CHAP 2😁😁😁
BẮT ĐẦU VỚI MỘT CUỘC SỐNG ĐẦY CHÔNG GAI
Tôi năm nay vừa tròn 20 tuổi, tôi đang làm việc tại nhà một người bạn của mẹ tôi - dì Sunghee. Dì có một người con trai ( nhưng hình như anh ấy lớn hơn tôi thì phải ) và một cô con gái bé hon tôi 2 tuổi. Tính tình hai anh em họ hoàn toàn ngược lại với tính của dì. Dì Sunghee chăm lo cho tôi rất chu đáo, hết mực yêu thương tôi chẳng thua dì hai anh em họ cả . chồng của dì mất vào lúc người con trai của cô tròn 5 tuổi vì bị tai nạn giao thông. Đến năm anh ta lên 15 thì dì quyết định tiến thêm bước nữa, hiện chú đang làm giám đốc tại một công ty chuyên sản xuất lương thực - thực phẩm.
À! Xén chút nữa quên giới thiệu đôi chút về nhân vật =]]
++ Tôi Yeon Minah( năm nay 20 tuổi).
Tính tình thẳng thắng, mạnh mẽ, tính tình không có gì là đặc biệt).
++ Min Yongki - con trai dì Sunghee ( khoảng 22- 23 tuổi ).
Tính tình ngổ ngáo, hách dịch, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, biến thái.
++Min Seohee ( Joy) cô vừa tốt nghiệp trường trung học, cô năm nay 19 tuổi . Cô được xem là 1 trong những mỹ nhân ở trường cô vừa tốt nghiệp ( học giỏi, nhan sắc thì miễn bàn 😌😌)
Tiếp tục !!!
6:00 tại nhà của dì Sunghee.
- Reng...... Reng ......Reng _ Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc. Tôi bật dậy tắt ngay chiếc đồng hồ. Tôi vẫn còn mơ hồ lắm nhưng mà phải xuống nhà đẻ chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Vậy mà, khi tôi đang chạy xuống cầu thang thì có người gạt chân làm tôi lăn xuống chân cầu thang, người gạt chân tôi không ai khác chính là tên biến thái Min Yongki. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không được, hắn ta bắt đầu bước xuống chỗ của tôi đang ngồi, vì sợ , theo quán tính tôi lùi về phía sau nhưng chân quá đau nên không không lùi được xa. Hắn ta đứng trước mặt tôi đưa cái bàn tay bẩn thỉu của hắn xa, tôi ngước mặt lên nhìn hắn ta , anh ta chỉ cười mỉm với tôi một cái . Lúc đó tôi thấy anh ta thật đáng sợ:
- Không biết anh ta là người hay là thể loại gì nữa ?????
- Làm tôi té chắc hẳn trong lòng anh vui lắm nhỉ ?? _ Tôi hất tay anh ta ra rồi nói.Hắn ta lại cười với tôi một cái với tôi, một nụ cười thật ấm áp rồi bỏ tay vào túi quần mà đi. Tên đó thật đê tiện, vậy mà anh ta cũng không đỡ mình dậy. Loay hoay mổn lúc lâu thì cuối cùng tôi vững đã đứng dậy được. Tộ cứ đi từ từ xuống bếp và chuẩn bik buổi sáng, vừa chuẩn bị thức ăn tôi vừa đứng nói nhảm một mình:
- Bực mình thật! Vì cái tên biến thái kia mà mình tốn biết bao nhiêu là thời gian. Hắn ra quả là một người rãnh rỗi, không có việc gì làm nên định chọc người khác tức tiên lên....
- Trong mắt cô tôi là một tên biến thái như vậy ư _ Từ lúc nào hắn dứng ở sau lungư tôi và nói. Lời nói của hắn khiến tôi giật mình và hét toáng lên. Hắn lạu đưa cái bàn tây dơ bẩn của hắn lên miệng bảo tôi im lặng. Hắn ta nói vs tôi một câu khiến tôi sởn da gà.
- Nhìn vậy mà cô cũng thú vị đấy nhỉ _ Hắn sáp mặt lại gần tôi nói
Nói rồi hắn ta bỏ đi trong khi đó tôi vẫn đứng ngay người ra đó. Đứng đờ ra đó cỡ 5- 10 phút thì tôi cũng đã trấn an lại được
- Hắn ta đúng là một tên biến thái...
Nói xong tôi nhìn đồng hồ thì đã 6:45 rồi. Tôi vội vàng chuẩn bị buổi sáng thật thịnh soạn cho cả nhà vì cũng còn nhìu thời gian, nhưng trong lúc đang nấu mì để làm món spaghetti và một vài món ăn nhẹ khác nhưng vì quá hấp tấp mà tôi đã lỡ tay chạm vào nồi nước đang luộc mì làm bỏng tay buộc tôi phải sơ cứu gấp không những thế mì còn bị đổ làm tôi phải làm lại từ đầu, vừa mất thời gian lại vừa tốn công mình đang luộc mì, tôi cảm thấy hết sức mêt mỏi. Một hồi sau tôi đã làm xong bữa sáng nhưng nó thật tồi tệ, tôi chỉ làm được một món spaghetti với một chút nước ép. Mọi người xuống dùng bữa sáng nhưng nhùn vẻ mặt của mọi người có vẻ không hài lòng cho lắm đặc biệt là Seohee. Tên biến thái hách dịch bằng một ánh mắt thương hại rồi nhếch môi cười với tôi rồi lại tỏ tường thái độ bất mãn
-mẹ à ! Mẹ thuê con người làm này ở đâu vậy? Từ lúc mẹ thuê nó về nó chẳng làm nên cái tích sự gì cả._ Seohee nhăn mặt nói vs dì
- Sao bữa nay con chỉ làm mỗi một món này vậy? Không có món tráng miệng hay món ăn nhẹ gì sao? Con thức dậy trễ à ?
- Dạ _ Tôi thở dài cúi mặt xuống nói
Tên Yongki kêu tôi lại gần cho hắn nói chuyện. Trong lúc đi, hắn thấy tôi đi cà nhắc nên nói vs dì cho tôi nghỉ một hai ngày. Cảm giác của tôi rất lạ, tôi cảm thấy như tim tôi trở nên đập mạnh hơn, trong phút chóc tôi đã rung động trước người mà tôi ghét, tôi tự vỗ vào má mình một cái rồi nghĩ chắc hắn tai chỉ thương hại mình thôi.
Tôi đi lên cầu thang từng bước từng bước một. Không biết từ khi nào hắn đi theo từ sau lưng tôi
- Hình như cô đã rung động trước lời nói của tôi rồi nhỉ!! _Hắn ta thúc vai tôi, vừa đi lên cầu thang vừa cười tôi như một con chó điên. Tôi đi lên phòng nằm nghỉ thì Seohee lên phòng tôi
- Cô ngó vậy mà cũng ghê gớm quá :)) Lúc nào trước mặt mẹ tôi cũng giả vờ như mình hiền lành lắm nhỉ.- Seohee nói với tôi
-Em đang nói cái gì vậy Seohee?? Chị giả vờ khi nào ? Chị không bao giờ giả vờ trước mặt ai hết ! _ Tôi nhìn Seohee nói
- Vâng.... Chị Minah không bao giờ giả vờ với ai cả. Chị nói như vậy chị không biết ngượng miệng à ?!?!? Chị cứ sống hai mặt vậy đến chừng nào đây? Chị diễn hoài không thấy mệt sao_ Seohee bắt đầu gây chuyện với tôi nhưng tôi đã quá quen với chuyện đó. Cô lấy tay cô vuốt ve gương mặt của tôi rồi cười
- Ha Ha Ha ....._ Tôi cười một cách khoái chí. Tôi nói tiếp:
- Thì ra là em đã biết chuyện này. Cảm giác tệ thật, tưởng mình diễn như vậy sẽ không ai biết vậy mà...... Em đã phát hiện ra được thì chị không còn gì để giấu nữa. Chị phải diễn như thế mới có được một cuộc sống yên ổn trong cái gia đình này, phải diễn như thế mới có thể lừa được dì cũng như là anh Yongki . Ha Ha Ha.........._ Tôi hất tay Seohee rồi lại cười lên một trận lớn. Seohee tức điên lên nhưng cũng đành phải im lặng mà đi ra khỏi phòng tôi. Tôi gục xuống giường và nghĩ rằng tôi phải sống hai mặt như vậy đến lúc nào, nhưng phải diễn vì trong gia đình không phải ai cũng như ai cả, phải như thế mới có thể sống yên ổn với Seohee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro