Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Bộp

"Này, cậu đụng rớt tập của tôi rồi, mau xin...này đứng lại, này...."

"Thôi bỏ đi Hòa, đừng chọc tới cậu ta, dạo này có mấy vụ đánh nhau rất lớn đều dính đến cậu ta hết đó. Cả lớp mình cũng chẳng ai dám tới gần đâu...."

"Nhưng mà..."

"Kệ đi, cậu không thấy, mặt cậu ta rất hung dữ sao, mà cô chủ nhiệm mới gọi cậu ta đi đó, bỏ đi thôi."

"Loa trường mới thông báo kìa, lớp trưởng cậu không mau đi đi..."

----------------------------------------

"An Vỹ, mau giải thích cho cô, dạo này em bị sao vậy, sao lại dính vào mấy vụ ẩu đả này vậy hả? Rõ ràng trước kia vẫn rất tốt mà, thành tích của em cũng trong top 10 của lớp nữa. Vậy mà tháng này em rớt hạng đến chót lớp. Có chuyện gì xảy ra sao, em vẫn ổn chứ? Có thể nói với cô không?"

"Em không sao."

"Em... Thật tức chết cô mà, cuối buổi học ngày hôm nay, trên bàn cô phải có bản tường trình và bản kiểm điểm của em nghe chưa. Ngày mai cô sẽ mời phụ huynh em lên nói chuyện nữa. Được rồi, mau đi xử lý vết thương của em đi rồi về lớp ngay, được chứ."

------------------------------

Bước ra khỏi phòng y tế, An Vỹ sờ lên khóe môi bầm tím, cậu ngẩn người đi dọc hành lang. Đúng vậy, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Cậu dường như sắp đánh mất bản thân mình, tất cả đều thay đổi kể từ cái ngày đó. Cái ngày mà ai ai cũng đợi chờ của tuổi thanh xuân, sinh nhật thứ 18. Nhưng tất cả hy vọng, mong chờ của cậu đều bị đạp đổ chỉ trong một đêm, những cơn ác mộng bắt đầu kéo tới hàng đêm, đúng vậy là ác mộng theo đúng nghĩa đen.

Đã một tháng trôi qua rồi, chúng hành cậu đến nỗi cậu phải tìm đủ mọi cách, nào là cày game đến tận sáng, phi xe băng băng trên những con đường cao tốc, hay lén chui vào những quán bar náo nhiệt... tất cả cốt chỉ để khiến cậu vượt qua mỗi đêm. Tuần đầu cứ như vậy mà gian nan kết thúc. Nhưng hết tuần thứ 2, An Vỹ đã không chịu nỗi nữa, cậu bắt đầu dùng thuốc an thần.

Nó vậy mà thật có tác dụng, tuy rằng mỗi lần thức dậy cậu đều có cảm giác vừa mới bị xe tải cán qua, toàn thân đau nhức đến không cử động nổi. Hơn nữa dạo này cậu dần dần xuất hiện những triệu chứng phụ của thuốc, trí nhớ kém dần, học tập sa sút, luôn cảm thấy mệt mỏi cực độ, cảm xúc thất thường, lâu ngày bị dồn nén đến bức bối, cả ngày mặt mày hung tợn, u ám khiến cậu bắt đầu bị mọi người trong lớp xa lánh, cô lập. Có một lần, An Vỹ vô tình bị lôi vào một cuộc ẩu đả. Cứ thế cậu càng đánh càng hăng, càng nghiện. Sau đó, cậu luôn tìm những trận đánh mà phát tiết.

Bốp...bộp..bộp....

Một trận ê ẩm trên sống mũi kéo cậu trở lại với hiện tại, chất lỏng nóng hổi nhỏ tong tong vào tay cậu. Tùy tiện chà tay vào vạt áo, một mảng đỏ thẩm chọc vào thị giác người nhìn, cậu cúi nhìn quả bóng da bẩn thỉu dưới chân.

"Haahahaha, tao định kêu mày, mà tay nhanh hơn mồm mất rồi, ahhaahaa..."

"..."

"Ê câm rồi hả. Chuyện tao với mày chưa xong đâu, thằng chó. Chiều nay chỗ cũ. Mày cứ liệu hồn đi..."

Đám người bỏ đi rồi nhưng cậu vẫn đứng đó, ánh mắt dán vào vết ố trên bóng da nãy giờ vẫn không rời. Nắng vàng rũ lên tấm lưng nọ, giọt mồ hôi lăn nhẹ trên trán rồi vỡ tan trên đất. Tiếng chuông trường vang lên, cậu mới lững thững bước về lớp.

Tiết học cuối cùng cũng nhanh chóng kết thúc, An Vỹ quơ đại sách trên bàn bỏ vào cặp rồi vội bước ra khỏi lớp. Phía sau trường, cái nơi ẩm ướt, hôi hám không ai thèm tới, là chỗ thích hợp để tụi học sinh đánh nhau nhất. Lúc cậu tới, đám người kia đã tụ tập đông đúc nơi đó, khoảng hơn mười đứa chờ hội đồng cậu. An Vỹ cũng chẳng lấy làm xa lạ đám chó chơi xỏ này, với cậu đánh được thì đánh không được thì chịu đập một trận vậy. Bỏ cặp ở góc tường, cậu bước tới phía đám đông, bọn họ như một đám chó bỏ đói lâu ngày, không đợi mà cùng xông lên vồ cậu như con mồi. Mới đầu cậu còn đánh được năm, sáu thằng, dần dà lực cũng chẳng đủ để cậu chịu một đấm, thế là hết cú này lại đến cú khác thúc vào bụng, vào lưng cậu. Bọn nó cứ chuyền nhau đánh đến khi cậu rã rời nằm thoi thóp trên đất mới bỏ đi. Cậu rũ người nằm ở đó, tứ chi chẳng thể động nổi, mũi miệng thì cố hớp từng đợt từng đợt khí để hô hấp.

Từng vạt nắng nhạt nhòa của hoàng hôn len lõi qua những tòa nhà còn vương lại đằng sau trường. Nơi đôi mắt bầm tím của cậu cảm nhận được chút ấm áp nhàn nhạt, cậu khẽ mở mắt nhìn. Không hiểu sao lúc này cậu thấy chút nắng tàn đó thật đẹp. Đã bao lâu rồi cậu chưa ngắm hoàng hôn.

Cậu nằm đó thật lâu, đến khi có thể cử động, cậu mới khó khăn mà mà ngồi dậy, quơ quàng phủi vội cái áo, lấy cặp rồi bước chân ra cổng. May mà cổng chưa khép hết, cậu nhấc chân chạy vù qua cổng mặc lời kêu ới của bác bảo vệ.

Trên phố tấp nập người qua lại, là giờ cao điểm. Thân ảnh cậu nhóc cấp 3 nhơ nhuốc vết bẩn và máu, nhấp nhô trong đám người. Ngày nào mà cả người cậu chả đầy thương tích trở về nhà, nhưng cứ đến cửa nhà cậu lại không muốn vào nữa.Đằng sau tấm gỗ đó là căn nhà bừa bộn những thứ bị đập nát, là tiếng cãi vả, là tiếng khóc của mẹ cậu, là tiếng người cha đã một tháng nay chưa về nhà, lại dùng lý do thoái thác đẫm men rượu vọng ra từ điện thoại. Căn nhà vẫn có người sống nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Hơi lạnh tràn đến tay nắm cửa chạm vào da thịt, xông thẳng vào lông ngực, bóp nghẹn trái tim cậu. Cậu sợ khi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ cậu sẽ không chịu nổi nữa, cậu sợ tất cả những gì cậu chịu đựng hằng đêm sẽ theo hộc mắt mà tràn như đê vỡ. Không được, không thể được, cậu không thể để mẹ biết chuyện này, bà đã quá khổ sở rồi. Điều đó như thể ám ảnh vào tâm trí cậu. Bàn tay cậu đặt lên nắm cửa siết chặt rồi thả ra.

Đêm đầu hạ tuy mát mẻ nhưng vẫn sót lại cảm giác hanh khô ban ngày. Gió từng cơn, từng cơn thổi qua tán cây xào xạc. Cậu bước đi trong vô thức, thế mà lại đến chỗ cũ, công viên gần nhà. Cậu đến gần cái ghế quen thuộc, mệt mỏi dựa vào nó. Ngắm nhìn bầu trời đêm trong trẻo đến lạ, không có trăng, cũng chẳng sao, chỉ một màu u tối. Chút ánh sáng đèn đường lẻ loi mỗi nơi một ít thắp sáng mặt đất. Cậu nghiêng đầu nhìn về chỗ trống bên cạnh...

"Meoow...grừ..grừ~"

"Hửm, là mèo sao?"

"Grưưưừ"

"Mày cũng bị thương sao. Tao cũng vậy. Bị đau cũng chả ai giúp, chỉ có thể tự mình làm lành vết thương thôi."

"Nè, lại đây, ngồi gần tao đi. Hahahah sao tao lại ngồi lẩm bẩm với mày vậy chứ, chắc tao điên rồi"

"Meoooo~"

"Hửm, mày đói sao? Tao chỉ mua có hộp sữa chống đói. Thôi, cho mày vậy."

"Mắt mày đẹp thật, là màu xanh và cả bộ lông đen tuyền của mày nữa. Thật đẹp!..."

Như một thước phim ngắn tua lại ngay trước mắt, cậu thẫn thờ nhìn. Chỉ mới 1 tuần trước thôi, trong cái bóng đêm cô độc, cậu có mèo đen bên cạnh. Mà giờ thì cảnh còn vật mất. Cậu không tìm thấy nó, con mèo đen ở bên cậu được vài ngày rồi biến mất. Khoảng thời gian ngắn ngủi mà ấm áp ấy. Cậu nhớ đến nó, nhớ đôi mắt trong veo, nhớ bộ lông mềm hòa vào màn đêm, vừa huyền bí vừa quyến rũ. Nó là con mèo đẹp nhất mà cậu từng thấy. Nó rời đi để lại cậu nỗi cô đơn ngày trước, để lại cậu một mình nơi bóng đêm tĩnh lặng. Nó đã bỏ rơi cậu rồi...

Cậu rời khỏi công viên, để lại phần kí ức ngắn ngủi, để lại một nỗi hận không tên.....
-----

#Đôi lời: Chap này dài kinh khủng luôn, mấy tuần trời của tui đó. Chap này cũng giải thích một số sự việc của nhân vật chính và cũng có hint nữa hì hì hì ( mọi người cũng hiểu mà đúng không). Tâm sự vậy thôi, mọi người đọc vui vẻ, yêu nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro