Chap 2: Mơ ước của hai đứa trẻ
Bà chợt thấy con gái bà chạy ra, trên tay có cầm một cuộn giấy được buộc bằng ruy băng đỏ, mặt buồn buồn. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai con bé, định an ủi thì bỗng cô bé hét toáng lên làm tất cả mọi người ở đó đều quay lại nhìn. Bà giật mình, tưởng con bé làm sao thì bỗng nhiên nó cười, nói:
- Mẹ, mẹ, con là Quán quân, là Quán quân đó. AAAAAA...!
- Thật...thật vậy sao. Tiểu Lam của mẹ giỏi quá. Vậy mẹ sẽ dẫn con đi ăn kem nhé. Chịu không?
- Dạ chịu, con muốn đi ăn cùng Hân Hân nữa.
- Được cả Hân Hân luôn.
Thấy mẹ cho đi ăn kem, con bé mừng cuống leo lên xe. Trên đường đi, nó cứ hát mãi không thôi. Bà mẹ như chợt nhớ ra một chuyện, hỏi:
- Tiểu Lam, sao 3 hôm trước con lạ vậy? Cứ luôn giam mình trong phòng, con có....
- Hi hi, a ha ha ha.
con bé không nhịn được mà cười phá lên, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Bà nhìn con bé với ánh mắt kì lạ, hỏi:
- Sao con lại cười.
- Hi hi, mẹ à, con chỉ đùa thôi mà. Con muốn làm mẹ bất ngờ một chút, hihi.
- Trời ạ, con bé này. Vậy mà làm mẹ cứ tưởng....
Cả hai cùng ngồi nói chuyện rất vui trên xe, không quan tâm gì đến khung cảnh bên ngoài. Tới quán kem, con bé nhảy ngay xuống, ôm cổ một cô bé có mái tóc ngắn hơi xoăn màu nâu nhạt đang ngồi chờ ở đó:
- Hân Hân, nhớ cậu quá đi.
- Tiểu Lam. Cháu chào cô Thiên Bình.
- Chào cháu, Tiểu Hân.
Vũ Hân là con gái của Giám đốc tập đoàn thời trang ACK nổi tiếng nhất nhì trong thành phố, hiện tập đoàn này đang đứng hạng hai trong toàn vùng trên cả nước. Vũ Hân là bạn thân từ thuở nhỏ của Lam Sa. Hai đứa nhỏ rất thân với nhau, có những chuyện còn không nói cho người thân biết chỉ trừ đối phương. Lần này Lam Sa lại đạt được Quán quân, người đầu tiên ( trừ mẹ cô bé) biết được đương nhiên sẽ là Vũ Hân.
- Hân Hân. Mình đạt Quán quân đó, cuối cùng chúng ta cũng đề là Quán quân rồi.
- Nhưng khác lĩnh vực nhỉ. Mình là Piano, cậu là vẽ tranh... Không sao, Quán quân là được rồi, ha ha.
- Phải nha, Hân Hân, ha ha ha
Nhìn hai đứa nhỏ nói chuyện vui vẻ như vậy, Thiên bình phần nào cảm thấy nhẹ nhõm. Con gái bà cố được một người bạn tốt như vậy thật là may mắn. Bà tiến lại chỗ hai đứa nhỏ, hỏi:
- Hai đứa ăn gì nào, mẹ đi gọi.
- Stop, hôm nay con sẽ phục vụ hai vị tiểu thư đây. Mẹ với Hân Hân có gì cứ sai bảo ah.
Thấy con gái nhiệt tình như vậy, Thiên Bình cũng không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng bảo:
- Vậy phiền quý ngài đây cho tôi một ly Vani siro Dâu nhé.
- Còn mình thì là kem cam nha.
- Được rồi, hai vị vui lòng chờ chút nha. Đồ ăn tới liền đây.
Nói rồi, Lam Sa chạy như bay vào trong quầy phục vụ đặt món. Ngồi ngoài chờ, Thiên Bình nhẹ nhàng nắm lấy tay Vũ Hân, nói:
- Hân Hân, sau này cháu dự định sẽ làm gì?
- Cháu á. Ước mơ của cháu là có thể trở thành một minh tinh như cô Thiên Bình vây. Vừa xinh đẹp lại hát hay.
- Hì hì, cảm ơn cháu. Chúc cháu thành công nhé.
- Hù...
Lam Sa từ đâu ló mặt ra làm bà với Vũ Hân giật mình, suýt chút nữa thì té ghế.
- Haizz, con bé này, làm mẹ giật mình.
- Hai người nói chuyện gì mà vui thế? Con cũng muốn nghe.
- Bọn mình đang nói về ước mơ đó.
- Ước mơ à. Hừm.....
Thấy con bé có vẻ trầm tư, Thiên Bình hỏi:
- Làm sao, đang nghĩ mai sau mình định làm gì sao?
- Uhm, vâng, con muốn thực hiện ước mơ cùng Hân Hân. Hân Hân, mai sau cậu định làm gì?
- À thì, mình muốn làm một minh tinh giống mẹ cậu.
- Vậy mình cũng muốn.
Nghe con gái bà nói cũng muốn trở thành một minh tinh, Thiên Bình định ngăn lại. Nhưng khi thấy nụ cười của con bé bà lại không nỡ. Thế là sau hôm đó, hai đứa nhỏ đã quyết định mai sau sẽ cùng nhau trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng trên thế giới, ai ai cũng đều ngưỡng mộ.
Mọi chuyện tưởng như đã êm đẹp vậy, ngờ đâu, vào thời khắc đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro