Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hồi Tưởng

Quá khứ đôi khi có thể bị vùi lấp bởi những thú vui của thực tại. Quá khứ cũng giống như một ngăn tủ bởi nó cũng có sự chọn lọc giữa điều tốt đẹp và những thứ không ai muốn nhắc tới. Khi để quá nhiều đồ vào đó nó cũng sẽ bung ra vì chật chội. Tiếng loa phát thanh ập lại lên đầu tôi năm tôi 17 tuổi, là năm tôi phải chịu nhiều tổn thương đến mức tuyệt vọng.Âm thanh quen thuộc đó đã gợi cho tôi về những điều xưa cũ mà vốn dĩ tối đã xếp gọn nó vào ngăn trong cùng của ngăn tủ kí ức.
Nó làm tôi nhớ về mẹ...

C.M năm 2005..

"Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội ,thủ đô nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" Tiếng lo phát thanh vọng từ phía đầu chợ giống như chiếc đồng hồ báo thức mỗi sáng sớm của cậu nhóc mới 5 tuổi. Mỗi sáng sớm đúng 5h là đôi mắt lim dim của cậu chẳng thể nào nhắm được nữa bởi những điều thú vị đằng sau âm thanh quen thuộc kia. Tôi năm nay 5 tuổi ,cha mẹ đặt tên tôi là Thái Dương với uớc mơ sau này cuộc sống tôi sẽ bình yên và hạnh phúc.Đúng vậy ,mới 5 tuổi nhưng tối cảm thấy hạnh phúc đang ngập tràn xung quanh tôi. Tôi thức dậy trong sự quan tâm lo lắng của mẹ và trong sự ồn ào của cái âm thanh kia. Lâu rồi nên tôi cũng quen, tôi xem nó như cái đồng hồ báo thức của riêng tôi. Tôi lồm chồm ngồi dậy ,đôi mắt vẫn còn con nhắm con mở, nói chung lết ra khỏi giường vẫn là một điều khó khăn. Tôi đánh răng rửa mặt và vẫn như thường ngày, tôi đi chợ cùng mẹ. Hừng đông đã dần dần ló dạng nhưng bầu trời vẫn lấp lánh những ngôi sao xanh không chịu đi ngủ nhường chỗ cho ánh mặt trời buổi sớm.Mặc kệ, tôi vẫn lon ton đôi chân nắm lấy bàn tay mẹ đi đến chợ. Mẹ tôi còn trẻ, hình như khoảng 23,24 tuổi thì phải, mấy người trong sớm khen mẹ tôi là đẹp ,có khi lại dùng từ hoa khôi mà tôi chả hiểu nó là gì. Đúng là mẹ tôi đẹp thật , trong mắt tôi mẹ tối lúc nào cũng đẹp. Không chỉ khen đẹp mà người ta còn khen mẹ tôi giỏi nữa. Mẹ tôi đảm đang và rất giỏi chăm sóc gia đình.Ngày nào cũng thức sớm dọn dẹp nhà cửa.Nhà tôi có một cái ao nhỏ sau nhà ,tôi thấy mẹ tôi hay xuống đó giăng lưới, bắt tôm,cá. Rồi hôm sau , tôi cùng mẹ đi chợ với những thứ mẹ bắt được hôm đó. Chẳng hiểu sao mà tôi thích cảm giác này lạ thường,nắm bàn tay được mẹ dắt đến chợ trên con đường mòn khá là quen thuộc. Tôi thích không khí chợ buổi hừng đông, tuy không đủ náo nhiệt nhưng đủ cho tui cảm thấy vui tai. Cái mùi chợ sáng sớm nó cứ lạ lạ sao. Thơm thơm cái mùi rau xanh, mùi bánh tiêu,mùi cháo lòng,..khiến cái bụng đứa trẻ 5 tuổi như tôi kêu sồn sột .Ôi nó còn những cái mùi tanh cá tanh thịt đặc trưng nữa.Nói chung là nó lạ và hấp dẫn lắm. Tôi và mẹ ra về khi chợ bắt đầu chợ đông.Trên tay mẹ đã lỉnh kỉnh đồ ăn cơm sáng.Tay tôi cũng vậy, đôi tay nhỏ bé mỗi hôm về đều xách vài cái bánh bò,bánh tiêu. Đó là thành quá của tôi đền bù cho việc tôi phải thức sớm. Đôi khi tôi chợt loá lên những suy nghĩ sao mà tội những con tôm con cá đó thế ? Nhưng vì sự hấp dẫn của bánh lớn hơn nên tôi thôi. Lớn lên rồi mới cảm thấy suy nghĩ trẻ con thật sự tức cười. Không chỉ giỏi ăn mà tôi còn khá là giỏi tô vẽ nữa. Tường nhà tôi sơn trắng , đó là một phông nền thú vị để tôi trổ tao hoạ sĩ. Tường nhà không rộng mấy nên vẽ riết các khoảng trống cũng lấp đầy.Sự xuất hiện của giấy tranh in sẵn đó chính là ước mơ đời tôi khi ấy. Cả một bộ sưu tập tranh giấy được tôi hoạ màu lộng lẫy và tôi xem đó là gia tài bé nhỏ. Đã là gia tài là phải khoe khoang cho người ta lé mắt. Sơ sơ vài trăm bức thì phải. Lời khen từ mọi người khiến tôi thêm nở mũi và ngượng ngùng. Tất cả là nhờ mẹ, mẹ đã dạy tôi cầm bút ,dạy tôi tô màu. Mỗi lần đi chợ mẹ lại sắm cho một hộp màu. Tôi xài phí lắm, tô không bao lâu thì gãy. Nếu không nhờ mẹ làm sao tôi biết được là tôi có hoa tay. Nghĩ càng thêm nhớ và thêm hận.... Năm nay tôi 17 tuổi, tuổi mà tâm hồn bất cứ cá thể nào cũng trở nên nhạy cảm, cũng bâng quơ suy nghĩ về những ước mơ, mộng tưởng và cả về quá khứ. Ánh trăng đã lên cao rồi. Gió vẫn lao xao trên những hàng cây. Lại một đêm nữa sự cô đơn đã chiếm lấy tâm hồn tôi. Tôi lại ngồi một mình. Những kẻ xung quanh bảo tôi là kẻ lập dị ,kẻ tự kỉ. Nhưng làm sao thoát khỏi trạng thái đó khi trong tâm đầy lao lực. Đôi mắt tôi cứ nhìn chăm chăm vào một điểm ,tôi nhớ về nơi đó, tôi nhớ về mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: