chương 8:hôm nay cô không phải đi làm, tôi cho cô nghỉ
Sau khi anh tắt điện thoại thì anh nhếch mép cười một cái lạnh rồi đi ngủ.
---đường phân cách -----
Sáng hôm sau...
Nắng sớm chiếu vào trong phòng có một cô gái đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn và ngủ.Đang ngủ thì chiếc đồng hồ kêu cô thức dậy rồi vươn vai một cái xong vào nhà wc để làm vscn .
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng có in chữ Love ở đằng trước, một chiếc quần jean, cô còn đeo thêm một chiếc kính ko mắt màu đen. Xong cô xuống lầu thì mẹ cô hỏi :
"Con gái ăn sáng đi rồi hãy đi làm "
"Thôi mẹ ơi con không ăn đâu khi nào gần đến công ty rồi ăn cho nó kịp "cô trả lời
"Ừ vậy cũng được, thôi con đi đi"mẹ cô nói
"Vâng con chào bố mẹ "cô nói rồi ra đi đôi giày ba ta ra bắt xe buýt đến công ty.
Đến nơi cô bước vào công ty. Cô ấn thang máy lên chỗ làm việc của mình. Đến trước cửa phòng cô đưa tay lên gõ cửa. Cô đứng ở ngoài và bên trong truyền ra một giọng nói nam tính và quen thuộc nhưng chứa đầy sự lạnh lẽo khiến cô rùng mình một chút.
Cô cầm lấy cái chốt cửa đẩy cửa đi vào.Vừa vào cô đã cảm thấy nhiệt độ trong phòng đã giảm. Trời hôm nay rất ấm áp nhưng cô lại cảm thấy từ khi bước vào căn phòng này thì rất lạnh lẽo, một cái lạnh đến thấu xương.
Cô bước tới gần bàn anh chào anh một câu :
"Xin chào tổng dám đốc "cô chào xong đang định bước vào bàn của mình thì anh đột nhiên anh gọi cô làm cô dừng chân lại :
"Khoan đã "nhưng câu tiếp theo thì lại làm cô sững sờ :
"Hôm nay cô không phải làm, tôi cho cô nghỉ "anh nói xong câu này thì tiếp tục làm việc.
Cô quay đầu lại thắc mắc hỏi anh :
" Thưa tổng dám đốc, sao lại vậy ạ?"
"Tôi kêu cô nghỉ thì cô cứ nghỉ ko phải hỏi nhiều "anh trả lời
"Vâng, vậy tôi cảm ơn tổng dám đốc tôi đi trước. "Cô nói xong chuẩn bị quay đi thì anh không ngẩng mặt lên nhưng anh nói :
"Tôi có nói là cho nghỉ nhưng tôi có nói là cho cô đi sao?"anh nói.
"Vậy thì ..."cô khó hiểu hỏi lại
"Vậy thì cô phải ở lại đây với tôi "anh vẫn không ngẩng đầu mà nói với cô.Sau khi nói xong thì anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy nữa. Nhưng tại sao mỗi khi cô quay đầu bỏ đi thì anh lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó rất khó hiểu.
Còn cô sau khi cô nghe xong câu này thì ngẩn ra.
" Nhưng mà... "cô chưa nói xong thì anh nói một câu làm cô giật mình :
"Nếu cô đi thì tôi sẽ đuổi việc cô"
Cô nghe đến câu này thì đành chịu thua.
"Nhưng tổng dám đốc cho tôi đi ra canteen ăn sáng đã nhé ,sáng tôi chưa ăn tôi chưa ăn "cô hỏi anh
Sau khi nghe cô nói xong thì anh dừng lại và đứng lên cầm lấy chiếc áo khoác, cô thấy vậy thì hỏi :
"Tổng dám đốc anh sao vậy?"
"Đi ăn sáng "anh ngắn gọn trả lời
"Anh chưa ăn thì để tôi ra canteen mua luôn "cô ngốc nghếch trả lời
(À chị ơi chị chưa đọc hết quyển tính cách của tổng dám đốc hả chị? anh là người thích sạch sẽ đó -_-)
Anh thấy cô ngốc và còn chưa xem thông tin về anh thì anh nhếch mép một cái. Nhưng anh không biết cái nhếch mép này lại khiến cho cô bực mình cô nói với anh:
"Này tổng dám đốc sao anh lại cười?"cô đỏ mặt vì giận hỏi
Anh thấy cô như thế thì muốn bật cười ,anh nghĩ "cô gái nhỏ này cũng thú vị đó chứ, chưa ai dám giận anh cả đây là người đầu tiên dám giận anh mà còn là một cô gái nhỏ bé"thật ra anh chỉ cần một ngón tay cũng có thể đè bẹp cô rồi .
Còn cô thì thấy anh đang suy nghĩ về thứ gì đó thì hỏi lại :
"Này tổng dám đốc anh ăn gì thì để tôi mua luôn "
" bò bít tết, tôm hùm biển, gà hầm khổ hoa.v.v..."anh nói ra một tràng những món ngon và đắt tiền làm cô chóng hết cả mặt
"Tổng dám đốc à nếu anh muốn ăn những món này ý xin anh lái xe ra nhà hàng mà ăn nhé ở đây không bán đâu "cô nói với anh bằng cái vẻ mặt bực bội (chị nói đúng lắm người gì đâu mà ăn có mỗi bữa sáng mà như ăn tiệc ý, anh ấy cũng làm em chóng mặt rùi *_*)
Anh nghe xong không nói gì rồi cầm tay cô kéo đi. Cô thấy vậy thì giật mình ấp úng nói:
"T...t...ổng dám đốc anh đưa tôi đi đâu vậy hả? "
"Này tổng dám đốc " cô hét lên
"Đi ăn sáng "anh trả lời
"Ơ nhưng..." Cô chưa kịp nói xong thì anh đã ấn cô vào xe rồi.
Anh cũng không hiểu sao lại như vậy nữa.khi nghe cô nói cô chưa ăn thì anh cảm thấy bực mình và đau nhói.
Trên đường đi cô cứ nói suốt,cô nói với anh:
"Nè tổng dám đốc à! Anh dẫn tôi đi đâu vậy hả? "
Cô cứ nói lảm nhảm suốt đường đi nhưng anh không để ý vẫn tiếp tục lái xe. Cô thấy vậy thì cũng không nói gì thêm, nếu nói nữa mà không cẩn thận khéo anh đuổi việc cô mất.
Đến nơi anh dừng xe trước cửa một nhà hàng sang trọng. Anh bảo cô xuống xe để anh lái xe ra bãi đỗ xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro