Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn gái

Tôi biết rằng mình có một người bạn gái.

Đối với tôi, cô ấy mạnh mẽ và có chút lập dị. Cô nàng xinh đẹp này nuôi rất nhiều rắn và để chúng ngủ trên giường của mình mỗi đêm. Nhưng không sao cả, linh hồn tôi vẫn đang gào thét rằng tôi yêu cô ấy ngần nào, và qua thời gian dài thì điều đáng sợ đó rồi cũng sẽ trở thành những tình thú nhỏ giữa chúng tôi.....nếu mọi thứ thực sự bình thường.

Đó là khi chúng tôi góp đủ tiền mua một căn nhà mới sau bao năm tiết kiệm và nỗ lực. Chúng tôi nhắm đến ngôi nhà này khá sớm bởi vì vài năm trước đây, khi nhìn thấy chiếc ao lớn xinh đẹp trong bức ảnh giới thiệu, cô bạn gái đáng yêu đã chết mê chết mệt vì nó. Với cương vị là một người yêu mẫu mực, tôi đã lập ra một kế hoạch chi tiêu đúng cách để thỏa mãn sự khát khao nho nhỏ của bạn gái mình. Cám ơn trời rằng sự kiên trì và khổ đau chúng tôi nhận lại đã không lãng phí. Mặc dù ban đầu tôi không có quá nhiều cảm xúc với căn nhà này nhưng sau khi dọn vào một khoảng thời gian, tuy rằng thực sự quá xa chỗ làm nhưng tôi lại thấy rằng nó càng ngày càng tốt. Và điều tốt nhất tất nhiên vẫn là nhìn khuôn mặt nhỏ vui vẻ của người yêu mình rồi.

Vào những ngày gặp mặt đứa bạn thân, mặc dù bị chê trách thật nhiều về sự ngu xuẩn quá đà khi thỏa mãn mọi tham vọng của người yêu mà không nghĩ đến công việc và bản thân nhưng trong thâm tâm, có một giọng nói the thé luôn bảo rằng điều tôi làm là đúng. Tất nhiên một người theo cảm tính như tôi sẽ luôn nghe con tim mình mách bảo, và cô ấy đáng giá, phải không?

Thi thoảng tôi cũng nghĩ rằng mình đã sa lầy vào cái tình yêu này và cần dứt ra nhưng mỗi khi thấy bạn gái nhõng nhẽo nói về những vụ tự tử vì tình trên mạng và hỏi rằng tôi có thể chết vì cô ấy không. Miệng đồng ý nhưng trái tim tôi lại phủ nhận, điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi muốn cho bạn thân của tôi biết điều này, tôi vẫn còn yêu thua xa bao nhiêu những con người ngoài kia. Tôi cũng chỉ là kẻ đang yêu đương bình thường. Những người độc thân từ trong bụng mẹ kia thì biết gì mà xỉa xói vào tình yêu của chúng tôi chứ. Nhìn đôi mắt thon dài cùng nụ cười vui vẻ khi nhận được câu trả lời của tôi, tôi cảm thấy rằng có lẽ tôi còn có thể yêu cô ấy thêm nữa.

Vào một sáng hè đầy sương sớm, có chút lạnh buốt, dạo gần đây tôi luôn có cảm giác rợn lạnh mỗi khi thức dậy. Ngẫm rằng cơ thể mình có thể có chút vấn đề, tôi quyết định sau vụ câu cá với bạn gái, tôi sẽ đến viện kiểm tra.

Chúng tôi sắm đủ đồ và chuẩn bị câu cá ở cái ao lớn sau nhà. Nó là nguyên nhân chính mà chúng tôi đã mua căn nhà ngoại ô, xa cách gia đình và bạn bè này. "Thật lạnh." Tôi nghĩ bụng, đã giữa hè mà sao trời còn lạnh vậy nhỉ? Đi lấy thêm chiếc áo khoác mặc vào, lúc này tôi vẫn không biết rằng có một kẻ săn mồi đang nhìn chằm chằm sau lưng tôi cười ghê rợn.

Cá cắn câu rồi! Nó nặng quá, tôi ra sức kéo, vừa kéo vừa ngoác miệng cười " Cá to!" bạn gái tôi chạy đến ôm đằng sau tôi. "Chúng ta sẽ ngã mất!" Con cá quá to, nó sẽ kéo cả tôi và cô ấy xuống ao mất thôi! Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng trườn và hơi thở nặng nề sau lưng "Xì..xì" Tôi rợn người, có một thứ như thể cái lưỡi mềm thườn thượt, nhớp nháp liếm tai tôi. Tôi lại chợt bình tĩnh lại, nếu là rắn thì chỉ là chuyện nhỏ với bạn gái tôi thôi. Giữ chặt cần câu, tôi dần quay đầu lại.

"Aaaaa!" Cái đầu rắn khổng lồ nhìn tôi với vẻ thèm thuồng. Nó như một con quái vật, không! Nó chính là một con quái vật! Thân nó là người nhưng lại có đầu và đuôi rắn. Nó to gấp 3 đến 4 lần con người. Trên vai trần và khắp đuôi là những lỗ đen nhỏ dày kịt, từ nơi đó chồi lên hàng ngàn hàng vạn cái lưỡi rắn khác, nhăm nhe hướng về con mồi. Đôi tay người của nó vẫn đang ôm eo, kéo tôi hướng về phía sau.

Tôi hoảng hốt và không kéo cần, bị cá lôi xuống ao sâu. Nước ao tanh tưởi xông vào mắt, vào mũi, khoang miệng và lỗ tai. Chiếc áo khoác tôi mặc lúc nãy giờ đây như cái xiềng xích ghìm tôi không thể ngoi lên. Tôi sắp chết, tôi biết điều đó. Nhưng lúc này càng làm tôi sợ hãi là con rắn khổng lồ đó cũng xuống ao, đang dần tiến về phía tôi.

"Sa, sa, sa.."

Tôi gắng gượng mở mắt ra. Trước mặt tôi đâu có con cá lớn nào, chỉ chất đầy những con rắn có nhỏ có lớn quặn quẹo trong nước. Chúng đang theo dòng nước mà muốn chui vào cơ thể tôi! Tôi nhớ đến bạn gái mình, nếu là rắn, cô ấy có thể cứu tôi! Cô ấy đâu rồi? Đâu rồi?

Miệng rên rỉ gọi tên người yêu, nhưng trả lời tôi lại là con rắn quái dị khổng lồ: " Tê, tê, đến giờ vẫn không chấp nhận hiện thực? Honey thật quá là đáng yêu mà. Tê, tê."

Đúng vậy, phần thân của con rắn đang mặc chiếc áo của bạn gái tôi. Đó vẫn là chiếc áo hè đầu tiên tôi mua tặng cô ấy khi chúng tôi mới yêu nhau. Nhưng điều đó là thực sự? Bạn gái tôi là một con quái vật? Tôi ngỡ mình nằm mơ, những con rắn nhỏ vẫn đang len lỏi chen vào cơ thể tôi qua dòng nước. Đầu tôi và cổ họng chất đầy mùi tanh tởm của loài bò sát. Tôi cảm thấy nặng nề, tắc nghẽn, cơ thể sắp trở thành cái ổ cho chúng ký sinh.

"Tõm!" Bất ngờ có tiếng vang lên kinh động bọn chúng, có ai đó nhảy xuống ao! Vang lên một dãy con số, mọi thứ trước mắt đều biến mất, tôi kinh hoàng được ai đó kéo lên bờ.

Miệng tôi không thể khép, mắt trợn tròn, sặc nước lia lịa. Cái mùi cùng cái dịch nhầy ghê tởm trong họng cùng khắp nơi mặt khiến tôi biết rằng mọi chuyện không phải ảo giác. Tôi chậm chạp chưa nhận ra là mình đã được cứu. Ai đó đã cứu tôi?

Ngập nước mắt nhìn lại, là bạn thân tôi. Nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, hoảng hốt, người đó kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.

Ra rằng bạn gái tôi là một loài quái vật ký sinh đang tìm vật sống nhờ. Cô ta giỏi tài mê hoặc. Nhưng bọn chúng không thể bị giết chết bằng cách bình thường mà chỉ có thể giết khi tìm ra được mật mã mà bọn chúng nhận định là bản chất của bản thân, sau đó hét to khi trong không gian mà nguồn gốc va thân thể chúng được sinh ra.

Tôi đã bị cô ta mê hoặc, không thể bị kêu gọi tỉnh lại. May mắn thay bạn thân tôi là người trong nghề, đã cứu được tôi lúc nguy cấp nhất. Nước mắt tôi chảy ròng, tâm hồn chết lặng, tình cảm 6 năm của tôi chỉ là thứ giả tạo? Nhìn cái ao bên cạnh, tôi chết ngất.

Mở mắt ra, trước mắt lại là khuôn mặt bạn gái tôi. Tôi hoảng sợ ngã ngửa ra sau. "Aaaa!"

"Làm sao vậy, sao đơ ra vậy honey? Hôm nay chúng ta hẹn hò lần đầu mà. Phải tỉnh táo lên đi chơi chứ!"

Tôi như nhìn thấy ma, thất hồn ngơ ngác. Trước mặt tôi là thực, hay là mơ? Con quái vật đó, là thật sao? Tôi sợ hãi, hốt hoảng xô đẩy ghế ra về mặc cho bạn gái gọi phía sau. Về phòng cũ của mình tôi nhấc máy gọi điện cho bạn thân, ngắc ngứ hỏi chuyện về quái vật. Bạn tôi cười: " Haha. Quái vật gì? Dạo này mày xem phim quá nhiều rồi đấy. Ha ha!" Cúp máy trong tiếng chê cười ngày càng to. Tôi hốt hoảng "Chẳng lẽ thật là mơ? Đúng rồi, làm gì có quái vật chứ." Tôi tự giễu. Sau đó tôi đã gọi lại và xin lỗi cô bạn gái mình, tôi cảm thấy mình không thể thành người yêu cô ấy sau giấc mơ hôm đó. Nhưng trong tiếng khóc thổn thức và níu kéo của bạn gái, tôi nghĩ rằng mình có thể vượt qua và lại trở thành một người yêu mẫu mực với cô ấy lần nữa.

Tôi đã không nhận ra được tiếng kéo trườn của loài rắn như ẩn như hiện sau lưng đang bị che lấp bởi tiếng e thẹn của người phụ nữ xinh đẹp trong điện thoại.

Bất chợt 6 năm lại đi qua, tôi gần như đã quên sạch về giấc mơ 6 năm trước và không biết rằng mọi thứ đã diễn biến y hệt như một thước phim đang được chiếu lại. Tôi thức dậy và cảm thấy lạnh lẽo, tôi chuẩn bị đi câu cá với bạn gái tại cái ao sâu sau nhà.

Đến khi con quái vật và cái cảm giác khủng bố, ghê rợn đó lại xuất hiện trước mắt mình, mọi thứ như bừng tỉnh. Tôi hét lớn, muốn thoát ra khỏi cái cảm giác ác mộng trở thành hiện thực này. Tôi muốn cầu cứu bạn tôi, muốn thoát ra khỏi trải nghiệm khủng bố khi cái chết cận kề. Tôi chờ, chờ, 1 giây như bằng cả thế kỷ, nhưng bạn tôi đã không đến.

Trước đôi mắt đang tan rã hy vọng vô hồn của tôi, tiếng lạnh lẽo, the thé của quái vật lại vang lên: "Chẳng lẽ honey nghĩ rằng chỉ có mình honey là biết nằm mơ? Tê, tê hahaha!"

Trong tiếng cười ác độc, hy vọng hoàn toàn tắt, sự ghê tởm và cơn đau nhức như bị xe tải nghiến qua đã khiến tôi chết lúc nào không hay.

Mở mắt ra, trước mặt lại là khuôn mặt của bạn gái: "Làm sao vậy, sao đơ ra vậy honey? Hôm nay chúng ta hẹn hò lần đầu mà. Phải tỉnh táo lên đi chơi chứ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro