Mỗi ngày đến trường là một nỗi sợ
Hôm nay Vy đến lớp , thấy chỗ ngồi đã bị bôi trắng xóa bằng phấn ,.Cô buồn buồn lại lấy khăn lau đi . Bọn con gái trong lớp từ trước đến nay luôn xem cô như con ngốc , vì cô nhu nhược và nhút nhát nên lúc nào cũng bị cả nam lẫn nữ , sai bảo , lợi dụng , coi thường . Nhưng Vy vẫn nhẫn lại sống cho yên bình . Cho đến bây giờ , khi Trần Anh Tuấn xuất hiện . bọn họ càng được nuớc lấn tới bắt nạt và hãm hại cô hiên ngang . Vy rất buồn , cô rất muốn mách giáo viên nhưng lại sợ những ánh mắt đầy uy hiếp và sát khí của các bạn trong lớp . Cô bị cô lập , tại sao chứ ? Cô đã làm gì đắc tội với tên nhà giàu đấy sao ? . Mách bố ư .! không rồi bố sẽ lo lắng .
" Vy này ra ngoài mua cho tớ một thanh kẹo socolast, 3 hộp sữa và 5 cây kẹo mút "
Hà Linh , cô tiểu thư nhà giàu kênh kệch và chảnh chọe nhất hội con gái trong lớp . Vy rụt rè nói :
" ơ.. bạn Hà Linh à,,, tớ đang còn làm bài tập nên không đi mua cho cậu được "
" Cậu có đi hay không thì bảo , đừng làm tôi bực mình nghe chưa ,? "
Hà Linh gạt phắt đám sách vở của cô rơi xuống đất .
Cả đám con gái trong lớp phì cười chế nhạo .
Khả Vy cúi mặt tủi thân cầm tiền của cô ta chạy ra khỏ lớp . Vy vừa mới chạy ra thì Tuấn xuất hiện ngay cửa lớp . Cậu lầm lì buớc vào ngồi trên bục giáo viên . Bọn trẻ trong lớp đều im lặng một cách căng thẳng .
" cô bé , ai cho em cái tư cách để sai bảo con bé Khả Vy kia thế hả "
Cậu ánh mắt lạnh lẽo chiếu tướng
Hà Linh . con bé sợ xanh mặt nhưng vẫn mạnh miệng :
" Chính anh Tuấn cho phép bọn em mà , bọn em hành hạ nó để xả tức cho anh ... "
" Bốp " tiếng đập bàn khá mạnh trên bục giảng .
" Hình như tất cả mấy đứa hiểu sai ý tôi thì phải . Ngoài anh ra không ai được bắt nạt Trịnh Khả Vy . " Cậu gằn từng chữ khiến đám trẻ hoảng sợ.
Cậu đi xuống chỗ cô bé Hà Linh đưa cho nó tờ tiền màu xanh .
" như thế đã đủ những gì em muốn mua , muốn ăn thì tự mình vận động mà mua đi . "
Xong đoạn thong dong đi ra .
************************
Cô bé Vy khuôn mặt đầy nuớc mắt ra tiệm tạp hóa trước cổng trường mua đồ. Bà chủ quán nhìn thấy kỳ quái :
" cháu à , bị sao vậy có phải ai bắt nạt cháu không ? "
Bị hỏi trúng , Vy lại trào nước mắt khóc to hơn . Cô kể hết đầu đuôi cho bà chủ quán nghe .
" Cháu à , nhất định những đứa trẻ đó sẽ bị trừng phạt thôi , những đứa trẻ hư sẽ không được bà tiên ban phước . Những đứa trẻ ngoan sẽ không sợ những đứa trẻ hư. Vì vậy , cứ coi họ là những con quạ đang hót vớ vẩn thôi "
" Quạ " Khả Vy liên tuởng đến những đứa bắt nạt cô đều là những con quạ và Trần Anh Tuấn là con vua quạ kêu to nhất .
Cô chợt phì cười to , sau đó cảm ơnn bà chủ ... Quay về lớp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro