Chương 8 Về nhà
Vừa mới đi học thì cô chủ nhiệm cùng cô âm nhạc đã đưa tôi đến phòng đa năng luyện hát rồi. Thế là cả buổi sáng tôi chỉ ru rú ở phòng đa năng. Học thì ngu rồi mà còn không học nữa. Lo cho cái tính mạng thi học kì của tui sắp tới quá!
Cuối cùng cũng được về lớp để học buổi chiều thì cô âm nhạc lại kéo tui xuống luyện nhảy. Vậy là nó cũng bay luôn buổi chiều thân yêu của tôi. Tôi đang chuẩn bị quốc bộ về vì hôm nay tôi đi học mà được mẹ chở. Cứ tưởng mẹ sẽ đón tôi ai dè mẹ bận.
Đang đi bộ về thì một chiếc xe phóng tới hỏi thăm:
-Giờ mới về à?
Tui giật mình xoay người lại đằng sau. Hoái ra là ông Phong. Tui thắc mắc hỏi ngược lại:
-Sao giờ mới về vậy. 6 giờ tối rồi đó!
-À bị cô giữ lại để học thêm còn đi thi thôi.
Quả là quái vật tiếng anh. Ổng ở lại ôn tiếng anh đó. Tui chắc chỉ ước bằng 1 phần ông là đã siêu hạnh phúc rồi.
Nói xong ông ngại ngùng hỏi:
-Về chung không , tôi chở!
Tui nghe vậy mà đỏ mặt rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Tui ngôi lên ghế sau của xe rồi ổng bắt đầu đi. Bỗng nhiên ổng dừng lại rồi nói:
-Bám chắc vào! Dựa vào lưng tôi ý!
Tui nghe mà muốn xuống xe bỏ chạy ngang nhưng cũng đành nghe lời ổng nói. Tôi bám vào áo ổng rồi dựa sát vào. Lúc bấy giờ, tôi mới nghe thấy rõ tim của ổng đập. Ngửi thấy mùi của ỗng. Cảm giác ngại ngại nhưng cũng chỉ ngồi yên mà không biều lộ. Từng hời thở nhẹ nhàng của Phong tui cũng nghe thấy hết.
Ông bắt đầu đi rồi dần tăng tốc. Bỗng ông qua sang hỏi tui:
-Có nhanh quá không để tôi đi chậm lại.
Tôi đành gật đầu đồng ý với ổng mà không chút do dự.
Thế là Phong tiếp tục đi nhưng lần này đã đi với tốc độ vừa phải. Mọi chuyện có thể như thế trôi qua khi đến nhà nhưng không. Cái bụng của tui bắt đầu biểu tình khi đi qua hàng bánh mì của bà Tư. Phong nghe thấy thì liền dừng xe lại rồi hỏi ghẹo:
-Sao ? Đói nhanh thế cơ à? Đúng là con heo mà!
Tui bắt đầu phụng phịu thì Phong bảo tôi đi xuống rồi nắm tay tui bước vào quán. Tui thấy vậy theo phản xạ liền rụt lại thì Phong bao:
-Sao? Hay là muốn bị lạc. Nhóc mà lạc mất thì tôi nó chuyện như nào với ba mẹ nhóc,với Châu Anh.
Tui nghe vậy liên buông tay để Phong cầm lấy tay mình. Thực sự càng ngày càng thích Phong mà!
Đến quán thì Phong để tui ở lại còn ổng đi vệ sinh. Tui sợ nên kéo Phong lại thì ông ngước nhìn rồi chọc câu:
-Sao muốn đi vệ sinh với tôi à? Không phải sợ đâu! Tôi không chuốn đâu! Tôi hứa là tôi bao mà. Gọi đồ đi!
Tui đành lủi thủi quay lại chỗ bà Tư gọi bánh cho cả mình và Phong và dĩ nhiên là tui chả tiền rồi. Có ai không ngại khi ăn chực đồ của crush đâu. Bà Tư liền thắc mắc:
-Cô bé! Sao con không để bạn trai con trả?
Tui nghe vậy liền chối lẹ:
-Bạn ấy không phải bạn trai con đâu bà! Chỉ là cùng lớp thôi!
-Vậy à! Nhìn hai đứa đẹp đôi lắm và ánh mắt của cậu ta nữa!
-Ánh mắt là sao ạ?
-Ngày xưa chồng bà cũng nhìn bà như vậy từ lúc hai đứa học cấp 3. Ông ấy là người chồng tốt dù bề ngoài tỏ ra lạnh lùng nhưng thực sự đang che dấu tình cảm dành cho bà đấy!
-Chuyện tình của ông bà chắc đẹp lắm ha!
-Của cháu mà chả thế! Hay giữ lấy chàng trai đó thật chắc. Đừng để mất cậu ta nhé!
Nói xong bà đưa tôi bánh yêu cầu kèm theo tiền rồi nói:
-Bánh này tặng cháu. Chỉ cần hứa với bà là đừng để mất cậu ta nhé!
Tôi gật đầu đồng ý rồi lấy đống bánh kèm tiền của mình. Đúng lúc Phong đi ra, tôi đưa bánh cho Phong rồi bảo:
-Bà ấy tặng đó!
-Hay ha! Ăn chực đồ đó nhóc!
Tôi ngồi lên xe Phong rồi cùng đi về với cậu. Về đến nhà thì tôi cũng ăn xong bánh. Tôi đến cạnh Phong rồi ngại ngùng nói:
-Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đưa tớ về nhé!
Phong nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi vẫy tay chào tôi đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro