End
"Vũ! Linh chỉ muốn gọi tên Vũ mãi thôi. Nhưng ông trời đâu để Linh gọi. Linh thật xấu phải không. Đã hứa với Vũ là sẽ cười nhiều, không được khóc, phải mạnh mẽ. Nhưng đứng trước cái chết mấy ai được mạnh mẽ đâu. Linh cũng vậy. Linh chẳng thể vui được. Cuộc sống của Linh, tất cả đều thay đổi. Khi viết những dòng này cho Vũ, cho mọi người Linh đã khóc nhiều lắm. Linh cho phép mình được yếu đuối lần này nữa thôi. Cũng chẳng còn lần sau nữa phải không Vũ. Vũ này! Có điều này mà Linh chưa dám nói ra cho Vũ biết. Linh thích Vũ. Thích từ cái lần đầu tiên gặp. Cậu con trai không mấy nổi bật vậy mà lại có ấn tượng với Linh như vậy. Nhưng Linh ngốc quá phải không? Giờ có nói ra cũng đâu thể làm được gì nữa. Từ giờ chẳng còn ai để Vũ chở đi học, chẳng còn ai ngồi sau xe hát cho Vũ nghe nữa. Vũ đừng buồn nghe. Và phải sống cho tốt nhá! Dù ở đâu đi nữa Linh cũng sẽ dõi theo Vũ và mọi người. Vũ ơi! Linh mệt quá. Linh chẳng còn đủ sức để viết tiếp nữa. . ."
- Cô ngốc này sao giờ mới chịu nói ra chứ? Linh có biết là Vũ cũng ngốc như Linh không. Vũ ôm lá thư Linh viết vào lòng và khóc.
Hai ngày sau, đám tang của nó diễn ra trong sự thương tiếc của người thân, bạn bè nó, của Mai, của Nam và của Vũ. Người ta đặt nó vào trong chiếc quan tài có những bông hoa hồng trắng (loài hoa nó yêu thích). Người ta từ từ đặt quan tài xuống một cái hố. . .
Ầm. . . Ầm. . . Ầm
Reng. . . . Reng. . . . Reng. . . .
- Linh! Linh! Có dậy đi học không.
Sao nó lại nghe thấy tiếng mẹ nó gọi dậy đi học mà. Nó chết rồi mà. Cái gì chói thế kia, không lẽ nó đã đến thiên đàn. Nó nheo mắt.
- Dậy đi còn ngồi đó làm gì nữa. Vũ đợi ngoài cổng kìa.
Vũ? Là Vũ sao. Có phải mẹ nó vừa nhắc đến Vũ. Nó mở hẳn mắt ra. Sao nó lại ở trong phòng thế này. Nó lấy tay véo má mình. Nó đau. Nó nhảy lên sung sướng. TẤT CẢ CHỈ LÀ MƠ.
- Nhanh nhanh rồi xuống ăn sáng nghe con. Mẹ nó lắc đầu ngán ngẩm và bỏ xuống nhà.
Nó thò đầu ra ngoài cửa sổ hét to: Đợi Linh nhá! Vũ mỉm cười và vẫy tay chào nó. Nó làm vệ sinh cá nhân. Cầm hộp sữa, cái bánh mì chạy ra ngoài cổng.
- Con chào mẹ! Con đi học.
- Đợi Linh lâu chưa?
- Gớm hôm nay nàng trang điểm kĩ dữ. Thôi lên xe. Sắp muộn rồi.
- Ok. Nó leo lên xe. Bất chợt nó vòng tay qua ôm Vũ. Vũ cũng rất ngạc nhiên. Nhưng nó đâu biết Vũ đang cười.
Hôm nay trời nắng đẹp!
Có thể câu chuyện trên đây không thực sự hay. Nhưng qua đó t chỉ muốn gửi gắm một điều: "Hãy yêu khi ta còn có thế yêu. Hãy biết quý trọng những gì xung quanh mình, những người thân, bạn bè... Hạnh phúc chẳng phải là thứ gì to tát. Đơn giản nó chỉ là một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói hay một cứ chỉ, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trái tim ai đó ấm hơn, thấy hạnh phúc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro