Cô bé ấy
Tôi tên trịnh khả Vy ,' một con bé nhút nhát và nhu nhược' mẹ tôi đã từng mắng tôi như vậy . Hình ảnh về mẹ là những lần mẹ chửi mắng và đánh tôi , mẹ thậm chí còn chưa lần nào nấu cho tôi và bố bữa cơm . mẹ mắng bố rất nhiều nhưng bố chưa một lần chửi hay mắng lại mẹ . Nhưng hễ mẹ ra tay đánh tôi là bố nổi giận rất đáng sợ. Tôi thường rất sợ hãi khi ở nhà một mình với mẹ , mẹ hay cáu giận mắng tôi không lý do , tôi chỉ có thể co ro trong phòng để trốn mẹ . Cho đến một ngày, khi đi học về thấy mẹ đang thu hết quần áo trang sức vào một chiếc ballô . Mẹ buớc đi không nhìn tôi một lần , sau đó bóng mẹ xa dần và biến mất . Tôi không dám gọi mẹ cũng không dám đuổi theo . Mãi khi bố về , tôi kể bố nghe . Ánh mắt bố chợt thẫn thờ sau đó ảm đạm vô cùng . Bố ôm tôi vào lòng và khóc , tôi hỏi tại sao ? Bố chỉ im lặng bảo tôi đừng nhớ đến mẹ nữa . Tôi khó hiểu nhưng vẫn vâng lời . Mãi sau này tôi mới biết mẹ bỏ hai bố con tôi vì cuộc sống quá nghèo khổ và không có công việc ổn định của bố, nhưng đấy là chuyện của sau này. Còn hiện tại suy nghĩ con nít của tôi là mẹ tức giận bỏ đi đâu đó thôi . Rồi một ngày mẹ sẽ trở về lại bên bố con tôi ..
*** ********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro