Ngày thứ nhất
Tôi tên là Nguyễn Quang Minh, học sinh lớp 8 ở một trường THCS tại Hà Nội. Hôm nay là ngày đâu tiên của tôi tại ngôi trường mới. Ngôi trường này đã được xây cách đây 9 năm, nhưng có vẻ ít học sinh hơn một ngôi trường 9 năm tuổi.
Tôi đã sống ở rất nhiều nơi khác nhau, nên đã chuyển khá nhiều trường học. Việc làm quen với bạn mới là một việc không còn khó khăn gì nữa vì tôi đã có khá nhiều kinh nghiệm giao tiếp với người lạ. Nhưng có điều tôi cảm thấy ngôi trường này có một điều gì đó rất kì lạ và không bình thường: học sinh trong trường thì như người mất hồn vậy, họ không làm gì trong giờ ra chơi, chỉ ở yên trong lớp, họ không bao giờ vi phạm BẤT CỨ một nội quy nào của trường, như thế chẳng phải là hơi kì lạ với một trường cấp 2 hay sao? Các nhân viên trong trường, từ giáo viên đến người lao công, tất cả đều có vẻ gì đó rất lạnh nhạt, không ai nói chuyện với ai.
Lúc vào lớp, tôi chọn bừa một chỗ và ngồi phịch xuống, úp mặt xuống bàn nhắm mắt nhưng không ngủ. Tự nhiên tôi nghe thấy một giọng nói khá quen, giọng nói của một người phụ nữ. Ngẩng mặt lên thì thấy một người có khuôn mặt khá xinh, nhưng làn da lại trắng bệch như bị bệnh vậy. Người đó hỏi tôi:
- Ê, cuối cùng thì mày cũng chịu rồi hả?
Tôi ngơ ngác trả lời:
- Hả? Cậu là ai vậy?
- Thật hả?
- Cậu là ai vậy? Chắc cậu nhầm tôi với người khác rồi.
- Thằng mặt lồn.
Tôi tức giận nói:
- Ê, hơi quá rồi đấy. Tôi làm gì mà cậu lại chửi tôi?
Dừng lại một chút, tôi có cảm giác gì đó rất rất quen thuộc, như thể người này và tôi đã gặp nhau ở đâu đó và rất thân thiết vậy. Và rồi, những kí ức của tôi ùa về, cô gái này tên là Linh, cô ấy đã học cùng tôi năm học lớp 6. Vì hoàn cảnh gia đình hay lí do gì đó, cô ấy phải chuyển trường nhưng tôi không thể ngờ được là cô ấy lại chuyển cùng một trường với tôi. "Thằng mặt lồn" là câu nói gần như là câu cửa miệng của cô ấy khi xưng hô với tôi.
- Sao hả? Vẫn chưa nhận ra à?
- Linh phải không? Mày cũng chuyển đến trường này à?
- Ờ. Mới vào trường chắc còn chưa biết, rồi sẽ tự biết thôi.
- Hả, biết cái gì?
Linh không trả lời rồi đi luôn.
Học xong tiết thứ 5, tôi đi bộ về nhà. Nhà tôi cách ngôi trường khoảng 400m, đi bộ thì khoảng 10 phút. Về đến cửa nhà, tôi thấy một con mèo đen đang đứng trên cột hàng rào cửa nhà, nó nhìn chằm chằm tôi, vì mệt quá nên tôi cũng không bận tâm nhiều lắm và xông thẳng vào nhà nằm ngủ trên ghế sofa ở phòng khách., chẳng buồn bận tâm những điều kì lạ xảy ra hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro