Quá khứ
Tap here to start writing
-"Ba..., ba đừng bỏ con với mẹ mà ba ơi, huhu...., trở về với con và mẹ đi ba, con không muốn ba đi đâu huhu... huhu..." Nó cố níu lấy cánh tay người đàn ông đứng trước mặt nó.
1 tiếng trước............
Nó chạy lên phòng gọi mẹ thì thấy ba mẹ nó đang cãi nhau. "Mẹ đang khóc sao, là vì ba đi nên mẹ buồn mẹ khóc". Nó nghĩ
- Từ bây giờ tôi sẽ không còn quan hệ gì với cô và gia đình này nữa. Tôi đi đây. "Là tiếng của ba mà,
Bước ra khỏi cửa,nó thấy chiếc xe 4 chỗ Camry màu đen chở ba nó đi, ba đi rồi chắc mẹ sẽ đau buồn lắm, nó rất thương mẹ nó, không thể để ba đi được nó cũng cần có ba. Nó chạy theo chiếc xe màu đen đó vừa gắng hết sức gọi ba nó thật to. Đôi chân trần của nó bây giờ rất buốt đau nhưng đứa bé đó vẫn đang cố gắng vươn mình lao về phía trước để đuổi theo chiếc xe màu đen đó . Cuối cùng dừng lại tại 1 căn nhà màu trắng to tướng, ba nó bước xuống, nó cũng chạy vào trong theo bóng ba nó, cố níu tay áo ông lại.
"Sao mày lại ở đây, về đi, đây không phải nhà của mày"
"Ba cùng về với con được không, con nghe mẹ khóc, ba đừng bỏ nhà đi, đừng bỏ mẹ đừng bỏ con lại được không ba, con biết mẹ rất buồn " cố giải thích và níu kéo ba nó quay về nhưng sao trên mặt ông nó thấy đầy sự tức giận vậy
-" được rồi, mày có muốn biết vì sao tao bỏ mẹ mày không...... Chính vì mày, tại vì mày hết. Sao mày không phải là thằng con trai, tao cần 1 đứa con trai chứ không cần đứa con gái như mày. Tao chán rồi tao không muốn sống cùng mẹ con mày nữa, mày biến ra khỏi chỗ này ngay lập tức" Ba nó quát lên hất tay nó ra
Hết rồi, ba không thương nó, không cần nó, không quan tâm tới nó
2 đầu gối nó đã chạm mạnh xuống đất, van xin ông, nó vẫn gắng hết sức níu cánh tay mạnh mẽ nhưng kết quả lại bị ông vô tình hất cánh tay nó ra
- " Con hứa con sẽ giống 1 đứa con trai, con sẽ không khóc nữa, con sẽ không mặc đầm như con gái nữa, con sẽ mạnh mẽ mà, chỉ cần ba trở về với con và mẹ con hứa đó ...hức hức....Chỉ là những tiếng nấc từ cổ họng bé nhỏ ấy, có lẽ nó đang cố gắng chứng tỏ sự mạnh mẽ trước người đàn ông này.
-"Con gái........ thì cũng chỉ là con gái, mày sao có thể là con trai được, đừng lằng nhằng nữa, biến đi " 1 giọng nói khinh được phát ra từ miệng người đàn ông đó - người đàn ông mà nó đã gọi là ba
"Mày biến về đi tao với mẹ mày đã li dị rồi, không còn quan hệ gì nữa, mày cũng không phải là con của tao. Tao cũng không phải là ba mày"
-"Ai vậy anh Phát, sao lại có ăn mày trong nhà vậy anh"
Người phụ nữ đang bước từng bước xuống cầu thang đến chỗ ba nó, thằng bé từ trên tay người phụ nữ đó được trao cho ba nó. Rồi ba nó nở 1 nụ cười, tất nhiên không thuộc về nó. Mà dành cho đứa bé trên tay ông.
Nó cũng thèm khát, nó cũng ghen tị. Nó cũng muốn ba nó nhìn nó mà mỉm cười một lần. Nó không hư, nó rất ngoan lại còn là học sinh giỏi, là học sinh ưu tú của trường. Tại sao dù chỉ 1 lần chưa bao giờ thấy ông nhìn nó quá 5 giây chứ đừng nói chi là cười với nó. Chỉ tại vì mình là con gái nên không được cưng chiều như con trai sao??? Ba thực sự ghét nó đến cỡ nào ?? .....
Hôm naylà lần đầu tiên nó thấy ba nó cười và cũng chính ngày hôm nay là lần đầu tiên nó thấy mẹ nó khóc. Sự tủi thân sâu trong lòng nó, tại sao ba chưa bao giờ cười với nó, tại sao ba chưa từng ôm nó trong lòng. Nó nhìn ba nó, nó cũng muốn 1 lần như vậy.
--"À, chắc mày là con của người đàn bà đê tiện đó chứ gì, đúng là cái thứ đàn bà kông biết dạy dỗ con để nó chạy đến ăn vạ nhà người ta như thế này"
Lời nói đó khiếnba nó nhìn nó với con mắt đầy tức giận, ông đã không muốn thấy mặt nó rồi, 5 năm như vậy là quá đủ. Lúc sinh nó ra ông đã mất hy vọng, 2 năm sau bà lại bị xảy thai cũng đã làm mất đứa con trai trong bụng. Ông muốn có con trai, ông cần 1 thằng con trai, tập đoàn Sea chỉ thuộc về ông khi ông sinh được thằng con trai. Đó là điều kiện mà ba ông muốn
Sea: tập đoàn kinh doanh về nhà hàng, khách sạn thứ 5 thế giới
Giơ đây hiển nhiên ông đã thực sự trở thành chủ tịch tập đoàn SEA mà ông hằng ao ước muốn có được.
"Bà không được nói mẹ tôi như vậy, bà không được xúc phạm mẹ tôi. Bà còn cướp ba tôi nữa, tôi hận bà." Nó nhìn bà ta bằng con mắt vô hồn sắc lạnh
Chát...!!
5 ngón tay in trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. "Con quỷ cái này, mày còn dám lớn tiếng với tao. Mày về mà trách mẹ mày, tại mẹ mày không đủ khả năng sinh ra 1 tk con trai cho anh Phát , tại mẹ mày vô dụng mà thôi" Bà ta hét lên, hét thẳng vào mặt nó. Ba nó vẫn đứng đó như đang đứng xem một bộ phim trước mắt.
"Bà im đi, tôi không có quyền nói mẹ tôi như vậy?" Nước mắt nó vẫn rơi, nó tức lắm nó muốn chạy đến đánh bà ta nhưng sức lực yếu ớt của nó thì sao có thể. Nó đã không còn hy vọng kéo ba nó trở về bên cạnh mẹ nó nữa, nhưng người đàn bà đó đã xúc phạm mẹ nó - người mà nó tôn trọng và yêu quý nhất, nó muốn bảo vệ mẹ nó khỏi những lời nói cay độc của mụ đàn bà đó dù nó mới chỉ là đứa trẻ 5 tuổi.
Chát....
Lại một cái tát nữa in hằn lên gương mặt thiên thần cùa nó, máu từ trong miệng ứa ra, bà ta quả thật độc ác dù nó mới chỉ là 1 đứa trẻ " M quên m đang ở nhà ai ak, nhà tao đấy, m khôn thì tự cút về đừng để t dắt chó ra cắn m đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro