Chương 4: Xung đột (2)
"10 tỷ một lần, 10 tỷ hai lần, 10 tỷ ba lần!! Chúc mừng quý khách mời ra đằng sau ạ!!"
Lý Thiên Kim ngơ ngác nhìn Vương Hải Triều, tên đang đứng bên cạnh mình đây liệu có thế lực như thế nào mà chỉ trong tích tắc lại bỏ ra 10 tỷ chỉ để mua một chiếc xe trong khi đó nhiều người cực khổ 20 năm vườn chưa có được một nữa số tiền hắn vừa đưa ra. Cô chán ghét nhìn hắn, tuy rằng từ nãy giờ hắn chưa làm gì cô cả, hắn thậm chí còn mua đồ và chăm sóc cô rất chu đáo nhưng cô lại không kích những người giàu khỏe không như vậy còn hắn nhìn cái mặt không là cũng biết kinh thường người khác cỡ gì rồi. Môi hắn nhếch lên một chút, nhìn trên mắt kính đen đang há hốc mồm còn trên đại gia già kia thì ngã nghiêng ngã ngửa mặt tái mét chắc bọn họ cũng chả biết con số như thế này sẽ ra đâu nhỉ? Tên nhóc con đầu tóc này nè kia cùng cô bạn gái xấu hổ tụt cùng liền lùi về sau rồi bỏ đi, trước khi đi trên khuôn mặt của cậu nhóc dó có chi chít những hột mồ hôi. Cậu ta quả thật không biết mình đã đụng phải thú dữ rồi.
"Này, anh nói là sẽ lấy lại những thứ mà bọn họ đã lấy từ chúng tôi là nhỉ? Vậy tại sao bây giờ còn mua giúp họ thế?"
"Mua thì cũng tính là lấy rồi còn gì? Cô sao nóng lòng thế? Chờ chút đi xem cọp đấu cọp nè, thú vị lắm"
Cọp với cọp? Ý anh là anh hay là...ai khác? Vương Hải Triều cùng Lý Thiên Kim đi ra đăng sau, đi ngang qua bao nhiêu người bọn dân mắt lên người họ khiến cô nổi da gà, ai nấy đều thì thầm to nhí cùng chung một chủ đề là tên này là tên ' điên ' thiếu não' chứ không phải người bình thường. Tên này theo nghĩa trắng đúng là điên thật nhưng nếu nói tẹt ra thì cái mạng này cô sợ là sẽ không giữ nỗi đâu. Cô làm bao nhiêu chỗ đã có rất nhiều kinh nghiệm, thường thường những người có vóc dáng như hắn nhỉnh không mạnh bằng mấy tên đô con cơ bắp cuồng cuồng nhưng mà một khi đã đánh rồi thì thể lực của những người này lại cân hết mười tên đô con. Hắn nói hắn có kế hoạch nhưng nếu hỏi nó là gì thì cô không biết.
" Chào quý khách mời quý khách trả ạ"
"Khoan đã tôi muốn xem qua chất lượng của nó coi được không"
" À dạ vâng tôi đảm bảo với khách quý đây là hàng mới về nếu có trầy xước thì chúng tôi sẽ giảm giá xuống cho"
"Được"
Nói rồi hắn lại gần nhỉnh chằm chằm vào xe, nó bóng loáng mới tinh cực kì đẹp, nhưng chưa ngắm được bao lâu thì có một cục đá bay xẹt qua làm trầy chỗ ngồi. Tên bảo vệ kia còn bị trúng vào bụng has hốc mồm, sau khi hắn giữ cân bằng lại thì ngước lên xem đó là ai, mà có vẻ như Vương Hải Triều đã biết trước nên không ngạc nhiên gì.
"Dệt mẹ nói, không mua được thì thôi đi, lại day phá hàng của tao làm gì?!!"
" Mày tưởng mày là ai mà dám nói chuyện với tao như vậy? Mày biết tao là ai không hả?" Tên mắt kính đen cười hê hả khi thấy chiếc xe bị trầy còn tên bảo vệ thì lại nghiến răng chửi lại.
"Chỗ bọn tao làm ăn mày lại phá, thằng chó mày là thằng thua cuộc nên mới gây sự chứ gì"
Tên đấu giá và mấy người của chỗ này chạy lại hỏi chuyện còn những người mua thì cây quanh đó cũng có nhiều người sợ hãi hoặc không muốn gặp rắc rối nên đã rời đi nhưng còn một số thì vấn ở lại muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Vương Hải triều không nói gì chỉ vuốt ve ngay chỗ bị trầy và quan sát, tên bảo vệ và đồng bị vẻn vẹn chỉ có 5 người nhỉnh thì đô con nhưng không biết có đánh lại bên kia không, vì bên kia có số lượng gấp 2 đông hơn nhiều hơn nữa, bọ chúng chắc chắn có mang theo vũ khí.
" Anh em nghe rõ chưa kìa? Tên khốn đó đang xúc phạm đại ca tụi bây đây, nào mấy đứa nghe cho rõ đây đập nát cái xe đó với thằng mua xe đó cho anh, thằng chó đó anh không tha cho nó được"
"Khoan đã, muốn đụng vào khách quý của bị tôi thì phải qua các bọn tôi trước ấy nhỉ""Bọn mày nhiều lắm cũng chỉ là côn trùng đối với bị tao thôi"
Nói rồi hai bên xông lên đánh nhau rất kịch liệt, Lý Thiên Kim đứng từ xa quan xát có nhiều người cũng che tầm mắt của cô nên cũng chả thấy rõ nhưng cô thấy cái ông đại gia già kia đang nằm dưới đất máu tế tét còn mấy cô gái thì bị mấy đàn em của tên mắt định đen bắt, những người bạn của cô giúp cô rất nhiều khi cô bị bắt không thể bỏ mặc họ được nếu không cô sẽ ăn năn cả đời. Nhìn xung quanh xem xem có gì làm vũ khí sau đó cô thấy có một con dao nhỏ ở trong túi của gã mặt áo đen kia đang nằm dưới đất cô chạy lại lấy nó sau đó lùi vào bước, sau đó. Ô nghe một gióng nói đây kiêu ngạo.
" Cô cũng định thăm gia?"
"Tôi muốn giúp bạn tôi, họ đã giúp tôi nhiều rồi bây gi
ờ tôi cần giúp họ"
"Bạn sao? Đáng giá đến mức phải hy sinh cái mạng nhỏ này của cô à?"
"... tôi chỉ là... muốn trả tình nghĩa thôi, họ là ân nhân của tôi. Còn anh thì sao? Chỉ xem thôi af, mạnh của những người đó không quan trọng sao?"
" là người dưng tôi không qua tâm, nếu cô muốn đi, cứ đi, nhưng đừng gây phiền phức cho tôi là được"
" Tôi phiền anh?!"
Nói rồi cô chạy đi, lén lút đã đăng sau phái đông sau đó chạy lại tên đang giữ mấy cô gái kia, tên này là một tên rất to con không chừng đánh một cái là thấy Hồng Trần luôn chứ không phải chuyện đùa. Cô từ đăng sau nhẹ nhàng lên phía trước lên qua dòng người rồi canh vào tim của tên kia. Nhưng thật không ngờ cô đã đánh giá thấp hắn m, theo phản xạ tên đó quay lại nắm lấy cổ tay cô bê cô tên lên một tiếng sau đó hắn nắm tóc cô còng tay quảng chúng với mấy cô gái kia. Cô từ từ lấy lại ý thức nhìn xung quanh mình thì thấy mấy cô gái kìa nhìn mình buồn bã, bọn họ bậy giờ đánh cùng chung một số phận nếu bọn họ muốn trốn thoát thì không có khả năng nếu tên này còn ở đây. Cô buồn bã sau đó nhìn lên về phía Vương Hải Triều tùy cô không thấy hắn nhưng cô có thể cảm nhận được hắn đang thở dài, nói xấu cô. Nhưng như vậy cũng được chỉ cần hắn cứu cô lần này cô sẽ nợ ơn hắn. Đám người ở buổi đấu giá điều đã. Gục hết còn tên bảo vệ đứng nhưng lại bị thương cực kì nghiêm trọng trong lúc đó hắn tờ dài rồi quát.
" Rốt cuộc tụi bây là ai?"
Tên đẹp mắt kính đen không nói gì chỉ cười sau đó trong túi lấy ra một thứ đen ống. Đệt một khẩu súng lục giảm thanh nhắn ngay vào tên bảo vệ tên mắt kính đen cùng lúc đó lấy ra một cái huy hiệu cười nói.
"Thấy quen không?"
"Người là người của-"
Chưa kịp nói hết câu viên đạn đã xuyên thẳng vào trán của tên bảo vệ và sau đó vào bụng, tim. Nhưng người xung quanh sợ hair chạy đi nhưng có vài người bị bắt lại và sau đó đánh tơi tả. Lý Thiên Iim không nhìn nổi cảnh này liền chí đầu xuống còn mấy cô gái kia thì vô hồn thút thít miết.
"Bắn đủ chưa?"
"Hả?"
" Điếc hay giả điếc? Tôi hỏi bắn đủ chưa? Phí đạn với một tên đã chết trong khi tôi còn sống sờ sờ ngươi nhiều đạn quá nhỉ?"
"Mày...mày! Anh em tên khốn đó là thằng tao kể hồi chiều đó. Đập nát mặt nó cho anh, nó không chết anh đây cho tụi bây mỗi thằng một viên"
"Dạ đại ca" Nói rồi nguyện một băng của tên mắt kính đen nhào lên, tay. Ông chúng cầm dao cầm gậy, vũ khí không thiếu. Vườn Hải Triều chậc một tiếng sau đó bước lên phía trước tay không, mọi người đều ngạc nhiên nhưng vẫn chăm chú nhìn về phía trước họ muốn xem xem hắn làm thế nào. Nhưng họ có lẽ đã không quan sát bọn họ tuy có dân số nhưng lại không có kĩ năng chiến đấu.
Tên đầu tiên nhào vô, hắn cầm con dao nhân thăm về vào tim Vương Hải Triều nhưng Vương Hải Triều trườn về phía trước bé mũi dài rồi bẻ cổ tay tên kia lấy con dao không thương tiếc đâm ngược vào tim hắn. Một tên gục một cách dễ dàng mấy tên còn lại có hơi lùi bước nhưng lại cũng đi lên lần này đến tận ba tên. Một người cầm gậy, người kia cầm dao và tên nọ cầm súng. Lần này có vẻ bọn chúng đánh tốt hơn tên ban nãy tên cầm dao khuỷu xuống hướng đâm lên bụng hắn, tên cầm gậy thì đứng bên trên canh đập xuống đầu hắn. Tên cầm súng đứng phía sau chùa thẳng vào hắn, bọn họ công vào cùng một lúc, mọi người nhìn nhau nói rằng hẳn Vương Hải Triều phải bỏ mạng lại thôi, tốc độ bắn nãy của bọn chúng không phải người thường mà nhìn như mấy tên điệp viên cao cấp hơn.
"Quá chậm"Nghe hắn nói vậy hai tên trước mặt hắn ngước lên nhìn, quát.
" Ha sắp chết rồi mà còn dám láo, lão đại bảo đánh chết ngươi để ta làm ông ấy hài lòng"
" Ta không biết ngươi là ai, từ phái nào nhưng với tư cách của ngươi..."
Trong lúc bọn họ đang phân tâm, Vương Hải Triều thẳng chân đá vào bụng tên cầm dao, hắn gập người lại rồi vung đấm đánh mạnh vào cầm trên cầm gậy kia. Tên cầm súng thấy mọi chuyện đang ổn đột nhiên tên nọ lại lật bàn cờ liền cả ra 3, 4 viên đạn bay về phía Vương Hải Triều. theo kinh nghiệm lâu năm từng bị ám sát vào lần, hắn nằm xuống lấy tay kẹp cổ tên cầm dao lấy hắn làm bia đỡ đạn, tên cầm gậy bị 2 viên xuyên thẳng qua ngực còn tên đang bị hắn kẹp lấy thì 2 viên bay thẳng vào đầu. Tên cầm súng kia giận dữ run bần bật, Vương Hải Triều lấy con dao trong tay tên kia ra rồi dụng cái xác qua một bên. Tên cầm súng ngắm hắn lần nữa nhưng chưa kịp bóp.m còi thì hắn a bận ra có cái gì đó đang cấm vào cổ họng mình. Hắn bỏ súng xuống lấy tay sờ sờ nhìn khụt xuống hồ khăn ra máu, tầm nhìn hắn mờ dần, hắn nghe thấy tiếng bước chân liền ngước lên nhìn thấy tay của Vương Hải Triều đang cầm cây súng rồi chút ngược vào đầu của hắn. Vài giây trước hắn còn cầm con dao cách xa hắn mấy mét mà bây giờ... rốt cuộc tên khốn này là ai?!! Hắn không nói nên lời chỉ càng ngày càng họ ra thêm nhiều máu sau đốm trước khi hắn mất ý thức hắn nghe một giọng nói.
"Ta thấy người thật khổ sở, thôi thì để ta tiến ngươi đi đến thiên đường nghỉ mát nhé"
Sau đó viên đạn xuyên qua đầu hắn. Bốn tên đã gục một cách thẩm thật thảm, 4 tên còn lại bao gồm cả tên mắt kính đen nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Mọi người xung quanh há hốc mồm, Lý Thiên Kim không thể tin vào mắt mình, người đàn ông ban nãy vừa trò chuyện vừa mua bánh cho cô đấy sao? Sau một hồi tên mắt kính đen đổ mồ hôi, họ họ vài cái rồi hỏi.
"Cậu trai trẻ này... có thể cho chúng tôi biết cậu là ai không? Thấy cậu đánh giỏi quá công ty chúng tôi đang thiếu người, tiền lương cũng rất cao, nếu không ngại thì đi cùng bọn tôi nhé"
"Trước khi hỏi người ta là ai thì sao không giới thiệu bản thân mình đi? Vả lại ông tìm tên nào khác đi, tôi đây không muốn làm việc dưới trướng của một tên khốn như ngươi đâu"
"...Cậu có vẻ không biết, công ty của chúng tôi không phải tôi làm chủ nếu muốn thì cậu có thể xem cái này"
"Không cần đâu, nhưng mà bây giờ ông thả mấy cô gái đó ra rồi biến đi nếu không thì kết cục ông cũng lường trước được rồi đấy "
"Con mẹ nói, mày dám nói chuyện với đại ca như vậy à?!!" Một tên đứng cạnh hắn nói trong phút chốc nồng súng bắn nhắn thẳng vào mặt tên đó, tên đó biết hắn nhất định sẽ bóp cò nếu hắn còn thốt lên câu nào nữa nên thấy lão đại vỗ vai mình, hắn thảy chúng chìa khóa đến chân Vương Hải Triều rồi bọn họ rời đi.
Vườn Hải Triều cầm chìa chìa khóa rồi đi qua mở cho Lý Thiên Kim trước, cô nhìn hắn nhưng hắn lại không nói gì, đám người kia cúng dần dần tan rã vì bọn họ không muốn bị hiểu lầm, được cởi trói cô đứng dậy xoa cổ tay rồi nhìn về 4 cái xác kia, hắn đột nhiên thẩy cô cái chìa khóa rồi nói."Cởi trói cho bọn họ đều, tôi lấy lại những thứ mà bọn chúng lấy như đã nói rồi bây giờ chuyện của cô và chuyện của tôi không dính líu gì nữa cả"
"Anh định bỏ tôi à? Anh định đi đâu?"
" Tôi không bỏ chỉ là nhờ người khác chăm chừng dùm thôi, tôi muốn xem xem trên người bọn chúng có gì thú vị không mà"
"..." Người khác? Anh không đến đây một mình à? Người đó là ai? Nếu giống anh thì tôi đảm bảo chưa đến một ngày là bọn tôi sẽ trốn hết rồi đấy, sau đó cô trấn an mấy cô gái kia, có vài người bị chấn thương tâm lý nhưng nhờ có Lý Thiên Kim nên đã đỡ hơn.
Vương Hải Triều đi lại tên bảo vệ moi trong áo hắn có cái chìa khóa xe và một cái máy tính tiền, hắn bấm bấm sau đó tiếng điện thoại hắn tinh lên một tiếng. 7 tỷ, 5 cô gái đó chỉ có bảy tỷ ngoại trừ người của hắn ra thì mỗi người cũng có lắm là một tỷ, bọn chúng đang lẽ ra làm thêm 10 tỷ nhờ một chiếc xe nhưng nào ngờ lại phải chết thảm như vậy rồi sau đó lại còn bị lấy tiền nữa chứ. Hắn đi qua đi lại một hồi không tìm thấy gì thú vị khi hắn đi ngang qua tên cầm súng kia bị con dao cấm vào cổ họng. Vườn Hải Triều lấy con dao ra máu theo đường đó tuôn trào, sau đó hắn kiểm tra túi áo hắn, một cái thẻ, nói đúng hơn là thẻ cá nhân. Nó không khác gì tấn thẻ mỏng hình thường nhưng lại làm từ nguyên liệu cứng cáp, trơn bóng, hàng chữ hiện lên như màn hình mấy tính, trên đó viết.
Tên: Lữ Minh HiênTuổi: 38Nickname: Light OwlHạng: E+Vũ khí: súng lụcNhóm: Terminator FTrạng thái: Đã bị tiêu diệt
Vương Hải Triều nhìn chằm chằm dòng chữ thứ năm, Terminator sao? Người hủy diệt tốt bụng mà ông chủ quán cà fe nói đến à? Bọn người ban nãy không mua được đồ liền đập phá sao? Liệu bọn người này là tốt hay xấu thì hắn không biết nhưng mà hắn lại rất ngạc nhiên khi tấm thẻ bình thường này đang nằm trên tay hắn đột nhiên vỡ nát thành từng mãnh, nhỏ như cát bụi không tìm thấy chút manh mối nào. Bọn họ còn có cấp bật vậy hẳn tên mắt kính đen kia chỉ là lão đại của những người hạng E thôi nhỉ? Hắn đang chìm vào đống suy nghĩ rồi sau đó có một giọng nói cắt ngang.
"Triều ca!!! Anh đâu rồi?!! Anh đừng bỏ em mà!!"
Sau đó hắn thấy một bóng người quen thuộc cầm một cái túi ba lô mà bạn nãy lại không có, có thể thắng được một đống tiền rồi chứ gì. Thấy cậu nhóc đó tìm mãi không ra mà hắn thì đứng ở đây nãy giờ, hắn họ mấy cái rồi lên tiếng.
"Ở đây"
"Triều ca! Anh ở đó- oái cái gì đăy sao có máu thế này?!"
" Bọn họ làm đổ tương cà thôi, muốn nói gì? Thấy cậu cầm cái ba lô này là biết được một đống vốn rồi còn gì, phải không?"
"À vâng, anh biết rồi hihihi, hôm nay chắc em đi cùng anh nên may mắn dữ quá, xem này, em đếm qua đến lại cũng được 1 tỷ ấy chứ"
"Vậy à"
" à mà anh chiếc xe này của anh à? mới mua hả? Bao nhiêu thế, nhìn ngon phết chắc khoản 2, 3 tỷ chứ không ít đâu"
"Miễn phí đấy"
"Hả miễn phí ạ??? Trời ban nãy mà em qua đây sớm sớm là chắc được một chiếc rồi"
"Ban nãy mà cậu qua đây sớm sớm là chắc nằm giống như mấy người đó rồi"
"???"
Lưu Liễu không biết nói gì, anh này giết mấy người này sao? Tại sao thế, chắc anh ta không bị tưng tưng đâu nhỉ, hồi chiều nói năng vẫn còn bình thường mà không lẽ buổi tối lại thành một cỗ máy giết người sao? Bỗng nhiên có một cô gái mặc một cái áo dày che phủ đầu gối, chiếc áo này có hơi quen mắt, không phải là Triều ca vẫn còn mặc hồi chiều ấy sao? Sau đó theo sau cô ta là năm người con gái, người nào người đấy ăn mặc mỏng manh không có gì ngoài chiếc áo rách. Triều ca, rốt cuộc mấy tiếng qua em đi chơi miếng anh đã làm gì đấy hả? Mua gái à? Sau đó có gái mặc áo kia tiến lại gần Vươhg Hải Triều đang bận mãi mê cái xe kia.
"...Cảm ơn anh, bây giờ anh rời đi ạ?"
"Cô đến đây chỉ để cảm ơn thôi sao?"
"Vốn chỉ là vậy nhưng trước khi đám người kia rời đi có thẩy cho bọn tôi cái nón này, vẫn còn mới, chắc hẳn bọn chúng muốn lấy chiếc xe chứ không muốn làm bể nó đâu"
"Triều ca, đây là?" Lưu Liễu xem vào, Vương Hải Triều cùng có gái kia nhìn sang làm cậu có hơi chột dạ, đáng lẽ không nên xen vào. vườn Hải Triều sau đó lơ cậu đi quay qua nói với cô gái đó
"Đây là người sẽ chăm sóc mấy người các cô, Lưu Liễu" sau đó hắn quay qua cậu " a đây là Lý Thiên Kim nhờ cậu chăm sóc cô ấy dùm anh"
"Cô ấy là-"" Anh ta là ân nhân của tôi" Lý Thiên Kim nói, Lưu Liễu quay quà, chặc nhìn trẻ thật sau đó cậu định tán tỉnh thử thử có một gióng nói lạnh như băng cắt ngang.
"Nếu cậu muốn tán tỉnh cô ấy thì bỏ đi, cô ấy gần 40 đã có con rồi, không thích cậu nhóc như cậu đâu"
"Gần 40 Á? Anh thật à?"
" Tôi năm nay 38, anh ta nói thật" Lý Thiên Kim nói.
" Còn chuyện hai người gặp nhau? Nhìn thế này không phải là bạn đâu nhỉ?"
" Phiền cô kể cho cậu nhóc này, tôi đi công chuyện chốc lát"
Lý Thiên Kim chỉ gật đầu, Lưu Liễu thì não vẫn còn rối, Vương Hỉa Triều đội cái mũ bự vào sau đó thót lên xe, rồ máy tiếng ầm ầm trước khi hắn đi thì cậu định hỏi thêm một câu nữa thì bị cô gái tên Lý Thiên Kim kéo lại, cô lắc đầu nói.
"Anh ấy ban nãy có bảo tôi là muốn đi mua đồ ăn vặt, tối nay thuê khách sạn vì sợ nhà anh không đủ người nên làm phiền anh"
Lưu Liễu nhìn năm người con gái này lòng càng ngày càng đau, Triều ca mặt lạnh tim băng vậy mà cũng giúp đỡ huống hồ gì người bình thường như mình lại không, vả lại có vẻ đây cũng là người của anh ta nên nếu cậu muốn đụng đến thì sẽ rất có thể trở thành một cái xác khô quá. Thấy Vương Hải Triều đã rời đi cậu cầm chìa khóa xe mình sau đó dẫn họ ra về nhà mình.Vương Hải Triều tuy lúc trước mua rất nhiều siêu xe và cả chục cái xe máy nhưng lại chạy không ngon bằng chiếc này, hèn gì, mấy người mắt kính đen kia lại muốn như thế. Động cơ mạnh, yên lại rất êm, chạy cực kì mượt phóng còn nhanh hơn cả mấy chiếc xe Lamborini hay là Febrary. Đi ra khỏi Mc Donald hướng về phía khách sạn ở trung tâm thành phố, trên đường hoàng vắng, bây giờ đã là 2 giờ sáng, trên con đường này không ai ngoài hắn nhưng không ngờ rằng bỗng nhiên có chiếc xe đằng sau vượt đầu hắn chạy với tốc độ không ngừng. Hắn cơn là máy chiến nên đâu muốn ai qua khỏi mặt mình liền tăng ga vọt lên.
Hắn chạy ngang nhìn qua cửa kính xem xem là ai nhưng vì trời tối mà kính cũng đen nên chỉ biết đó là một người trẻ tuổi. Tên đó lái chiếc Mercedes đời mới phóng lên qua hắn. Hắn tức giận bốn bê ga nhưng trước khi hắn đạo thì thấy trên đằng trước xa xa có một bóng người, hắn không rõ người đó đang làm gì nhưng Vương Hải Triều thừa biết rằng tên đó muốn đứng ở đó, dáng vóng đó là của một cậu thiếu niên trẻ, mặc đồ vest đen hơn nữa khi lại gần hắn thấy người đó có đeo một cái mặt nạ phủ hết lên đầu, mặt nạ hình con cá mập, ngoài cái mặt nạ đó ra thì hắn thấy tên đó đang cầm một khẩu súng to khủng của quân đội. Tên này ban đầu hắn nghĩ là cậu ta muốn tự tử nhưng giờ xem lại tình hình thì người chết là mình mới đúng.
Vương Hải Triều chạy chậm lại muốn nói chuyện đàng hoàng nhưng người lái chiếc Mercedes kia thì không có dấu hiệu dừng lại. Không lẽ người mà cậu thanh niên đang nhắn tới không phải là hắn mà là...Hắn, chiếc xe Mercedes kia cách không quá 10 mét, cậu thanh niên tay cầm khẩu súng sau đó không ngần ngại bố cò. Hắn thấy được cậu ta đang muốn làm gì trước đó nên đã bẻ lái xuống đường bé càng xa cái xe kia càng tốt. Chiếc xe đó vốn cũng muốn bẻ lái nhưng bánh xe quẹo được một chút thì viên đạn đã bay xuyên cái kính.
Bùm
Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, hắn nhìn qua kính cũ nón, thấy chiếc xe kia đang chìm trong đống lửa tang nát khói bay lên không ngớt. Nhưng nhờ ánh sáng, hắn có thể thấy cậu thanh niên đeo mặt nạ kia rõ hơn một chút. Dáng vóc tầm cờ 20, nhìn bề ngoài bình thường không mạnh lắm nhưng theo hắn thấy khi cậu ta cần khẩu súng to nặng kia bóp còi mà không bị đẩy lùi thì chắc chắn thể lực rất mạnh, có thể coi là bằng hoặc hơn hắn một bậc. Hắn nuốt nước bọt chửi thầm.
"Mẹ bó hôm nay gặp tên mắt kính đen, đàn em nó rồi thì thôi đi bây giờ gặp thêm tên điên chặn đường nữa mới khổ. Cái tên Lưu Liễu kia chắc hẳn là hút hết vận may của hắn rồi phải không?!"
Hắn có phần tò mò cũng có phần muốn tránh né một chút vì hắn vẫn còn quý cái mạng này của hắn, hắn cần về nhà để gặp một người nên vẫn chưa muốn đối mặt với cái chết liền đâu. Hắn rồ ga đi lên phía trước thấy cậu thanh niên kia đập kính xe sau đó kéo cổ áo của người lái xe ra làm gì đó, cái nón này thật quá dày nên hắn cũng không nghe rõ chuyện gì nhưng hẳn tên đó đang khóc lóc xin tha mạng nhưng chuyện tiếp theo là một viên đạn đi xuyên đầu hắn, khẩu trang miệng của con cá mập và gương mặt bị che bởi chiếc mặt nạ ấy trong mấy chốc bị dính đầy máu nhìn cực kì kinh hoàng. Nhưng vì thân hắn cúng dã giết và tra tấn rất nhiều người nên cảnh tượng trước mắt cũng chỉ là bình thường thôi.Hắn vốn muốn né thụ nhưng vì phía dưới là cát nên không chạy được nên phải chạy qua chạm mặt tên nhóc này. Thấy hắn lại gần tên nhóc cũng chả thèm để ý chỉ leo lên nóc xe bulging chằm chằm hắn đi tới, Vương Hải Triều ghét nhất là khi người ta nhìn chằm chằm mình, cái cảm giác khó chịu cứ vương vướng bên gắn khiến hắn muốn móc con mắt đang nhìn hắn ra luôn cho rồi. Tên nhóc đó tay cầm khẩu súng bự kia nhắn về hướng hắn, hắn giật thót tim, với cự ly như vậy thì hắn không tài nào bé được, nhưng hắn vẫn bất chấp chạy đến, khi hắn chạy chưa được 2 mét thì hắn nghe thấy tiếng nổ một lần nữa phía sau lưng. Tên này không nhắn vào hắn mà là những chiếc xe kia sao. Hắn cũng không muốn xen vào chuyện này nên chỉ lặng lẽ chạy ngang qua chiếc xe bị nó kia, liếc nhìn con người đang đứng trên đó, vóc dáng cứng cáp đã được huấn luyện đâu đó, khác xa với những tên hồi nãy, đây mới gọi là điệp viên. Nhưng mà tên này, là phái nào?Hắn vừa nghĩ vừa chạy đến khách sạn không biết là có người vẫn luôn nhìn mình từ đằng sau kia cho đến khi bóng dáng hắn biến mất khỏi tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro