Chương 6: Lạc Giữa Hai Thế Giới
Vân Anh bước ra khỏi quán cà phê, hít một hơi thật sâu, thưởng thức hương vị tự do mà đã lâu lắm rồi cô mới được trải nghiệm. Không còn là những bước chân rón rén, lén lút của một chú mèo, giờ đây cô sải bước tự tin trên đôi giày cao gót quen thuộc. Thế giới xung quanh dường như cũng thay đổi, rộng lớn và náo nhiệt hơn. Hương cà phê thơm nồng từ quán ven đường, tiếng còi xe inh ỏi, tất cả tạo nên một bản hòa ca quen thuộc mà cô đã lãng quên suốt những tuần qua.
Nhi, cô bạn thân và cũng là trợ lý đắc lực của Vân Anh, đã chờ sẵn trong xe. Vừa nhìn thấy Vân Anh, Nhi đã hốt hoảng lao ra, mặt mày tái mét.
"Trời ơi, sếp! Chị đi đâu mất tiêu mấy hôm nay vậy? Em lo quá! Mọi người trong công ty cũng lo lắng cho chị lắm!", Nhi nói liến thoắng, giọng run run. "Điện thoại chị thì không liên lạc được, chúng em cứ tưởng chị gặp chuyện gì không hay chứ!"
Vân Anh cố gắng giữ bình tĩnh, ép nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt mệt mỏi. Cô chạm tay vào trán, vờ như đang choáng váng.
"Chị... chị bị ốm nặng, phải nhập viện gấp. Mà điện thoại thì lại hết pin", Vân Anh nói dối, cố gắng nghe có vẻ thuyết phục. "Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng".
"Ôi, chị không sao là tốt rồi", Nhi thở phào nhẹ nhõm. "Mà sao chị lại ở đây? Bệnh viện ở hướng ngược lại mà?".
Vân Anh bối rối. "À... ừm... chị vừa mới xuất viện, đang gọi taxi thì gặp cậu". Cô cố gắng đánh trống lảng. "Thôi lên xe đi, chị mệt quá".
Vân Anh ngồi thụp xuống ghế sau, kéo chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Huy che kín cơ thể. Cô cảm thấy mình thật yếu đuối và lạc lõng. Chỉ vài giờ trước, cô còn là một chú mèo nhỏ bé, nằm gon trong vòng tay ấm áp của Huy. Giờ đây, cô đã trở lại thành con người, với tất cả gánh nặng và trách nhiệm của một nữ giám đốc. Cô cảm thấy như mình vừa mới thoát khỏi một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ và đầy âu yếm.
Trên đường về, Nhi liên tục kể lể về tình hình "hỗn loạn" ở Bóng Bẩy khi Vân Anh biến mất. Dự án mới bị đình trệ, khách hàng phàn nàn, nhân viên thì bàng hoàng, lo lắng. Minh Tuyết đang nhân cơ hội này để "thừa nước đục thả câu", cố gắng chiếm quyền kiểm soát công ty. Cô ta đã tiếp cận vài trụ cột của công ty, hứa hẹn thăng chức, tăng lương để lôi kéo họ về phe mình.
"Chị không thể tưởng tượng được sự hỗn loạn ở công ty lúc đó đâu, sếp ạ", Nhi nói, giọng bực bội. "Mọi người như rắn mất đầu. Em đã cố gắng giữ mọi thứ ổn định, nhưng thật sự quá khó khăn. Minh Tuyết thì cứ như "diều hâu rình mồi", chờ chực thời cơ để chiếm lấy vị trí của chị".
Vân Anh lẳng lặng nghe, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng trong lòng cô dâng lên một nỗi buồn vui lẫn lộn. Cô vừa thấy nhớ công việc, nhớ vai trò "nữ chỉ huy" quyền lực của mình, lại vừa cảm thấy mệt mỏi, chán ghét những cuộc tranh đấu chốn công sở. Giờ đây, cô chỉ muốn được nghỉ ngơi, trốn tránh mọi thứ. Nhưng cô biết mình không thể làm vậy. Bóng Bẩy là "đứa con" mà cô đã dày công xây dựng, cô không thể để nó rơi vào tay Minh Tuyết.
"Cậu nói Minh Tuyết đang cố gắng chiếm quyền kiểm soát công ty?", Vân Anh hỏi, giọng lạnh lùng.
"Vâng", Nhi gật đầu. "Cô ta đang tận dụng sự vắng mặt của chị để lôi kéo, mua chuộc mọi người. Cô ta thậm chí còn tung tin đồn nhảm rằng chị đã bỏ trốn vì sợ trách nhiệm trong vụ thất bại của dự án mới".
Vân Anh siết chặt tay, ánh mắt lạnh lùng. "Cô ta dám làm vậy sao?". Lửa giận bùng lên trong lòng cô. Minh Tuyết luôn là cái gai trong mắt cô, luôn tìm cách hạ bệ cô. Nhưng cô không ngờ cô ta lại dám lợi dụng sự biến mất của cô để phá hoại Bóng Bẩy như vậy.
"Sếp phải cẩn thận với cô ta đấy", Nhi nói, giọng lo lắng. "Em nghe nói cô ta đã liên lạc với cổ đông lớn nhất của công ty, có vẻ muốn lật đổ chị".
Vân Anh nghe xong, toàn thân căng cứng. Cô biết Minh Tuyết luôn thao túng và có thủ đoạn. Nhưng cô không ngờ cô ta lại giở trò này sau lưng cô. "Mình không thể để cô ta đắc thắng!", Vân Anh thầm nghĩ, ánh mắt lạnh lùng hiện lên vẻ quyết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro