giấc mơ chính thức bắt đầu
Thấy bóng mẹ đã khuất sau cánh cửa, nó bắt đầu lo sợ về cái thứ mà mười năm trước đã xảy ra với nó...
Ăn cơm xong nó thấy buồn nên ngồi xẹt xuống chiếc ghế bành màu bạch kim mà nó yêu thích nhất để lướt web.
Con bé hoàn toàn chỉ muốn thức mãi để nghịch máy vì sợ phải đối đầu với thứ đó, nó chẳng muốn tỏ ra như vậy tẹo nào, thứ nhất là thức khuya không tốt và thứ hai là nó thấy chuyện này có một sự hèn nhát không hề nhẹ ở đây.
Không còn cách nào nó đành lao đầu vào gối ngủ. Chưa đầy hai giây nhỏ này đã chìm sâu trong bóng tối.
Nó mong sẽ không mơ gì cả nhưng mà không những không mơ gì mà nó còn thấy trong giấc mơ như kiểu đang đứng trước chiếc cổng đó,cô đã từng đứng ở đó, lâu lắm rồi nhưng không, nó đâu có mọc rêu và cỏ dại um tùm như vậy,chẳng nhẽ trong thời gian cô không gặp nó nhưng nó vẫn phát triển sao thật là kì lạ....
Miko chợt nhớ ra một điều là rõ ràng khi đó cô bé đã gặp một phụ nữ đẹp tuyệt trần nhưng lại đẹp theo một cách độc ác...đôi mắt bà ấy sắc như kim vậy.
Sau khi nhớ ra, nó bắt đầu thấy rợn gáy và cảm nhận thấy sự lạnh lẽo lưng mình. Nó quay phắt người lại và hét lên...tiếng hét rung trời của nó khiến lớp da chết của bà rơi xuống và còn lại bộ xương mặc đúng chiếc váy đỏ quen thuộc đó...
Có lẽ vì quá sợ hãi nên con bé thức dậy chăng ?
Nó còn nghĩ ác mộng đã kết thúc nhưng sao nó có thể dậy chứ, bà ta đâu có cho phép nó trở về nơi đây...
Con bé nhìn ra cánh cửa và thấy chính cơ thể mình đang đứng đó nhìn thẳng vào mình...ánh mắt đó như thể có kim châm ẩn chứa vầy.
Nó thốt lên "trả lại thể xác cho ta"
Linh hồn mụ ta rời khỏi thân xác con nhỏ và hét lên giọng nói đinh tai, nhức óc:
"Không bao giờ, khi nhỏ ngươi đã có một quyết định ngu ngốc khi chơi một trò chơi gọi hồn, ngươi tưởng nó là giả nên đã coi thường mà phá hủy nó....nhưng ngươi sai rồi...khi đó ngươi đã lỡ trệu hồi một con quỷ satan.........Ha...Ha...ha....ha ...."
Và từ đó con quỷ dữ đã sống trong thân xác của nó cho tới khi nó chết giáo sứ mới biết đây chính là quỷ satan....còn về con bé, linh hồn nó do không thể siêu thoát nên mãi mắc kẹt lại trái đất thành một oan hồn không nơi nào nương thân....
P/S: hãy coi chừng,đừng để giống con bé trong truyện....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro