Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

con bé mở lời với hắn. con bé muốn ở lại. ở với hắn dưới chân cầu simone de beauvoir.

hắn chỉ lặng thinh. hắn đang suy nghĩ. dường như hàng vạn câu hỏi dồn dập trong thâm tâm tối mực ấy, khiến hắn chỉ muốn dứt khỏi.

rồi, hắn gật đầu.

-

ngày đầu tiên con bé ở với hắn.

sáng hôm ấy như bao hôm nào, có lẽ tuyết vẫn chưa thể ngừng rơi nơi đất phương tây rộng lớn. và bờ sông seine tựa như có thể "di chuyển" khi mặt nước đã cứng ngắc tựa một sân băng nghệ thuật. 

hắn nheo đôi mắt đờ đẫn, dường như đã có tác động làm hắn day dứt khỏi giấc mộng tuyệt đẹp của mình. và khi đôi mắt đã mở to, hắn thấy con bé nhìn hắn.

"chào buổi sáng, anh kim!"

-

tám giờ mười sáu phút sáng, con bé đã xin được một bát cơm nguội.

bốn giờ hai mươi ba phút chiều, hắn có một ly sữa nguội con bé xin được.

lần đầu tiên hắn ăn đủ hai bữa trong ngày. ở với em, như mở cờ trong bụng, hắn chẳng thể để con bé rời đi mà. 

gã ăn mày chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy. khi người ngoài nhìn vào, họ chắc rằng sự "hạnh phúc" ấy chẳng giống bao hạnh phúc khác. chả phải vui sướng vì giàu sang. cũng không phải ấm no mà sung túc. sự "hạnh phúc" của hắn chỉ đơn thuần là một bát cơm và ly sữa đã nguội mà em cho hắn.

nhưng hắn đã buộc phải suy nghĩ, làm sao em có nó? và tại sao luôn là bát cơm nguội thường ngày?

-

dường như có em, hắn khác hẳn. không phải tính cách, mà là mọi thứ xung quanh hắn đều thay đổi. chắc giống một vòng tuần hoàn tẻ nhạt như cuộc sống lúc trước.

người qua kẻ lại đều bố thí cho hắn vài đồng xu như thường lệ. không hẳn. vì vài đồng ấy nhiều hơn số tiền lúc trước hắn có được. có lẽ, họ thấy thương con bé? 

và khi em với hắn đi xin một ổ bánh mì, sự kì thị xung quanh hắn không ồ ập như trước nữa. cũng không còn cốc nước lạnh ngắt hất vào cơ thể run bật vì tiết trời khắc nghiệt.

hắn ví em tựa một thiên thần quả thực là không sai. vì chỉ thiên sứ mới có thể mang lại cho hắn sự "hạnh phúc" là thường này. cũng chỉ thiên sứ mới khiến chúa một lần nữa, mỉm cười với hắn.

"anh kim, tốt quá nhỉ!"

-

bảy giờ bốn mươi lắm phút tối, hắn và em ăn mẩu bánh mì vừa xin được.

cái bát nhựa cũ mèm hắn dùng để đừng vài đồng bạc cắc lẻ tẻ, phát ra thứ âm thanh leng keng vui tai với hắn.

"ba mươi tám, ba mươi chín,..."_hắn lẩm nhẩm. đôi môi khẽ run và dường như trông chẳng còn đau đớn khi nó đang chảy máu.

"bốn mươi hai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro