Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Qua 5 tiếng mới làm xong được con mắt của cậu. Chị và anh đã làm một con mắt màu xanh cho cậu. Nhưng anh không đồng ý, tối đó anh lén vào phòng thí nghiệm nơi cậu bé đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh dùng ma lực của mình lấy nó ra sau đó làm thành màu đỏ rồi đưa vào lại. Ngày hôm sau, anh đi công tác ở Hong Kong để lại chị nuôi cậu khôn lớn. Nhưng người chị không biết được vì chị bị mù màu và tưởng con mắt đó màu khác.

Hiện tại

Anh đã kể hết cho cậu nghe, cậu chấn động muốn đánh anh. Tại sao lại giấu cậu chứ?
Anh nhìn cậu,anh lại khiến cậu khóc. Cậu khóc muốn đập chết anh muốn giết anh. Anh lau nước mắt cho cậu nói:
"Đừng khóc....là anh sai....em muốn giết anh cũng được....em muốn làm gì anh,anh cũng không phản khán lại...."
Anh ôm cậu thật chặt cậu đánh thật mạnh vào lưng anh, khóc nói:
"Tại sao....? Tại sao? tại lại giấu em...? Hic....hic"
Anh nhìn cậu nói:
"Đừng khóc nữa.....là lỗi tại anh"
Anh nhìn thấy một tên áo đen đang cầm súng và doạ muốn bắt sau lưng cậu. Nhưng anh không biết , hắn ta muốn giết cậu. Là thiệt sao? Hắn bắn một viên đạn bạc, anh lập tức xoay người lại. Cậu hoảng hốt viên đạn đã vào người anh và tên khốn kiếp đó đã trốn đi. Cậu nhìn tay mình thấy máu của anh chảy rất nhiều. Cậu ghét máu, cậu sợ máu.....
Anh từ từ gục người xuống, cậu cũng gục theo luôn, anh đưa tay lên má cậu nói:
"Quý Thần....ngoan....đừng khóc.....hãy.....sống tốt nhé".
Tay anh thả lỏng rơi xuống đất, cậu khóc nhìn anh nói:
"Gia Đằng....Gia Đằng! Anh tỉnh dậy đi.....anh hứa là sẽ không bỏ em mà..... Hic hic...Anh lại thất hứa với em....hic...hic."
Nói xong, anh dần dần biến thành cát bụi chỉ còn lại bộ độ vest cậu ôm lấy bộ đồ anh mà khóc. Giờ đây, chỉ còn một mình cậu, không ai nói chuyện cười đùa vui vẻ với cậu nữa. Cậu đứng dậy, nói mình phải mạnh mẽ lên, trả thù cho anh mình. Cho dù có giết được kẻ đó đến chết cậu cũng mãn nguyệt. Cậu vừa đi vừa buồn, không để ý đến ai cả. Cả cô hàng xóm nói chào cậu, cậu cũng không để ý. Cậu vào nhà nằm xuống giường, cậu khóc ôm thật chặt bộ đồ của anh và chìm sâu trong giấc ngủ. Cậu hi vọng mơ thấy anh dù chỉ một lần thôi cậu cũng mãn nguyện......

Mấy hôm nay, các cô các bác hàng xóm đều lo lắng cho cậu. Cậu cả ngày nay không ra ngoài, cũng không ăn uống gì chỉ nằm trên giường mãi ôm bộ đồ của anh. Hai cô học sinh lên căn hộ của cậu, hỏi thăm và báo tin sắp quay lại trường. Cô gái A gõ cửa nói:
"Quý Thần....có ở nhà không vậy?"
Cậu không trả lời cô lại gõ thêm một lần nữa nói:
"Quý Thần! Có ở nhà không trả lời đi!"
Cô gái B tức giận liền đá vào cửa hét:
"Quý Thần!!!!"
Cậu tỉnh dậy lập tức xuống giường mở cửa, ngạc nhiên nói:
"Hai cậu sao lại ở đây? Tìm tôi có việc gì sao?"
Hai cô tự động đi vào nhà nói:
"Phòng cậu cũng sạch sẽ đó chứ"
"Nè....không được..."
"Gì không được....căn hộ này cũng được đó!"
" Thanh Thanh! Lâm Lâm! Hai cậu tới đây có việc gì thế?"
Thanh Thanh vừa nhìn vừa nói:
"Chỉ là đến thăm cậu và báo cho cậu là sắp quay về trường thôi"
"Eh?! Chừng nào về?"
"Khoảng 2 ngày nữa...."
Lâm Lâm nhìn trên giường thấy bộ đồ vest đen liền cầm lên xem và nói:
"Nè Quý Thần! Cậu mặc vest sao? Chưa đến tuổi cậu mặc mà?"
Cậu hoảng hốt lấy bộ đồ vest trong tay Lâm Lâm làm cô giựt mình nói:
"Gì vậy? Bộ đồ đó của ai hả?!"
Nói xong, cậu đuổi hai người ra khỏi nhà, đóng sập cửa. Hai người ngơ ngác nhìn nhau nói:
"Gì vậy?!"
Cậu ôm lấy đồ của anh khóc nói:
"Gia Đằng....."

CẮT

Hôm nay là thứ 6 ngày 13, xui bà cố lun ý. Đang đi thì thằng bạn mất dạy xô tui vào thùng rác. Tắm mà nó còn hôi nữa chứ! Tức gần chớt....Buổi tối vui vẻ nha các tềnh êu ♡♥~♥~( ̄3 ̄)(づ ̄ ³ ̄)づ♡(∩o∩)♡◌⑅⃝●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌😉😍💋❤💙💚💛💜💖💗💞💝💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro