nhan sắc đỉnh ở ngưỡng u40 của hắn hay là nghẹt thở vì bị nụ cười của hắn mê hoặc thì Cậu không rõ nữa .

Hắn ngồi dậy,bước ra ngoài lấy thùng nước nóng vào đổ lên bồn tắm đã có sẵn nước lạnh bên trong. " Nhóc con nghĩ ta ấu trĩ tới mức để bụng mấy chuyện vặt vãnh ấy ư? Mà trông ta già lắm hay sao? Ta còn chưa lập gia đình đó! Haha"
Hắn lại cười , với cậu, sống cả mười mấy năm cuộc đời Cậu chưa từng thấy ai cười giống hắn,nụ cười rất đẹp nhưng nó lại lạnh lùng đến ám ảnh vô cùng. Hắn nói câu ' chưa lập gia đình ' có phải là đang thả thính Cậu không?
-... Cậu ngây ngốc,chẹp miệng vài cái,thật ra cả cậu và hắn đều biết rõ ý tứ trong câu hỏi của hắn. Nhưng hắn là ai? Cậu là ai,là gì với hắn? Mối quan hệ không rõ ràng này không đủ để nói chuyện thẳng thắn với nhau đâu,một câu cũng không thể. Hôm nay nói nói cười cười ngày mai có thể Cậu phải chết dưới kiếm của hắn . Thật sự cậu không biết nghĩ thế nào cho vừa, thôi thì mọi chuyện để trời tính...
Hắn bắt đầu cởi áo của mình ra,phơi bày cơ thể đầy cơ bắp cường tráng , cơ bụng sáu múi nhấp nhô trùng trùng điệp điệp. Cậu ngồi yên bất động nhìn hết một loạt từ trên xuống, nhìn đến đám cỏ dưới rốn hắn theo hàng lối chạy xuống lưng quần,nhìn đến đây mặt cậu nóng bừng vội quay mặt đi chỗ khác . Lúc này cậu thầm trách ' Mẹ kiếp! Đúng là mê trai đầu thai mới hết! Không lẽ mời người ta ăn mình đi rồi chết cũng mãn nguyện T.T' ý nghĩ này như cắn xé liêm sỉ cậu đến nát bét , Liêm sỉ là gì? Có ăn được không?? Nội tâm Si Wan gào thét,mặt Cậu biến sắc không ngừng.
- " Nhìn đủ chưa? Còn không mau lại đây!" Hắn lúc này đã ngồi lọt thỏm trong bồn tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút làm tóc mái dài của hắn ướt dính vào má . Đôi mắt sâu của hắn lộ rõ ra nhìn Cậu khiêu khích.
Giọng nói hắn như có ma lực ,Cậu liền tiến lại chỗ hắn,định bước chân vào bồn tắm Hắn liền xoay lưng lại,đưa cho cậu cái khăn :" Mau kỳ lưng cho ta! Lâu rồi ta chưa được thoải mái như thế này! "
-...
Bao nhiêu ý nghĩ trên mây bị câu nói của Hắn làm cho tiêu tan hết, cậu tự cười bản thân một cái,đoạn giật mạnh cái khăn trên tay hắn,bắt đầu lau hết lưng hắn một lượt. Lúc này Si Wan cũng có ý định hỏi hắn một số chuyện nhưng cậu không biết phải bắt đầu ra sao,đảo mắt một lúc cậu nhìn thấy mấy cái hộp trên kệ :"Chú có cần ta mát xa không?" cậu nghiêng đầu qua trái,ghé sát tai hắn nói.
-"Mát xa là gì? " hắn tò mò quay đầu lại,lúc này khoảng cách mặt của hai người sát rạt, Si Wan  giật mình thụt đầu lại ,cậu nóng mặt lắp bắp :" là..là..xoa bóp đó! Trước đây ta vẫn thường giúp Cha ta thư giãn ".
Hắn suy nghĩ một chút, "Được! Ngươi thử làm xem" sau đó ngồi thẳng lưng ,hai tay gác lên hai bên bồn tắm. Đối với một thư sinh nhỏ bé, yếu đuối như Si Wan hắn đã sớm không còn đề phòng,với lại lần trước cũng chính tay hắn đã vớt Cậu từ dưới sông lên cơ mà.
Si Wan nhìn lên kệ thấy cái hũ đựng sáp,ngửi thấy thơm liền quẹt một ít vào lòng bàn tay sau đó úp hai bàn tay vào nhau chà mạnh , sáp chảy ra Cậu bắt đầu đặt tay lên lưng hắn thoa đều và xoa bóp nhẹ nhàng.
Hắn thấy cảm giác không tệ,liền thả lỏng cơ thể. Một lát sau hắn quay người lại đối diện cậu, nhìn kỹ vào khuôn mặt nhỏ bé ,trắng trẻo và đáng yêu ,lại còn mái tóc ngắn lạ lẫm rất là hợp với cậu. Cơ thể nhỏ bé căn bản là không có miếng cơ thịt nào ra hồn nhưng cũng khá săn chắc,da dẻ lại trắng hồng như da trẻ con . Tự mình đánh giá người trước mặt một lượt sau đó hắn khó chịu nhìn vào vết thương trên vai Cậu đang rướm máu. Si Wan mát xa phía cổ và hai bên bả vai cho hắn, cậu cảm nhận được hắn đang nhìn mình nên Cậu mất tự nhiên, định nói gì đó thì bất ngờ Hắn đứng dậy ôm Cậu bế vào bồn tắm, Hắn không quên lấy tay đau của cậu quàng lên vai mình :" Sao chúng ta không cùng nhau làm chút chuyện thú vị gì đó nhỉ?"
-...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro