Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3😗😗😗

  CUỘC CHIẾN VỚI EM GÁI


     Định chỉ nằm nghỉ một chút thôi mà nào ngờ tôi đã ngủ thiếp đi 😴😴😴.
     - Minah......Minah..._ Tên của tôi cứ vang lên bên tai làm tôi tỉnh giấc. Khi mở mắt thì đã thấy Seohee đang đứng trước mắt tôi.
      - Diễn nhiều quá nên mệt à. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ? Đi làm mướn cho gia đình người ta không làm được cái gì cả. Suốt ngày chỉ có ăn với ngủ. À mà nói cũng phải, chị làm một lúc tận hai nghê làm sao mà không mệt cho được cơ chứ. _ Seohee nói rồi nhếch môi cười như đang khinh tôi vậy.
       - Hai nghề...?_ Tôi đứng ngây người hỏi Seohee
       - Chẳng phải OSIN chỉ là nghề tay trái của chị còn diễn viên mới là nghề chính à.
          Seohee nói như vậy còn tôi thì chỉ biết im lặng mà đi làm công việc của mình. Tôi bắt đầu làm công việc mà một người cần phải làm- một cong việc mà thường ngày tôi phải làm cho cái gia đình này. Tôi dọn dẹp, nấu ăn, .... Tôi quét dọn từ nhà khách sang nhà ăn, từ tầng một đến tầng 3, đến phòng của Seohee thì....
       - Chị ráng làm sao dọn căn phòng thật sạch cho tôi. Còn nữa! Chị phải giặt hết đóng đồ này và đặc biệt là bộ quần áo này cho tôi. _ Seohee chỉ tay vào đống đồ bẩn rồi vứt bộ quần áo hàng hiệu mà cô chưa mặc làn nào vào mặt tôi.
        - Chị nhìn cái gì ?!?! Không lẽ chị không hiểu được tiếng người sao? Tôi bảo chị đi giặt quần áo cho tôi. Ngày mai là sinh nhật của bạn trai tôi ráng giặt đồ cho sạch đó! Và cả căn phòng này nữa _ Seohee chỉ vào mặt tôi mà nói. Vì đó là bộ quần áo rất quan trọng đối vs Seohee không những nó còn là đồ hiệu nên tôi đã giặt riêng nó. Tôi nhớ rất rõ là lúc giặt tôi không cho đồ gì có màu vào trong hoặc là vò mạnh tay nhưng khi tôi lên sân phơi để lấy đồ xuống thì chiếc áo sơ mi trắng của Seohee đã bị dính màu và không phải như thế là hết nó còn bị rách một đường rất lớn ở sau lưng. Tôi không dám nói với Seohee chỉ lặng lẽ mà xếp đống đồ ấy vào trong tủ thôi. Tôi biết trước sau gì em ấy cũng biết chuyện đó cả nhưng tôi vẫn không dám nói. Lúc đó tôi đã rất sợ , tôi sợ vì đã giẫm phải đuôi của một con cho và nó sẽ điên tiết lên và bắt đầu gầm gừ. Tôi đã có suy nghĩ sẽ mua một chiếc áo giống như chiếc áo mà tôi đã làm hỏng để trả lại cho Seo hê nhưng không được , chiếc áo đó quá xa xỉ đối với tôi, tôi đã lấy hết toàn bộ số tiền mà tôi dành dụm bao nhiêu năm nay nhưng vẫn chưa bằng một nửa số tiền của chiếc áo. Đêm sinh nhật của bạn trai Seohee đã đến, những gì mà tôi suy nghĩ lúc đó đã trở thành sự thật . Seohee gọi tôi lên phòng và khi tôi vào phòng em ấy tôi đã rất bắt ngờ, em ấy mỉm cười với tôi nhưng điều ấy đã khiến tôi lo sợ hơn
         - Chị Minah à! Chị chắc hẳn đã rất mệt mỏi nhỉ? Vì đồ của em khá là nhiều nên chắc lúc giặt chị đã rất mỏi vai đấy!  Hay chị để cho em massage cho chị nhé!
      Mặc dù tôi đã biết là khi em ấy biết được chuyện cái áo mà em ấy định mặc để dự sinh nhật bạn trai của mình đã bị rách thù em ấy sẽ nỗi điên lên. Nhưng tôi lại bị những lời nói nhợt ngào và những hành động dễ thương của em ấy làm cho mềm lòng.
      - Có thoải mái không chị ? Em chưa bao giờ massage cho ai cả nên em không biết làm chỉ biết bóp vao cho chị thôi._ Seohee vừa cười vừa nói chuyện vói tôi. Nhưng em ấy đã khiến tôi giật mình. Đang nói chuyện vui vẻ thì em ấy bắt đầu nắm lấy đầu tóc của tôi mà ra sức kéo làm cho đầu tôi rất đau và hét toán lên.
      - Em đang làm gì vậy Seohee? Em đang làm chị đau đấy. Em mau thả tóc chị ra đi nào! Thả ra ! _ Tôi nói như van xin em ấy và tôi đã bắt đầu rơm rớm nước mắt.
       - Tôi không buông ra đấy thì làm sao. Chị định làm gì tôi chắc! Với những gì chị đã làm với tôi, chị nghĩ chỉ những lời van xin đã thốt ra từ cái miệng bẩn thỉu của chị thì tôi sẽ tha cho chị chắc? _ Seohee nói rồi càng lúc càng kéo tóc tôi mạnh hơn.
      -  Chị xin lỗi vì đã làm hỏng chiếc áo của em nhưng thật sự khoobg phải do chị làm.
      - Chiếc áo? Ý chị mà sao? Chiếc áo gì? Hay là chị đã làn gì với chiếc áo mà tôi định chút nữa sẽ đi mang dự sinh nhật bạn trai tôi ư ?_ Seohee nói như không biết gì cả.Em ấy từ từ thả tóc của tôi ra
       - Vậy chứ vì sao em em lại nắm tóc của chị ?
       - Chị nghĩ là tôi ngu hay sao mà lại massage cho chị. Chị không nhớ sáng nay chị đã làm gì vói tôi sao. Chị là người đầu tiên dám chọc tôi điên lên đó. Còn chuyện chiếc áo chị định nói gì đây. _ Seohee bắt đầu nhíu mày lại
       - À... ừm...._ Tôi ngập ngừng không muốn nói vì sợ Seohee nổi giận.
      - Chị bị câm à? NÓI MAU ?_ Seohee hét vào mặt tôi làm tôi càng sợ hơn.
      - Chiếc áo hàng hiệu mà em định sẽ mang vào tối nay đã bị dính màu và còn bị rách nữa. Nhưng chị thề, chị thề là không phải do chị làm. Lúc chị giặt thì nó vẫn còn mới lắm nhưng khi chị lấy nó xuống thì thấy nó đã như vậy rồi._ Tôi vừa giải thích vừa nhìn chằm chằm vào em ấy làm em ấy hiểu lầm.
      - Chị đang nghĩ là chuyện chiếc áo là do tôi làm đúng không? Chị nghĩ là thần kinh của tôi bị gì chắc. Rất tiếc tôi không phải là người làm chuyện đó. Chị đừng có nghĩ chị nói chị không làn là tôi sẽ tin chị. Sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó đâu . _ Mắt của Seohee đã đỏ hoe, em ấy nói như muốn tôi phải trả lại chiếc áo của em ấy. Nói xong em ây bảo tôi đi xuống dưới nhà để cho em ấy ở một mình.
        - Ha... Ha .....Ha_ Seohee cười một mình ở trong phòng
        - không ngờ chị ta lại ngốc đến thế. Mình chỉ đùa một chút thôi mà chị ấy vững nghĩ là thật. Chị ấy nghĩ là mình ngốc tới mức không biết tiếc tiền hay sao, nghĩ sao mà mình lại lấy chiếc áo hàng hiệu của mình cho cô ta đụng vào chớ. Chẳng qua mình làm thế để cho cô ta bị tôi chửi thôi, nhưng đâu đến mức phải khóc như thế. Ha...Ha....Ha_ Seohee nói thầm một mình ở trong phòng
      Em ấy đi xuống dưới nhà với một bộ đồ khác với con mắt đỏ hoe, điều đó làm cho tôi không thể nào ngước mặt mình lên để nhìn em ấy nữa.
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: