Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 4 - Chương 20 : Thực Hư Về Bài Báo

Ngồi trên ghế làm việc, Long Cửu xoay người đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài xuyên qua tấm kính thủy tinh trong suốt, đầu hơi ngẩng lên nhìn ánh dương chói chang tinh nghịch sưởi ấm lòng hắn.

Trong lòng cũng dần dần được an ủi đôi chút, vậy là cô không đồng ý lời cầu hôn của Sở Tiết Nhiên, điều này cũng đủ khiến cho trái tim hoàn toàn chết lặng của hắn bắt đầu sống lại.

Có lẽ cú điện thoại hôm đó cô nhận là của hắn gọi đến, bây giờ Long Cửu thật sự rất muốn cảm tạ trời đất vì đã tạo điều kiện trùng hợp cho hắn thực hiện cú điện thoại định mệnh đó, nếu không. . . . . .

Trà Thanh, đây chính là vận mệnh đã an bài cho hai chúng ta.

Người đàn ông có thể ở bên cạnh em, ở trong tim em, chỉ có duy nhất một người là Long Cửu tôi!

Đáy mắt âm trầm từ từ cong lên ý cười, chậm rãi nhắm mắt, từng thước phim ký ức của cô dần dần hiện lên trong đầu hắn.

Làn da trắng nõn của cô, đôi môi mỏng đỏ mọng như cánh hoa hồng khoe sắc dưới bình minh sương sớm, đẹp đến mức hắn không nỡ ngắt đi. Vẻ đẹp của cô lôi cuốn hắn bởi sự lạnh lùng cô dành cho hắn, sự xấu hổ mỗi khi hắn trêu chọc cô, sự quyến rũ mỗi đêm hắn quấn quýt lấy cô. Rồi cũng với ngữ khí lạnh lẽo, cô nói với hắn

"Đúng vậy, tôi phải cùng anh ấy kết hôn, tôi muốn cùng anh ấy kết hôn, cho nên, xin anh hãy buông tha cho tôi, tôi cũng muốn có cuộc sống bình thường, tôi không hiểu, tôi đã trêu chọc gì anh, tại sao bốn năm qua anh vẫn quấy rầy tôi, Cửu Thiếu, khế ước của chúng ta bốn năm trước đã kết thúc, tôi cầu xin anh, hãy buông tha cho tôi."

Âm thanh của cô như một lời thỉnh cầu đầy thiết tha.

Cô cầu xin anh, buông tha cho cô. . . . . .

Buông tay cô. . . . . .

Đôi mắt buồn bã đầy u sầu của cô giống như một con dao găm vô tình đâm vào tim hắn , khiến hắn cảm thấy đau đến nghẹt thở. . . . . .

Long Cửu chậm rãi nhắm chặt hai mắt, cố gắng quên đi cảm giác đau đớn đang cắn nuốt toàn thân mình. Tiếng khóc của cô, lời cầu xin của cô vẫn cứ văng vẳng không ngừng bên tai hắn, khiến đầu hắn không khỏi đau nhức. . . . . .

Cô chỉ mở miệng cầu xin hắn buông tha cho cô. . .

Cầu xin hắn đừng bước vào cuộc sống êm ấm của cô?

Trà Thanh, bốn năm trước tôi đã không buông tay em thì nếu như ông trời đã để tôi gặp lại em sau bốn năm, vậy thì không có lý gì tôi lại buông tha cho em cả.

Du Nhi. . . . . .

Đó là con gái của anh. . . . . .

Cô đã sinh con cho anh. . . . . .

Long Cửu nhớ đến gương mặt đáng yêu giống như búp bê của Tiểu Du Nhi nhà hắn, nhịn không được cong khóe miệng cười khẽ. Sau khi xác nhận được thân phận của Du Nhi, anh càng không thể nào buông tay cô được nữa.

Nụ cười thoảng như đám mây phiêu lãng. Đôi mắt sâu thẳm kia toát lên vẻ tà mị, mê hoặc lòng người, nhàn nhạt hiện lên một tia thích thú.

Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu những tia sáng xuyên qua hàng cây xanh mơn mỡn còn đẫm sương sớm.

Tang Trà Thanh bị một hồi chuông điện thoại dồn dập phá tan giấc ngủ, cô lầu bầu một tiếng rồi vươn tay tiếp điện thoại, còn chưa kịp mở miệng nói gì đã nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của đối phương truyền đến : "Trà Thanh, mau xem tờ báo sáng nay đi."

"Rồi sao? " Tang Trà Tranh mơ màng dụi mắt, mơ hồ hỏi lại.

"Bây giờ mà cậu còn ngủ được hả? Mau dậy đi, lập tức xem báo đi!" La Thải Kỳ căng thẳng muốn chết, mắt dán chặt lên mấy dòng đề từ rõ to trên đầu trang báo.

"Gấp cái gì mà gấp? Vì sao lại muốn tớ xem báo chứ, chẳng phải cũng chỉ là đưa tin về tớ với Sở tổng thôi sao? " Tang Trà Thanh không có gấp gáp như ai đó, chậm rãi ngồi dậy, uể oải nói.

Chắc lại là mấy tin nhảm như : Màn cầu hôn sặc mùi ngôn tình tiểu thuyết với sự đầu tư và chuẩn bị chuyên nghiệp, hay là tổng tài thời đại chỉ thích chơi trội, lấy lòng bạn gái,.....

"Tóm lại là cậu mau xem tờ báo sáng nay cho tớ, tớ còn bận tham gia một buổi hội nghị bên dưới, sau khi kết thúc tớ sẽ lập tức trở về."

"Rồi, được rồi." Tang Trà Thanh cúp điện thoại, mê mang nhìn chằm chằm vào màn hình di động, không biết xảy ra chuyện gì mà lại khiến Thải Kỳ kích động như vậy.

Liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường trên đầu giường, kim giờ đã chỉ đến con số chín, mẹ ơi, cô ngủ lâu như vậy rồi sao.

Chắc là hôm qua khóc nhiều quá nên mệt mỏi, ngủ cũng nhiều hơn bình thường.

Uể oải duỗi tay ra, Tang Trà Thanh mang dép đi xuống lầu, ánh mắt nhìn quanh phòng khách tìm kiếm gì đó, cuối cùng phát hiện ra tờ báo đã đặt sẳn trên bàn.

Ngón tay thon dài mở tờ báo lên, trong lòng chậm rãi suy tư, vì sao Thải Kỳ cứ một mực bắt cô phải xem tờ báo sáng nay cho bằng được.

Chỉ khi nhìn thấy dòng chữ to lớn trên trang nhất của tờ báo, từng chữ một đập vào mắt cô khiến cô không khỏi sửng sốt.

Ấm phẩm xuất bản định kỳ, đầu trang có viết : Sở tổng cầu hôn một cô gái – người đã từng là tình nhân năm năm của Cửu Thiếu.

Nữ nghệ sĩ dương cầm xinh đẹp mê hoặc Sở tổng đòi danh phận.

Liệu Du Nhi là con của ai, của Sở tổng hay của Cửu Thiếu.

To rõ trên đầu trang báo.

Từng ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt Tang Trà Thanh trở nên trắng bệch đầy sợ hãi.

Cửu Thiếu, anh thật ngoan độc.

Một chiêu này, quá thâm độc.

Anh dùng cách này để tuyên bố cho toàn thế giới biết rằng cô đã từng là phụ nữ thuần phục dưới tay anh sao. . . . . .

Dùng cách thức tàn nhẫn đó để hủy đi danh dự và sự nghiệp của cô sao. . . . . .

Dùng cách thức cực đoan như vậy để khiến cho Sở Tiết Nhiên không thể bỏ ngoài tai lời bàn ra tiếng vào của thiên hạ mà cưới cô, có đúng không. . . . .

Cầm tờ báo ngây ngốc mấy giây, sau đó hai tay nắm chặt thành quyền, khiến cho một góc tờ báo bị vò nát trong lòng bàn tay cô, gương mặt xinh đẹp từ tái nhợt chuyển sang trắng bệch, hai môi mím lại không một cắt máu.

Lại quay đầu nhìn chiếc điện thoại di động, ngây người vài giây, sau đó cô chậm rãi nhắm mắt, một sự tuyệt vọng và bất lực dần dần bao phủ lấy người cô, đôi môi bạc nhợt hơi hé mở.

Cuối cùng cô vẫn không thể chạy trốn khỏi ác mộng. . . . . .

Cô biết, chỉ cần anh muốn, và chỉ cần nằm trong phạm vi khả năng của anh thì một chút trò vặt vãnh này có là gì. Chỉ cần anh tùy tiện hạ lệnh thì đã đủ phá hủy toàn bộ cuộc sống bình yên của cô.

Tang Trà Thanh run rẩy, chân tay như mềm nhũn ra vô lực muốn đi thẳng đến ghế sofa, nhưng cô bị cảm giác đau đớn, bất lực, vô vọng cắn nuốt toàn thân khiến cho chân cô như bị cắm rễ ở trên sàn.

Chuyện này? Cô biết phải đối mặt thế nào đây?

"Sao có thể như vậy? Tin này là ai tung ra? " Long Cửu nhíu mày, cất giọng nói lãnh đạm nghe thật rợn người.

"Vẫn chưa điều tra ra ai là người đứng sau vụ này." Tôn Thiên Khoát cũng khó hiểu nhíu mày, cung kính trả lời.

"Đó là. . . . . . Tang tiểu thư?" Tôn Thiên Khoát đưa ánh mắt quét về phía màn hình lớn, phát hiện ra thân ảnh quen thuộc bên dưới bèn giật thót, buộc miệng nói.

Long Cửu theo tầm mắt nhìn theo hắn, quả nhiên, là Tang Trà Thanh với một bộ đầm trắng tinh cầm trong tay một sấp báo, hàng mi thanh tú nhíu chặt, tức giận đi vào trụ sở.

"Truyền lệnh của tôi, không cho phép bất cứ kẻ nào cản đường cô ấy." Môi mỏng Long Cửu hé mở, một nụ cười khó hiểu tràn ra.

"Vâng!" Tôn Thiên Khoát chậm rãi gật đầu , sau đó cầm lấy máy bộ đàm thông báo cho nhân viên cấp dưới theo chỉ thị của tổng tài.

Năm phút sau, cửa phòng làm việc bị người nào đó dùng lực đẩy ra.

Cô nhất định phải ba mặt một lời làm rõ chuyện này với hắn.

Nụ cười lười biếng của Long Cửu dần dần tắt ngấm khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của người phụ nữ đẩy cửa bước vào.

Tang Trà Thanh hít sâu một hơi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, từng khớp tay nổi lên. Bao nhiêu sự ẩn nhẫn bấy năm cô nhịn hắn, bao nhiêu sự cúi đầu cô thể hiện trước mặt hắn, hôm nay cô phải phát tiết cho bằng hết. Tiếng giày cao gót vang lên chói tai, Tang Trà Thanh đưa đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Long Cửu, đi tới bàn làm việc.

" Bịch"

Sau khi mạnh mẽ ném tờ báo trên bàn, cô bật ra một nụ cười trào phúng nhìn gương mặt tuấn tú không biến sắc của Long Cửu lên tiếng : "Tôi không ngờ anh lại là một người không biết liêm sỉ như vậy"

"Tôi không biết liêm sỉ?" Long Cửu đứng dậy, thân hình cao lớn lập tức bủa vây lấy dáng người nhỏ bé của cô khiến cô không khỏi bị áp lực đè nặng.

"Không chỉ không biết liêm sĩ mà còn là một kẻ tiểu nhân thích chơi trò đâm sau lưng người khác. Ta không ngờ một người cao cao tại thượng như Cửu Thiếu đây lại dùng đến mấy thủ đoạn bỉ ổi này."

Tang Trà Thanh cố gắng áp chế cảm giác lo lắng trong lòng mình, cô không thể bị uy quyền và khí thế bức người của anh mà sợ hãi bỏ cuộc được.

"Tang tiểu thư, chuyện này không . . . . ." Tôn Thiên Khoát thấy tình hình căng thẳng như vậy, sợ Tang Trà Thanh hiểu lầm boss nên đành tiến lên một bước, muốn làm rõ mọi chuyện.

"Anh đi ra ngoài trước đi." Long Cửu cắt ngang lời hắn, nhàn nhạt ra lệnh.

"Vâng!" Tôn Thiên Khoát chưa kịp nói gì đã bị ánh mắt âm trầm của Long Cửu uy hiếp, nên đành phải nuốt hết mấy lời còn lại vào, ấm ức ra ngoài.

Khi Tôn Thiên Khoát vừa đóng cánh cửa lại thì Tang Trà Thanh lập tức cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đang vồ lên người cô.

"Hôm nay em đến đây là để mắng tôi không biết liêm sĩ và là kẻ tiểu nhân sao?" Long Cửu tao nhã đặt một tay lên bàn, tay còn lại đút vào túi quần, nghiêng người nhìn xem phản ứng cô Tang Trà Thanh, giọng nói của hắn vang lên vô cùng nhàn nhã khiến người ta không cách nào đoán biết được tâm tư sâu thẳm kia.

"Anh là người đứng sau thao túng mọi chuyện, bây giờ tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với anh cả." Tang Trà Thanh tức giận, phun ra từng câu từng chữ.

"Tôi là người đứng sau thao túng mọi chuyện? Bây giờ chúng ta không có quan hệ gì, nhưng liệu em có thể nào phủ nhận đi thân phận đã từng là tình nhân của tôi suốt năm năm không?"

"Anh. . . . . .." Tang Trà Thanh tức giận chỉ tay vào người Long Cửu, lúc này cô hận ngón tay cô không thể biến thành súng lục bắn chết hắn.

"Hơn nữa nếu đúng là tôi là kẻ thao túng phía sau thì sao? Bài báo đó nói không có gì sai cả ! Trà Thanh, tôi thấy em giận quá mất khôn rồi." Long Cửu ánh mắt của nhẫn nhưng chặt bằng , khóe mắt ngưng kết tầng tầng sương lạnh.

Tang Trà Thanh cả kinh lùi về sau hai bước.

Đúng vậy, cô tới đây làm gì?

Là vì cái gì?

Là vì muốn nghe hắn chính miệng anh thừa nhận anh là người đứng sau bài báo lá cải này sao?

Vậy mà cô còn ngốc nghếch trông mong điều gì ở anh, mong rằng anh sẽ cho cô một lời giải thích rõ ràng rằng anh không có làm?

A, bây giờ cô rốt cuộc đã hiểu cái gì gọi là tự rước nhục vào mình. . . . . .

Đáy lòng dâng lên cảm giác đau đớn, sự lạnh lùng, vô tình của anh cứ như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng cô đến khi rướm đầy máu mới thôi, cô thật sự đã hối hận, hối hận vì tin anh...

Tang Trà Thanh cố nén cảm giác nghẹn tức nơi cổ họng, ánh mắt lóe lên tia thất vọng và đau đớn nhìn Long Cửu.

Long Cửu vừa muốn động tay, định lướt qua bàn làm việc đến trước mặt cô, xem cô có làm sao không thì Tang Trà Thanh giống như thấy quỷ, vội vàng lùi về phía sau, rồi sau đó lạnh lùng cười một tiếng.

"Cửu Thiếu, nhọc công anh làm vậy rồi, tin tức anh đưa rất hay, hay lắm, chúng tôi sẽ chống mắt lên nhìn." Lúc này, cô bật một nụ cười nhạt đầy khinh bỉ, trong lòng dấy lên từng đợt co thắt đến đau đớn.

Dứt lời, Tang Trà Thanh không muốn nhìn thấy gương mặt đắc ý của anh thêm giây phút nào nữa, bèn xoay người, âm thanh ma sát giữa gót giày và mặt sàn lợp bằng đá cẩm thạch vang lên, cứ thế mà rời khỏi phòng.

Hàng mi dài của Long Cửu khẽ động, ánh mắt anh ta trông rất điềm tĩnh ôn hòa, nhưng lại che giấu một vẻ sâu xa khiến người ta không thể đoán được rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì.

"Trà Thanh?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Tang Trà Thanh đưa con ngươi mờ mịt vô vọng tìm kiếm chủ nhân của âm thanh đó.

Bên trong chiếc xe Porsche màu lam kia, không phải ai xa lạ mà là Sở Tiết Nhiên, nhìn bộ dáng của anh, dường như đang có ý định muốn tháo dây an toàn để xuống xe.

"Sở tổng?" Tang Trà Thanh hơi giật mình, không biết vì sao anh lại tới đây, nhưng nhớ đến buổi cầu hôn hôm đó cô chưa kịp cho hắn câu trả lời đã bỏ đi, trong lòng cũng không khỏi áy náy.

"Lên xe trước đi." Sở Tiết Nhiên hơi nghiêng đầu, ý bảo cô lên xe.

Tang Trà Thanh thở ra một hơi, mở cửa ngồi vào xe.

"Sở tổng, sao anh lại đến đây?" Tang Trà Thanh nhìn về phía Sở Tiết Nhiên, ánh mắt lộ vẻ hoài nghi, không phải anh và Long Cửu luôn thù địch với nhau sao, vì lý gì lại đến nơi này. . . . . .

Đáy mắt Sở Tiết Nhiên chợt lóe sáng, mang một tia bồn chồn nhìn về phía Tang Trà Thanh rồi nở một nụ cười nhạt lên tiếng : "Trà Thanh, em tới đây, có phải đã xem tờ báo hôm nay rồi không? "

"Ừ." Tang Trà Thanh gật đầu một cái, ánh mắt cũng dần dần trầm xuống.

"Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi." Sở Tiết Nhiên vừa nói mắt vừa liếc nhìn tập đoàn Long thị qua lăng kính, khoé môi hắn chỉ nhếch lên nụ cười mang ý mỉa mai nhè nhẹ , đôi mắt thâm thúy cũng lộ ra vẻ nguy hiểm dị thường. Sau đó lái xe rời đi.

"Sở tổng?!" Tang Trà Thanh nhìn thấy địa điểm mà bọn họ đang dừng xe, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, đáy mắt ánh lên một tia áy náy vô cùng.

Nhà hàng năm sao ba tầng được thiết kế hình xoắn ốc, từng mảnh thủy tinh trong suốt lung linh đến lóa mắt khúc xạ dưới ánh mặt trời.

"Thanh Thanh, em đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua chúng ta chỉ đơn giản ăn bữa cơm ở chỗ này thôi, sẽ không ai đến quấy nhiễu đâu?" Tròng mắt đen thâm sâu như biển đến mức khiến người khác khó có thể nhìn ra cảm xúc thật của hắn hiện tại.

"Sở tổng, tôi không có ý đó."Tang Trà Thanh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Vậy thì xuống xe thôi."Ngón tay thon dài ôn nhu lướt qua sợi tóc mềm mại của Tang Trà Thanh, nhẹ nhàng lên tiếng.

Tang Trà Thanh mấp máy môi, đáy lòng dâng lên một cảm giác khẩn trương khó tả, đi theo hắn xuống xe.

Dưới sự hướng dẫn của người hầu bàn, hai người bọn họ được sắp xếp ngồi ở vị trí gần sát cửa sổ, ánh mặt trời tinh nghịch đáp lên tấm kính thủy tinh, chiếu rọi lên người Tang Trà Thanh khiến cho vẻ đẹp vốn đã rạng ngời của cô nay càng thêm tỏa sáng, giống như đóa hướng dương khoe vẻ đẹp đặc trưng của nó dưới vầng mặt trời vậy.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Sở Tiết Nhiên quét ánh mắt dịu dàng nhìn Tang Trà Thanh, âm thanh ôn nhu, mềm mại như nước : "Thanh Thanh, hôm nay em đến Long thị làm gì?"

"Vì chuyện tờ báo."Tang Trà Thanh đưa ngón tay trỏ vuốt nhẹ thành cốc cà phê mà người hầu bàn mới vừa đem tới, âm thanh có chút mơ hồ khó tả.

"Em tới tìm Cửu Thiếu? Thật ra hôm nay anh cũng định đến tìm cậu ta, tính hỏi hắn xem chuyện này có phải do hắn làm không, hoặc nếu như hắn có thể ra mặt giải thích rõ ràng với cánh báo chí thì mọi việc sẽ êm xuôi. Dù sao báo chí truyền thông là một nơi rất dễ đổi trắng thay đen mà." Đáy mắt Sở Tiết Nhiên thoáng hiện lên một tia sầu lo.

"Sở tổng! "Sự quan tâm của Sở Tiết Nhiên khiến cô mang một bụng uất ức khó nói nên lời.

"Sở tổng, tôi xin lỗi, lần này người thiệt thòi nhất phải là anh mới đúng, mới hôm qua người ta đưa tin thế này, hôm nay thì đưa tin thế nọ." Âm thanh không giấu được sự áy náy .

"Thanh Thanh, em không cần phải lo lắng cho anh, anh không quan tâm đến mấy tin tức đó, anh chỉ sợ bài báo sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống của em sau này. Hai lần liên tiếp bị đưa lên trang nhất, có lẽ em phải chịu đả kích nhiều lắm." Con ngươi chợt lóe, Sở Tiết Nhiên cong khóe môi cười nhàn nhạt, mở miệng nói mấy lời an ủi khiến đối phương không khỏi an lòng.

"Sở tổng, anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy, tôi không biết phải làm thế nào để cảm ơn anh." Tang Trà Thanh nhìn gương mặt tuấn lãng của hắn, khóe mi bắt đầu hơi ươn ướt.

"Thanh Thanh, em hiểu rõ lòng anh muốn gì nhất mà, phải không? Cho nên, từ nay về sau đừng nói những lời khách sáo như thế nữa."Sở Tiết Nhiên ngưng mắt nhìn cô, con ngươi màu đen kia ẩn hiện một tia cảm tình sâu sắc khó nhận ra.

"Ừ." Tang Trà Thanh nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy hôm nay em tìm Cửu Thiếu, kết quả thế nào? Anh nghĩ ngày mai anh phải đến chỗ cậu ta nói chuyện một chút." Sở Tiết Nhiên xảo trá chuyển đề tài, bên mép vẫn giữ ý cười hiền hòa.

"Vô ích thôi, anh ta nói, nếu thật sự là anh ấy làm cũng sẽ không ra mặt giải thích." Ánh mắt Tang Trà Thanh dần trở lại vẻ ảm đạm ban đầu, đáy lòng đau đớn giống như hàng ngàn kim châm đâm vào.

"Cậu ta thừa nhận?" Sở Tiết Nhiên hơi cau mày, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.

"Sao vậy?" Nhìn thấy sự khác thường trong thái độ của hắn, Tang Trà Thanh chợt có chút giật mình, không phải Sở tổng cũng đã sớm biết việc này là do Long Cửu làm rồi sao?

"Không có gì." Sở Tiết Nhiên chỉ bâng quơ cười, nhàn nhạt nói.

Tang Trà Thanh khó hiểu nhìn Sở Tiết Nhiên, nụ cười tuấn lãng kia vẫn như cũ, ánh mắt vẫn ôn hòa, dịu dàng như thường, , chỉ là một khoảng khắc trước, cô cảm nhận được ở hắn có một thứ gì đó xa lạ, khác thường...

Hắn đến Long thị, thật sự là đi tìm Long Cửu nói chuyện về tờ báo sáng nay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro