Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng

Lần đầu tiên viết truyện. Mọi người đọc thì cho ý kiến nhe để lần sau mình còn sửa chữa. Thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nó ngồi đó mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài khoảng không. Nó chẳng có phản ứng gì khi người ta thông báo tin đó cho mẹ nó. Nó bị ung thư não ư? nó sắp chết ư? nó chỉ còn hai tháng ư? không nó không tin. Nó còn quá trẻ, nó còn nhiều việc chưa làm. Sao ông trời tàn nhẫn với nó thế? Nó cứ nghĩ vẩn vơ như vậy cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Tít. . . .tít. . . .tít. Điện thoại nó báo có tin nhắn. Là Nam - người bạn nó quen qua Ola.

- Hey! Đang làm gì đó.

- Tớ đang trong viện. Tớ sắp chết.he he. Nó trả lời Nam như thể việc đó chẳng to tát. Nó muốn báo với Nam việc này.

- Hâm à! Đùa kiểu gì thế. Tớ không đùa với cậu đâu.hjx.

- Tớ đâu có đùa. Tớ nói thật mà. Tớ bị ung thư. Sắp chết rồi. Còn hai tháng nữa thôi. Vào thăm tớ đi.hjhj.

- Cậu ở bệnh viện nào, mai tớ vào.hehe. (Nam vẫn tưởng nó đùa!)

- Tớ ở bệnh viện Bạch Mai. Nam à! Tớ không đùa đâu. Thôi tớ mệt rồi!

Nhắn tin với Nam xong nó lại ngủ. Từ khi biết mình bị vậy nó chỉ biết ngủ và ola. Nam là người bạn nó quen qua ola một năm trước. Nam là người thực sự đặc biệt và thú vị. Nó cứ mải mê nghĩ về Nam thì có tiếng động ngoài cửa. Có người bước vào. Là Mai đứa bạn thân từ đợt cấp 2 của nó.

- Mày sao rồi? Sao vào viện mà không nói gì vậy. Làm tao lo muốn chết.

- Tao không sao mà! Nó cười.

- Mày sao mà phải vào viện, hôm qua vẫn khoẻ như trâu mà?

- Tao sắp chết. Nó lại cười. Đây là lần đầu nó cười từ khi biết chuyện.

- Mày điên à! Đùa ác thế. Mai đánh vào lưng nó. Nhưng nó không phản ứng gì. Thấy vẻ mặt bất cần của nó Mai mới tin nó không nói đùa. Mày sắp chết thật à?

- Thì là thật mà tao đùa mày làm gì. Mắt nó nhìn xa xăm.

Mai ôm trầm lấy nó và khóc.

- Con dở này khóc gì chứ. Tao còn 2 tháng nữa mà chưa chết ngay đâu.ha ha

- Mày còn đùa được à? Vừa nói Mai vừa đánh yêu con bạn. Linh! Linh! Mày làm sao vậy tao đánh mày nhẹ thế mà. Sao thế?

- Nó vừa ôm đầu vừa nói: Gọi bác sĩ! Nó ngất.

Sau khi bác sĩ khám xong cho nó, Mai mới rụt rè hỏi:

- Bạn cháu sắp chết ạ?

- Ừm cô bé bị ung thư não giai đoạn cuối. Còn sống được hai tháng nữa thôi. Tội nghiệp cô bé. Người bác sĩ già nói xong rồi cũng bỏ đi.

Mai đứng đó. Cô khóc. Cô đau lắm, cô sắp mất đi người bạn quan trọng trong đời. Cô rút điện thoại ra và nhắn tin cho mấy người bạn của nó. Trong đó có Nam và Vũ (người mà Linh thích từ hồi cấp 2 và học lớp cấp 2 cùng nó)

Hôm sau, cái âm thanh gì mà ồn ào vậy, nó nhíu mày và hé mắt. Sao lại đông thế này. Nó chưa nhìn rõ được cảnh vật xung quanh. Mở hẳn mắt ra nó thấy những người bạn nó, mẹ nó đang lấy cháo cho nó. Nó vui lắm, nó cười, đưa mắt nhìn một lượt chợt trong lòng nó thấy thất vọng. Không có Vũ. Vũ không đến thăm nó sao? Khẽ thở dài đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt và ăn cháo. Hôm nay nó vui lắm. Bạn bè ai ai cũng thương nó hết. Nó thấy mình thật hạnh phúc. Hôm nay gặp mọi người nó nói nhiều lắm, cười cũng nhiều nữa. Ngồi chơi đến trưa mọi người đều ra về để nó còn nghỉ ngơi. Mai ở lại với nó.

- Mai! Sao không. . . Mà thôi bỏ đi.

- Tao nhắn tin cho Vũ rồi nhưng không thấy hắn trả lời. Mà thôi nghĩ nhiều làm gì. Chắc hắn bận. Đúng là chỉ có Mai mới hiểu nó nghĩ gì.

Ở lại với nó một lúc Mai cũng về đi làm thêm.

Những tuần sau đó mọi người đều thay nhau đến chơi với nó. Có hôm chơi bài, hôm thì ăn uống, hôm thì chụp ảnh, hôm thì hát cho nó nghe. . . Nhưng chưa có hôm nào nó thấy Vũ cả.

Một tuần. . . . Hai tuần. . . . Ba tuần. . . . Rồi một tháng trôi qua, nó gầy đi trông thấy, những cơn đau đầu hành hạ nó nhiều hơn. Nó thật sự mệt mỏi, cả ngày nó chỉ chìm trong những cơn mê. Sáng nay, nó thấy mình tỉnh táo hơn hẳn, nhưng sao cổ họng nó rát thế này, nó muốn gọi mẹ mà không gọi nổi, có gì đó như chèn ở cổ họng làm nó không thể nào phát ra được âm thanh gì. Ôi! Nó sao thế này. Bác sĩ khám cho nó và kết luận: Một dây thần kinh đã chèn lên thanh quản, và từ giờ nó mất đi khả năng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: