Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Màn đêm buông xuống ,Một nhóm người mặc hắc y, mặt bịt kín đang ẩn mình trong bóng tối , kẻ nào cũng đang nắm chắc cây cung chờ lệnh tấn công .
Tên thủ lĩnh ngồi trên lưng ngựa đứng giữa đường,Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ múa vài đường làm cho lá cây rời cành rơi xuống ,Hắn thở dài rồi gằn giọng " Bọn người kia di chuyển chậm chạp vậy sao? Ta đây thật không đợi nổi rồi! ".
- "Đại nhân xin đừng nóng vội, mục tiêu ngồi xe ngựa nên không thể đi nhanh hơn được,đợi thêm một chút nữa thôi . Tiểu nhân đã thăm dò tất cả chúng có khoảng 30 người." Tên thuộc hạ quỳ xuống bẩm báo.
- " Được! Vậy đợi chúng xuất hiện các ngươi xử lý sạch sẽ hết cho ta! Còn mục tiêu nhất định phải bắt sống." Nói xong hắn liếc mắt nhìn về phía trước rồi nhếch mép cười, đoạn cưỡi ngựa chậm chạp di chuyển ra phía sau đám thuộc hạ .
- "Tuân lệnh Đại nhân! "

Ở cách đó không xa, đoàn người Si wan bắt đầu đốt đuốc, ánh lửa sáng cả một góc rừng.
Con đường tuy khá rộng rãi nhưng lại đầy sỏi đá nằm ngổn ngang . Xe ngựa di chuyển khá nhanh nên không tránh khỏi xóc lên, xóc xuống khiến người ngồi bên trong vô cùng khó chịu. Si wan khổ sở bám 2 tay lên cửa sổ , lúc này cậu nghĩ thà có cái xe đạp mà chạy còn khỏe hơn nhiều . Đã vậy thời tiết lúc này cũng không mát mẻ tẹo nào,Cậu vén rèm cửa sổ đưa đầu ra ngoài hóng gió,nhìn hàng cây hai bên đường rậm rạp đến nỗi che hết cả bầu trời.
Không biết có phải là do bản thân nhạy cảm quá hay không ,Cậu nghe thấy tiếng xào xạc trong mấy bụi cây , nghĩ đến mấy cái chuyện kia cậu không chút do dự mà thụt đầu vào bên trong xe thật nhanh.
Goo Ahm bên cạnh vẫn ngủ ngon từ nãy giờ, Cậu xích gần lại thằng bé , cố gắng chợp mắt một chút .

*phập* " Hí..hí.."
Con ngựa chạy đầu bị trúng tên ngay cổ bất ngờ kêu rống lên rồi  ngã gục xuống đường .
Tiếp đó hàng loạt mũi tên từ hai phía lao tới, cả đoàn người ngựa nháo nhác " Nguy rồi! Chúng ta bị tấn công!! " Vừa hét lên,người này liền bị một mũi tên xuyên ngực chết ngay lập tức.
Si wan chồm người vén rèm cửa ,cậu bị cảnh tượng trước mắt nhất thời dọa cho đơ người.
- "Ah!" một mũi tên cắm thẳng vào vai trái, cậu ngã vào trong. Lão phu xe cũng bị trúng tên mà rơi xuống đất, mấy con ngựa kéo hoảng sợ dẫm lên người Lão mà chạy toán loạn.
Goo Ahm tái xanh mặt ,lấy tay bịt vào vết thương đang không ngừng chảy máu của Si wan
" Thiếu gia! Người bị thương rồi!huhu". Si wan đau đớn siết chặt cổ tay Goo Ahm đang bịt vết thương ,xe ngựa lắc mạnh ,cơ thể cứ vậy mà bị va đập khắp nơi khiến cậu đau đến ứa lệ.
- " Ta không sao! Vết thương ngoài da thôi mà."
- " Có phải chúng ta sắp chết rồi không Thiếu gia? " nghe tiếng la hét vì đau đớn bên ngoài, Goo Ahm thu hai chân lại,đầu gục xuống đầu gối vô cùng hoảng sợ.
-... Si wan không nói gì. Còn chưa sống ở cái xứ này được mấy ngày mà lại chết đau đớn thế này ,rốt cuộc ông trời muốn đùa giỡn với Cậu đến bao giờ!?

Bên ngoài.
Từ hai bên đường , bọn chúng bắt đầu rút kiếm lao ra chém giết thô bạo. Người của Si Wan chống trả kịch liệt nhưng bọn chúng quá đông, thêm phần bị tấn công bất ngờ nên rất nhanh đã bị bọn chúng giết sạch không sót một ai. Xe ngựa chở Si Wan chạy chưa xa liền bị bọn chúng cưỡi ngựa đuổi theo cắt đứt dây cương, cả cái xe liền đổ rầm xuống đường thật mạnh,mấy con ngựa nháo nhác chạy tứ hướng. Tên thủ lĩnh kéo cung nhắm vào chúng mà bắn,con ngựa trúng tên liền ngã khuỵu xuống, còn một con chạy thẳng vào rừng sâu mất hút.
Tên thủ lĩnh xuống ngựa, chỉa mũi kiếm về phía xe ngựa " Lôi chúng ra đây cho ta!"
- " Rõ!" hai tên thuộc hạ vén rèm chụp cổ áo hai người kéo ra,đẩy mạnh xuống đất " Quỳ xuống! "
Tên này nói tiếng Hàn nhưng phát âm rất khó nghe.
- "Hừ! Các ngươi thế nào mà lại để cậu bé của ta bị thương ?
Như thế này thì ăn lại mất ngon rồi! "
Tên thủ lĩnh kéo khăn bịt mặt của mình xuống, lấy tay từ từ nâng cằm Si wan lên.
Vết thương trên vai khiến Si wan đau đến ù cả tai nhưng cậu vẫn nghe được kẻ trước mặt mình nói tiếng Hán Trung chứ không phải tiếng Hàn. Lúc còn học cấp hai, vì đam mê tiểu thuyết của mấy tác giả người Trung Quốc mà cậu đã quyết tâm học tiếng Trung, khi tự mình dịch ra được những quyển sách ấy ,cảm giác lúc đó thật tuyệt vời. Cậu liền nghĩ : ' Bây giờ nếu chết đi, hoặc mình có thể trở về thế giới hiện đại của mình ,hoặc mãi mãi trở thành tro bụi .Nhưng nghĩ lại mình cũng không nỡ để thằng bé Goo Ahm phải chết chung với mình được! Thôi giữ cái mạng cho Goo Ahm đã rồi tính tiếp '_si wan pov.
- " Vậy... Tiểu nhân sẽ xử lý chúng luôn ạ!" Tên thuộc hạ cầm chuôi kiếm định rút ra.
- " Đại nhân xin hãy tha cho chúng ta một mạng.Đồ đạc quý giá của ta không có nhiều nhưng xin ngài hãy nhận lấy.
Còn nữa, Ta biết rất rõ tương lai vô cùng sáng lạng của Đại nhân trên đất nước này! " Si wan nói tiếng Hán Trung một cách trôi chảy khiến những kẻ đứng ở đây phải tròn mắt nhìn nhau. Tên thủ lĩnh cũng bị cậu làm cho giật mình.
- "Nhà ngươi là người Hán ư? Sao có thể? " Hắn ngồi thấp xuống đối diện cậu,vẻ mặt không dấu được sự nghi hoặc. Một kẻ nho sinh mới lớn sao có thể nói tiếng Hán lưu loát ? Sao có thể biết đến ý đồ chính trị của hắn,sao có thể? Hắn có cả ngàn câu hỏi muốn Cậu phải lập tức trả lời hắn.
- " Chuyện đó.. Ta sẽ nói với ngài sau được không? Ta..ta đau quá!" Nói xong Si Wan liền ngất xỉu ,Goo Ahm bên cạnh đỡ lấy Si Wan, nó không hiểu thiếu gia mình và tên kia đã nói cái gì cả, đôi mắt nó không giấu được nỗi sợ hãi nhìn người trước mặt .
- "Đại nhân! Vậy..?" Tên thuộc hạ có chút bối rối.
- " Tiểu tử này khá thú vị đấy! Ta còn rất nhiều điều muốn hỏi hắn, nhất định phải chăm sóc cẩn thận. " Hắn cho kiếm vào vỏ sau đó nhanh chóng leo lên ngựa.
-" Đại nhân cẩn thận,rất có thể hắn có mưu đồ gì đó !?"
- " Lý Thiệp à ! có chuyện cỏn con ngươi cứ nhất định phải làm quá lên vậy? Với một con Thỏ nhỏ bé như thế này liệu có thể làm hại ta sao ? Mau dọn dẹp chỗ này đi!" Nói xong hắn phi ngựa rời đi.
Si wan hé mở một mắt nhìn bóng người đó dần khuất sau bóng cây,cậu liền thở dài một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Vết thương vẫn chảy máu,Cậu đau tới mức đôi mày co lại,giữa trán hiện lên nếp nhăn rõ rệt. Vết thương khá sâu, lún hết cả đầu mũi tên vào da thịt nhưng so với hồi nhỏ nghịch ngu mà bị ngã gãy ống đồng thì vẫn nhẹ hơn đi.
Si Wan và Goo Ahm bị bịt mắt bằng một miếng vải đen, tay cũng bị trói chặt mang lên lưng ngựa. Cậu ngồi phía sau tên Lý Thiệp, Biết rõ tên này rất đề phòng nên mới làm như vậy, cậu cũng không nói gì.
Si wan có ý trêu chọc người kia,liền lấy đầu dựa lên vai hắn làm hắn khó chịu hất mạnh ra.
" Ngươi! Đừng có đụng vào ta!"
- "Ngươi làm vậy nhỡ đâu ta té ngựa mà chết thì sao?" giọng cậu yếu ớt.
- ...
-" Ta nói này! Bụng ta đang rất khó chịu, có thể cho ta đi nhà xí một lát không? "
- "Ngươi đừng hòng kiếm chuyện, ở đây mà đi một mình là dễ bị làm mồi cho Cọp lắm đấy! Tốt nhất là ..hự.. Mẹ kiếp! Là kẻ nào? " Chưa nói hết câu Lý Thiệp bị trúng tên,hắn nhanh nhẹn bay xuống, Si Wan cũng bị ngã theo.
Tiếp đó là tiếng kiếm va vào nhau đến chói tai, Tên Lý Thiệp và tên Kang Im giao đấu quyết liệt,nhưng Lý Thiệp bị trúng tên nên không cầm cự được lâu,hắn bị đâm một nhát ngay bụng liền gục xuống.
Si Wan  khó khăn bò dậy,hai tay bị trói ra đằng sau nên không thể tháo bịt mắt xuống, Cậu quay đầu hết bên này rồi bên kia hét to :"Goo Ahm! Em ở đâu?! "
Thằng bé cũng đang nằm bẹp trên mặt đất, nghe tiếng của  thiếu gia  nó liền bật dậy thật nhanh "Thiếu gia! Em ở đây!thiếu gia! "
Mất một lúc hai người mới có thể tiến sát lại nhau.
- "Ngồi yên!"  Si wan lấy cằm dò dẫm trán của Goo Ahm,rất nhanh cậu dùng răng cắn miếng vải bịt mắt Goo Ahm xuống "Ngươi cũng mau giúp ta tháo ra nào!"
Thằng bé nhớm dậy định mở miệng ra thì bất ngờ đằng sau có người bị kiếm đâm trúng ngã xuống đè cả người lên nó, trán nó và Si Wan đập vào nhau thật mạnh kêu một cái 'độp' . Tiếp theo,nó thấy trời đất lại tối sầm như lúc chưa tháo bịt mắt xuống, cả ba người -một xác chết và hai người bất tỉnh nằm đè lên nhau thành một mớ hỗn độn.
Lee Dong Wook trên tay cầm thanh kiếm dính đầy máu tiến lại chỗ ba người đang nằm nhìn một lượt,khẩu khí hắn có phần thoải mãn :" Thật không ngờ cướp con mồi từ tay kẻ khác lại thú vị đến như vậy! Haha .." Hắn xoay người lại "Đã cho người điều tra chúng là ai chưa? "
- "Chủ nhân,bọn Hankyum đã theo dõi bọn chúng rồi . Còn tên kia trông giống như cầm đầu, chúng ta có nên mang hắn về tra khảo hay giết luôn ạ?  " tên thuộc hạ Kang Im dắt 2 con ngựa lại chỗ Hắn đang đứng.
- "Tất nhiên là mang hắn về, đích thân ta sẽ tra hỏi ." Hắn cười lạnh một tiếng, đoạn túm tóc cái xác kia ném qua một bên.Dưới ánh trăng lờ mờ vẫn thấy được bả vai Si Wan bị trúng tên, vết máu loang hết cả bộ hanbuk màu hồng đắt tiền . " Chà! Con Thỏ hồng này bị thương rồi! Mùi máu thật thơm.." Hắn đỡ Cậu dậy cởi trói và bế cậu lên ngựa một cách nhanh gọn ,cho Cậu ngồi phía trước, đầu ngửa ra sau dựa vào ngực của hắn. Một tay vòng ra trước ôm eo Cậu,một tay hắn nắm chắc dây cương phi ngựa khuất dần trong bóng tối . Cả bọn thuộc hạ bắt đầu lên ngựa theo sau hắn.
Si wan mơ hồ tỉnh lại, vai đau buốt,đầu cũng đau nhưng cả người lại được dựa vào bờ ngực rộng lớn và ấm áp của ai đó?! Nếu lại là bọn cướp của giết người thì lúc này Cậu cũng mặc kệ , bởi vì bản thân cũng mệt mỏi lắm rồi! Mà cái cảm giác này cũng không phải là tệ lắm đi! Miệng Si Wan vô thức vẽ lên một đường cong, sau đó Cậu lại hôn mê .
Phía sau,tên Kang Im vỗ má Goo Ahm mấy cái nhưng thằng bé không tỉnh,hắn cũng bèn thô bạo vác thằng bé vắt lên lưng ngựa rồi mới leo lên. Quay qua không thấy đám người kia đâu hắn vội vàng lao ngựa chạy theo "Ây! Các ngươi mau đợi ta!" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro