Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác Mộng

- Anaxa, ngươi đúng là đồ khốn nạn!

- Ăn nói mặt dày không biết ngượng! Lão giáo sư này tới số thật rồi!

- Cho hắn thành tro đi!

Những câu nói nguyền rủa chói tai cứ vang vọng dồn dập, khiến người anh như bỗng thức giấc khỏi một cơn mê man nào đó. Rõ ràng rất nhiều người đang không hẹn mà nhẫn tặm "tặng" cho anh những lời cay độc và chua chát khủng khiếp đến rợn người, cứ như thể họ coi anh không phải là một con người bình thường nữa, mà là một thứ súc vật tội nghiệp nào đó bị đày đọa đến cùng cực.

Mắt anh dần hé mở, và cái thứ hình ảnh trước mặt anh, không phải là khu vực biểu quyết dưới ánh mặt trời trong sáng ấy nữa, mà đó là một căn phòng tăm tối với leo lét vài ngọn đuốc. Tay và chân đang bị trói trên cao bởi dây xích và giang rộng tứ phía.

- Mình... mình đang ở đâu vậy?

Anh lầm nhẩm tự hỏi như thế, nhưng có vẻ giờ đầu óc của anh đang còn chưa định hình được ra câu trả lời. Phải chăng cú đánh sau đầu ban sáng đã quá nặng đến mức khả năng nhận diện tình huống và xử lý thông tin của bản thân vẫn chưa hồi phục. Mọi thứ đang hiện trong tâm trí anh chỉ là những tiếng hô hoán náo loạn của hội đồng, tiếng dây xích quét leng keng xuống nền gạch đá, và tiếng bước chân rầm rập của bọn lính tráng thủ thành, vốn hòa vào nhau như một bản giao hưởng đầy tạp âm và hỗn loạn.

Và giờ đây, trong con mắt của anh, những người mà anh đang đoán mò là những chủ nhân của những lời lẽ độc địa vừa rồi, đang đứng xếp thành một hàng bán nguyệt. Tất cả đều nhìn anh với cùng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Một vị phụ nữ tóc bạc, vận áo bạc kèm lớp vải đen đứng ngông nghênh giữa đám ấy, chống nạnh gằn giọng:

- Ngươi còn lời nào để nói nữa không hả?

- Caenis... - Anh cố đáp, giọng đã khàn - Mụ còn hỏi tôi câu đó nữa sao? Ý tôi đã quyết, có chết cũng không đổi được đâu!

- Anaxa! Ngươi đúng là một kẻ phản bội tráo trở! - Caenis gầm gừ - Kế hoạch đã đưa ra từ đầu, và vì ngươi mà mọi thứ đã đổ sông đổ biển. Giờ chỉ có cách này mới hả...

- Bà định "nướng" tôi trên ngọn lửa nữa hay sao?

- Không... Ta có mời một tay đao phủ đến!

Người đàn bà cáu kỉnh vừa dứt giọng, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở. Một người cao to, mặc giáp vàng che mặt, áo đen trùm kín đầu ngông nghênh bước vào, với thanh kiếm nhọn hoắc sáng loáng đang lăm lăm trên tay.

Con mắt của anh lập tức trợn tròn...

- Hành... giả?

Anh chỉ kịp thốt lên mấy từ như thế, vì chưa nói hết thì cái thứ vũ khí ấy đang nhằm về phía cổ họng của anh mà lao đến như một viên đạn...

Tất cả sau đó là một tiếng la hét thất thanh trong không gian đen đặc...

------------------------------------------------------------

Con mắt của anh lại mở thao láo...

Phải mất đến cả phút, vị giáo sư mới nhận ra rằng, mọi thứ anh đang đang nhìn thấy không phải cái hình ảnh ghê rợn ấy nữa - cái thứ đang khiến anh cảm thấy rùng mình đến mức lạnh toát sống lưng, dù bản thân đang vận bộ đồ ngủ toàn thân hình thú đại địa bằng bông ấm áp - mà chỉ là hình ảnh của một người phụ nữ với mái tóc ngắn, vàng và bồng bềnh đang ôm anh thật chặt vào lòng trong giấc nồng. Không một sợi tơ vàng, hay chí ít là dây xích nào đang trói chặt anh cả, chỉ đơn thuần là cánh tay mảnh khảnh của một người thợ may tài hoa đang quàng sau gáy anh như muốn chia sẻ hơi ấm nào đó cho nhau giữa đêm khuya thanh vắng...

Cô ấy vẫn đang ngủ, với khuôn mặt yêu kiều và đẹp đẽ như thiên thần, dù đôi mắt màu xanh lơ như mê hồn ấy không hé mở một ly. Từng tiếng thở vẫn đều đặn theo một nhịp điệu đều đều, như thể mọi chuyện vẫn bình yên, không có bất kỳ sự trăn trở, rắc rối hay đe dọa xung quanh nào cả...

- Hú vía! - Anh thầm nghĩ - Hóa ra chỉ là một giấc mơ... May mà mình đã không gào rống giữa đêm khuya như thế này...

Thế nhưng, một câu hỏi khác lại xuất hiện trong đầu anh. Tại sao cô ấy lại làm chuyện này, vốn đi ngược lại với sự phán xét của một người theo đuổi sự hoa mỹ như cô khi không cho phép bản thân "nhìn" thấy một vị giáo sư tinh anh mặc bộ đồ ngủ trông giống như một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch lên giường bên cạnh.

Chí ít anh đã tự vấn bản thân như vậy, và cứ như thế mà tự đi tìm lời giải. Nhưng có lẽ điều gì đó đã giúp anh không phải đợi lâu...

Một cơn gió lạnh nhẹ thổi từ ngoài ban công vào, khiến vị giáo sư dần cảm giác da mặt anh hơi tê tái hơn một chút. Hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh khẽ móc tay ra phía sau lưng, vớ lấy một góc của chiếc chăn bông dày cộm rồi nhẹ nhàng đưa đến trước mặt quan sát.

- Trời ơi... Hết điện rồi sao?! Thảo nào cái thứ này sao mà nguội nhanh thế?

Anaxa lại nghĩ ngợi, và trán anh khẽ nhăn khi thấy đèn báo đỏ của thứ đồ vật ấy, nhưng cũng không thể làm được gì khác hơn. Thế là anh lại đặt nó về chỗ cũ, rồi tiếp tục cố tự ru ngủ bản thân, với một hy vọng rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy cái giấc mộng đầy kinh hoàng ấy nữa.

Khuôn mặt anh vẫn gác lên lòng cô, và bản thân giờ đã có thể trực tiếp cảm giác một sự mềm mại êm đềm trên từng thớ da cổ, chứ không phải như trong vô thức nữa...

- Aglaea... - Anh nghĩ thầm lần cuối trước khi nhắm mắt - Hãy ôm tôi thật chặt... Tối nay trời lạnh lắm...

Không một tiếng trả lời, ngoại trừ từng hơi thở nhẹ nhàng của cô vẫn đều đặn và dần tan biến trong thinh không, hòa theo tiếng gió thổi vi vu như vô tận...

Lòng cô vẫn đung đưa theo từng nhịp thở, như một chiếc võng vô hình nào đó ru giấc khuôn mặt của một con người vốn chỉ bận tâm với những kiến thức khoa học, để rồi người ấy dần chìm vào một giấc ngủ ngon như giúp bản thân xua đi những thứ bộn bề gian nan vốn phải đối mặt thường ngày.

Cứ như thế, đôi mắt anh lại khép dần từ từ...

Và khi mê đi, có lẽ chí ít anh cảm thấy thật đúng đắn khi không còn dè bỉu coi nhẹ giá trị của người phụ nữ mà anh thương mến ấy nữa...


[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro