Chương 9:"Lục Bạch Bân"
Sau khi anh lái xe ra bãi đỗ xe thì cũng không quên nhắc cô là "cô cứ vào chọn bàn trước đi"
Thế là cô cũng nghe theo lời anh đi vào chọn bàn.
Cô vừa bước vào nhà hàng thì tất cả các ánh mắt đều dồn về phía cô, nhưng nhiều nhất là ánh mắt của con trai.
Tất cả ánh mắt dồn về phía cô ngưỡng mộ có, đố kỵ có,ganh ghét có...
Còn tất cả phụ nữ trong nhà hàng đều dùng ánh mắt đố kỵ và ghen ghét nhìn về phía cô khi cô là tâm điểm của sự chú ý .
Cô thấy vậy thì ngạc nhiên đứng chôn chân tại chỗ. Đúng lúc cô đang cảm thấy áp lực thì anh vào. Tất nhiên anh cũng biết cô đang cảm thấy như thế nào thì anh bước đến bên cạnh cô cầm tay cô cùng tiến vào.
Sau khi anh cầm tay cô tiến vào thì trái tim của tất cả đàn ông trong nhà hàng đều tan vỡ.
Họ đều có chung một suy nghĩ đó là "tại sao người đi bên cạnh cô gái xinh đẹp đó không phải là mình mà lại là anh ta haizz"họ chỉ biết lắc đầu và than thở.(ôi chị ơi chị xinh quá làm chi,xinh hết phần của người khác rồi haizz/cô:ê ê nhóc kia chính em tạo ra chị đó nha bây giờ còn đổ thừa cho chị hả cưng /thôi em thua rồi, bó tay với chị lun +_+ )
Còn về phía tất cả các phụ nữ trong nhà hàng đều dùng ánh mắt khinh bỉ, đố kỵ và ghen ghét về phía cô,vì cô vừa bước vào thì trở thành tâm điểm của sự chú ý và còn được vị tổng dám đốc đẹp trai'Lãnh Thiên Hàn'cầm tay đi vào nữa chứ.
----------------------------------------
Tại phòng của giám đốc nhà hàng....
Hắn ngồi trên chiếc ghế xoay,đang làm việc thì nghe tiếng rì rầm ở bên ngoài thì đi ra được không ít ánh mắt của phụ nữ bởi độ đẹp trai không kém với anh.(ôi ko kém cơ á *•*)
Anh bước ra và nói lớn với khách hàng :
"Đây là nhà hàng của tôi mong quý khách có thể nhỏ tiếng được không ạ"
Hắn nói xong thì đảo mắt quanh nhà hàng một lượt để xem có thứ gì đặc biệt mà lại làm cho mọi người xôn xao như vậy. Rồi bỗng ánh mắt hắn dừng trên người cô.
Do cô và anh đang chọn món cho nên không để ý, ánh mắt của hắn đang nhìn cô với vẻ mặt ngốc nghếch và kinh ngạc nhìn cô.
Bởi vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái đẹp tự nhiên như cô.Hắn cũng đã gặp qua rất nhiều các cô gái đẹp nhưng các cô gái đó đều đẹp nhờ son phấn dày đặc, nhưng cô thì khác bọn họ.
Cô không nhờ phấn son mà đẹp mà cô có một vẻ đẹp tự nhiên và thuần khiết như tiên nữ hạ phàm vậy.
Hắn nhìn cô ngây ngốc một hồi rồi hắn nghĩ"cô gái này rất đặc biệt nên nhất định phải có được cô ấy "
Còn anh cảm thấy có một ánh mắt tham vọng đang nhìn về phía cô cho nên anh quét một ánh mắt sắc bén qua xung quanh nhà hàng khiến cho phục vụ và khách hàng trong đây bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Nhưng ánh mắt đó không đủ làm hắn sợ hãi:
"Hừ,hắn ta là Lãnh Thiên Hàn nổi tiếng là lạnh lùng, vô tình, lãnh khốc không dây vào phụ nữ mà bây giờ lại chở một cô gái tầm thường đi ăn sao?"hắn tỏ ra khinh bỉ anh.Nhưng hắn ko bỏ cuộc mà quyết tâm chiếm hữu cô cho bằng được.Hắn cười lạnh và tỏ ra nguy hiểm.Rồi hắn trở về phòng làm việc của mình.
Sau khi anh thấy không còn ánh mắt nào chĩa vào cô nữa thì mới yên tâm chọn món. Tuy anh cảm thấy bực mình nhưng trên mặt anh vẫn không có một chút xíu cảm xúc nào.
(Ôi đúng là mẫu người em thích /anh:thôi đi anh xác định được vợ tương lai rồi. /em biết rồi em mới 13 thôi chỉ làm em hàng xóm là đc~ •.•)
Sau khi món ăn được dọn lên thì cô sáng mắt lên, mắt còn sáng hơn cả đèn pha ôtô.
Rồi anh bảo cô ăn đi.Nghe vậy cô cũng không khách sáo nữa mà bảo:
"Itadakima"(mời mọi người cùng ăn)
Anh không ăn mà cứ ngồi nhìn cô ăn.Anh nghĩ:
"Cô ấy thật dễ thương. Khoan mình đang nghĩ gì vậy nè "anh cố gắng để không phải nghĩ tới cô nữa nhưng cách đó ko hiệu quả, hình ảnh cô vẫn cứ cứ xuất hiện trong đầu anh.Anh không hiểu sao hôm nay anh cư xử rất kỳ cục đến thế.
----------------------------------
Sau khi ăn xong anh cùng cô đi thanh toán tiền rồi ra khỏi nhà hàng.
Ra khỏi nhà hàng anh dặn cô phải đứng im một chỗ để anh đi lấy xe.Cô cũng không phản đối mà nghe theo lời anh.
Sau khi anh đi thì không biết từ đâu xuất hiện một tên say rượu, tên đó đến chỗ cô nhưng cô đang quay lưng lại cho nên không nhìn thấy hắn. Hắn ta thấy cô không để ý cho nên được nước làm tới, hắn ta đưa tay lên chạm vào vai cô.
Tất nhiên theo bản năng cô giật mình quay lại thì thấy đôi mắt hắn ta đang thèm thuồng nhìn cô như một con mồi sắp bị hắn ăn thịt. Thấy vậy thì cô không khỏi sợ hãi.
Cô muốn kêu lên nhưng lại bị hắn ta lấy tay bịt miệng cô lại.
Sau khi bịt miệng cô thì hắn ta bắt đầu lôi cô đi.
Cô ra sức dãy giụa nhưng sức cô làm sao chống lại được sức của một người đàn ông chứ.
Đang trong lúc giằng co thì hắn xuất hiện.Chất giọng ấm áp của hắn vang lên nhưng ko kém phần lạnh lùng :
"Buông cô ấy ra"
Tất nhiên hắn ta nghe thấy sẽ quay đầu lại thì nhìn thấy hắn đang dùng ánh mắt như muốn cảnh cáo hắn ta là 'nến như đụng tới cô gái này thì sẽ phải trả giá '
Hắn ta thấy vậy thì cũng không khỏi hoảng sợ nhưng vẫn mạnh miệng phun ra một câu :
"Mày là ai mau cút đi nếu ko tao sẽ cho mày một trận, hôm nay cô gái này phải bồi cho tao"
Hắn nghe vậy khinh bỉ hắn ta gọi :
"Bảo vệ đâu quăng cái thứ rác rưởi này ra khỏi thành phố cho ta"
Sau khi nói xong câu này thì có hai tên bảo vệ to khỏe vạm vỡ đến lôi hắn ta đi.Hắn ta bị lôi đi thì gào lên :
"Tên kia thả tao ra,cô gái kia nhất định phải bồi tao"
Khi bóng hai tên vệ sĩ và tiếng của hắn ta khuất hản thì hắn chạy lại chỗ cô thì thấy mặt cô vẫn còn tái xanh thì cất tiếng gọi :
"Cô gái cô ko sao chứ? "
Nghe thấy tiếng của hắn thì cô mới hoàn hồn đáp :
"Cảm ơn anh tôi ổn "
"Ùm ko có gì, à cô tên gì? Tôi tên Lục Bạch Bân"hắn hỏi cô
---giới thiệu nhân vật ----
Lục Bạch Bân
26 tuổi
Ông chủ lớn của nhiều nhà hàng.
---hết---
"Tôi tên Tiểu Vi "cô cũng cười cười đáp lại
Trong khi hai người đang nói chuyện huyên thuyên thì anh lái xe tới.
Cô thấy anh lái xe tới thì chào và hẹn gặp lại hắn rồi lên xe về công ty.
Khi xe đi thì hắn đứng nhếch miệng cười một cái rồi tiếp tục đi vào làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro