Chương 19. Hiện thực ác mộng
§
Hít một ngụm khí trời, tròng mắt xoay chuyển một lúc thì ngất đi, lúc tỉnh lại trước mặt đã xuất hiện bãi biển đầy những dấu ấn cũ.
Tam quan của Jeon Jungkook đang dần dần sụp đổ.
Cậu hơi run rẩy, đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh, cảnh vật này quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cho cậu sợ hãi tột cùng.
"Jungkook?"
Có tiếng người gọi, Jeon Jungkook chậm rãi xoay người, đôi đồng tử co rút lại khi người trước mặt là chị gái làm thêm chung với cậu ở cửa hàng tiện lợi.
"Là Jungkook thật này, chị đã dặn em đừng ra đây thẫn thờ nữa. Ốm yếu như vậy, gió biển sẽ làm em đổ bệnh thêm. Mau, về thôi."
Lòng tin của cậu về thế giới này, về ông trời càng ngày càng sụp đổ, một bầu trời đen đúa bao quanh tâm trí người thiếu niên.
Ngay giây phút này, cậu muốn lao về phía biển một lần nữa, cậu muốn trở về với Kim Taehyung, cậu không muốn tất cả chỉ là một ảo mộng đẹp đẽ.
Mùi hương biển cả trên người cậu dường như không hề tồn tại, có thì cũng chỉ là mùi từ ngoài kia thổi vào, đến cả hương hoa diên vĩ cao quý cũng không còn vấn vít bên gáy cậu nữa.
"T–Taehyungie ơi... Em sợ."
Lời nói cậu làu bàu trong miệng không có lời đáp trả. Cậu sợ vạn nhất tất cả chỉ là một giấc mơ, rất rất sợ.
Bỗng nhiên trước mắt lại tối sầm đi, Jeon Jungkook ngã gục xuống nền cát ngất xỉu.
Sáng hôm sau tỉnh lại, trước mắt cậu là trần nhà của căn trọ cũ kỹ thân quen, hơi thở của cậu trở nên nặng nề hơn.
Sống trong địa ngục, cậu đã có hàng nghìn giấc mơ về một thế giới tốt đẹp, chỉ là giấc mơ kia có chút gì đó kì lạ. Giống như cậu đã thực sự sống.
Cũng đúng thôi, bác sĩ tâm lý trên ti vi cũng từng nói, nếu tích góp đủ đau thương của nhân gian, bạn sẽ xây dựng nên một thế giới ảo tưởng của riêng mình, một khi đắm chìm, sẽ trầm luân đến chết.
Nếu thế giới kia có là một giấc mơ, cả người đàn ông tên Taehyung kia nữa thì cậu thực sự không muốn thoát ra.
Dư vị tình ái vẫn còn quá ấm áp, cậu luôn mưu cầu một tình thương không quá xa xỉ nhưng thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghì cậu xuống.
Jeon Jungkook nhìn lịch bàn, năm 2023 chết giẫm.
Kết thúc mộng đẹp, Jeon Jungkook ung dung uống thuốc, lê lết từng bước chân đi đến cửa hàng tiện lợi. Cuộc sống mệt mỏi này lại tiếp tục hành hạ cậu.
Chị gái làm chung nhìn thấy sắc mặt cậu đã khá hơn thường ngày, tâm tình cũng theo đó mà vui vẻ.
"Hôm nay trông tươi tỉnh ghê á."
Jeon Jungkook tập trung sắp đồ lên kệ, đáp qua loa.
"Mộng xuân nên tươi đấy chị."
Chị gái phụt cười: "Hôm nay còn biết đùa."
Cậu cũng cười tự giễu chính mình.
"Em nhớ ngài... Em đã tưởng rằng em đã thoát khỏi địa ngục, Taehyungie ơi, ngài có thật đúng không?"
Thông thường thì mọi người sẽ không có ký ức gì về giấc mơ của họ cả, đặc biệt hơn là những người trong giấc mơ, nhưng Jeon Jungkook lại nhớ rõ đến từng chi tiết, bố trí khu phức hợp kia, căn biệt thự to lớn của người đàn ông nọ, cả giọng nói ôn nhu như thu thủy của hắn nữa... Tất cả đều vô cùng chân thật.
"Mùi gì thơm thế? Bodymist mới hả em?"
Chị gái lượn qua lượn lại xung quanh cậu hít hít, Jeon Jungkook cúi người tự ngửi có thể mình.
"Là hoa diên vĩ... Em trồng chúng ở ban công nhà em."
"Chị nghe nói loại hoa này khó trồng lắm, cũng rất hiếm khi ra hoa, trồng mấy năm mới có thể ra hoa, sao em lại kiên nhẫn đến như vậy?"
"Vì chúng là hi vọng cuối cùng của em."
Jeon Jungkook bất giác nói ra, trong lòng lại rung lên một trận xúc động mạnh.
§
"Anh nói thật hả? Điều này nếu ở thời điểm hiện tại thì có thể tin nhưng nếu là năm 2023 thì bằng cách nào chứ?" Kim Myung khoanh hai tay nhìn đám người mặc quân phục nghiêm trang.
"Chuyện này cũng chỉ là suy đoán của anh thôi, xuất thân của Jeon Jungkook vẫn còn là một ẩn số. Kim Taehyung vẫn còn đang phong bế, anh không hỏi được cậu ấy." Kim Namjoon xoay xoay đầu bút, cau mày nói.
"Thật ra em đã nghi ngờ việc này từ lâu rồi, lúc mới gặp, Jungkook hoàn toàn không có khái niệm về phân cấp giới, giống một nhóc con rơi từ trên trời xuống." Ahn Haya góp lời.
Tình hình cả phòng họp hết sức căng thẳng, vấn đề liên quan đến Jeon Jungkook là vấn đề liên quan đến Kim Taehyung, mà vấn đề liên quan đến Kim Taehyung là vấn đề cấp bách của quốc gia. Vì hiện tại, hắn là nhân loại duy nhất sở hữu sức mạnh cường đại có thể sánh ngang thần.
Nếu Kim Taehyung phát điên, thế giới sẽ diệt vong.
Trong hai ngày xảy ra vụ trọng án mang tầm cỡ quốc tế mà UN* đã họp khẩn đến ba lần. Bố của Kim Namjoon là nhân vật lớn nằm trong khuôn khổ CIA** cho biết rằng, họ cũng đang rất đau đầu vì Kim Taehyung.
UN: United Nations – Liên Hợp Quốc
CIA: Central Intelligence Agency – Cục Tình báo Trung ương.
Park Jimin ngồi một bên ôm lấy cánh tay của Min Yoongi, hỏi.
"Nhưng sao mọi người lại biết Jeon Jungkook đến từ năm 2023?"
Ahn Haya: "Bộ quần áo mà Jungkook mặc vào ngày đến đây, trên mác có ghi Since 2023."
Min Yoongi tiếp lời.
"Đưa cậu ấy trở lại nằm trong khả năng của chúng ta nhưng chúng ta không thể nào cãi lại ý trời. Tất cả những người ngồi đây, không một ai có thể lý giải được vì sao Jeon Jungkook đột nhiên biến mất trong khi cậu ấy đã ở đây hơn một năm trời."
Kim Seokjin gật gù đồng tình.
"Yoongi nói rất có lý. Chúng ta chỉ được phép sử dụng TST* trong giới hạn, nếu đem được Jungkook về đây một lần, cậu ấy đột nhiên biến mất, chúng ta biết phải đưa đi đón về bao nhiêu lần nữa?"
TST: Time-Space Teleporter – Máy dịch chuyển thời-không.
TST là một phát minh vĩ đại được tạo ra bởi Won – một vĩ nhân của thế kỷ sáu mươi. Won đã tìm ra được lỗ hổng thời gian giữa các điểm trong quá khứ và hiện tại, TST cho phép con người tận dụng các lỗ hổng đó để trở về quá khứ hay tiến tới tương lai. Tuy nhiên, điều cấm kỵ duy nhất mà con người không được phép làm là đảo lộn trật tự thế giới, mỗi một hành động, một cử chỉ của nhân loại đều là sự sắp đặt của thần linh. Nếu như xảy ra sai sót, lỗ hổng thời gian tại thời điểm đó ngay lập tức biến mất.
Mọi sự vật, sự kiện đều có tính liên kết với nhau, và sự liên kết ấy kéo dài cho tới tương lai mấy nghìn năm sau. Ví dụ một hành động đá vào mông con chó ngày hôm nay có thể dẫn đến việc bạn sẽ trở thành nô lệ cho loài chó thành tinh vào vài nghìn năm sau.
TST chỉ được phép sử dụng trong quân đội và Liên đoàn chính phủ.
"Kim Taehyung biết đến sự hiện diện của TST, tuy nhiên bây giờ cậu ấy đã mất kiểm soát, không đủ lý tính để nhớ đến. Chúng ta buộc phải hành động trước khi có việc tồi tệ hơn xảy đến." Kim Namjoon nói.
"Tôi nghĩ chúng ta nên có phương án tạm thời trước, Kim Taehyung sẽ tỉnh lại trong vài ngày nữa. Thiết nghĩ, nên liên hệ bên GIDO tạo ra... một Jeon Jungkook." Jung Hoseok đan tay đề nghị.
GIDO: Global Innovative Doll Organization – Tổ chức búp bê tân tiến toàn cầu.
"Được đó, là một ý hay. Haya, Kim Myung và Park Jimin sẽ theo Seokjinie vận hành TST, trở về tìm Jeon Jungkook. Hoseok sẽ làm việc với GIDO, Haya gửi cho Hoseok mô tả đặc thù của Jungkook trước khi đi. Tôi và Min Yoongi sẽ lo liệu phần còn lại." Kim Namjoon phân phó công việc cho từng người.
Tất cả nhận lệnh, cuộc họp kết thúc.
Ahn Haya cắn răng, không hiểu sao có một dự cảm không mấy tốt đẹp.
§
chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro