Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Buổi đi học đầu không ổn


Hôm nay là ngày trước khai giảng 3 ngày gì đó. Tui đã học với ông Phong tròn 1 năm rùi( dù hai đứa mới là bạn huhu :(( ). Tui cũng đã vác thân xác mệt mỏi sau một năm nghỉ hè hạnh phúc với gia đình và bạn bè. Tui được gặp lại mấy cô bạn không gần nhà tui tẹo nào. Tui đã đến được một lúc rùi mà chả thấy Phong đâu cả. Tui liếc ngang liếc dọc cũng chả thấy. Bỗng có cái tay từ đằng sau đặt lên đầu tôi. Mặt thì dí sát vào mặt vừa cười vừa dịu dàng hỏi:

- Tìm ai vậy bé lùn? Cả tháng hè mà chả cao tí nào nhỉ? Bị suy dinh dưỡng à?

Tui liền thoát ra khỏi tay và khuôn mặt của Phong. Vừa ngại ngùng vừa bối rối rồi lỡ miệng gắt gỏng:

- Không ai cả! 

Tôi chợt thấy có lỗi rồi nhỏ nhẹ lại:

- T.... Tớ- Chợt tôi nhận ra gì đó

- NÈ! ông quá đáng vừa thôi. Tôi làm đếch gì có lùn. Chiều cao trung bình mà ông xỉa xó nhiều thế! Có ai như ông đâu đồ cây sào chọc kít. Mà ai mượn ông dí sát mặt vào tôi đâu? Làm như tôi là của ông ý!

Chỉ thấy Phong cười nhạt cái rồi tỏ vẻ biết lỗi rồi nói:

- Được rồi bạn Châu cao 2 mét cho tớ xin lỗi nha. Đi.. nhá!

Tôi hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Mặc kệ ổng đứng đấy. Tui rất cọc rùi, nói chuyện với ổng chắc tui tăng xông lun.

Tui cùng đám bạn thân của mình lau dọn bàn ghế các thứ. Nhóm tui thì khéo rùi nên làm cũng nhanh. Đó là trước khi đến bước lau quạt trần. Cô thì không cho phép bọn tui đứng trên bàn nên chả ai với đc. Tôi cố hết sức bám víu vào đâu đó để lau. Bỗng từ sau Phong hỏi tui:

- Muốn giúp không?

- Có! Tớ muốn giúp!- Tôi thủ thỉ, giọng như cầu xin sự giúp đỡ.

Đang tính đưa giẻ cho Phong thì ổng tự nhiên vòng tay qua eo tui rồi nhấc lên. Tôi bỗng hoảng rồi giãy dụa khỏi vòng tay Phong rùi la lên:

- Ông bị khùng hả. Sao lại bế tui lên?

- Trả phải muốn tôi giúp sao? Thì điều đó làm gì khiến bà không hài lòng à?

Tôi bỗng không giãy nữa. Tôi đỏ mặt rồi nhỏ giọng đáp:

- Nhưng cái này nó..nó không được an toàn. Ý là cảnh này nó không có ổn lắm á!

Phong có lẽ đã nhận ra nỗi lo ngại của tôi nên đã thả tôi ra rồi cầm giẻ lên để lau quạt như để đền cho việc đã vô ý ôm tôi. 

Tôi cũng đành bỏ qua cho Phong. 

Để phân tán đi chuyện vừa này tôi quay ra chơi với nhóm bạn tui. Tôi và chúng nó chơi trò chơi về các bí mật mà chúng tôi che dấu. Tôi thì lại rất xui ngay lượt đầu tiên là tôi rồi. Bà Châu Anh bà lên tiếng đầu tiên:

- Nè bà thua rùi. Khai thiệt đi người bà thích là a?

Tui bối rối suy nghĩ. Chả lẽ nào bây giờ lại nói thẳng luôn ông ấy là Phong. Không mình nên đọc sang người đang thích mình hiện tại sao. Cũng không nên. Trầm ngâm một lúc tôi hướng mắt lên nhìn bà Châu Anh với ánh mắt cầu xin:

- Có thể phạt cái gì khác không?

- Không có đâu nha bà đừng có mà trốn. - Bà Châu Anh lạnh lùng đáp làm dập mất hy vọng nhỏ bé trong tôi.

Tôi ghé sát vào tai bà Châu Anh rồi từ từ nói:

- Tui thích ông Thanh Phong á. Bà đừng nói cho ai biết nghe chưa.

Thấy bà Châu gật đầu rồi bỗng quay sang hỏi:

- À mà nói cho nhóm mình nghe được không?

Tôi thở dài gật đầu đồng ý. Mọi người được bà ấy kệ lại người tui thích thì trông ai cũng tỏ vẻ bất ngờ rồi sốc sau đó thắc mắc không hiểu được. Nhìn bà Châu có vẻ bình tĩnh thì tui quay sang hỏi bả: 

- Sao bà trông bình tĩnh vậy?

- Làm gì có ! Tui đang sốc không có cảm xúc đó.

Tui cười trừ chỉ đành giải thích qua loa nhưng có vẻ không ai để ý hết.

Tiếng trống vang lên, tui cầm cặp rùi ra về trước. Tui vẫn đang ngẫm lại chuyện mà tui đã trải qua hôm nay. Thật lòng mà nó hôm nay tui rất vui. Được gặp cả lớp, các thầy cô. À còn được gặp Phong nữa. Nghĩ đến Phong tui lại cảm thấy vui bất chợt trong lòng. Cảm giác yêu ha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro