chương 7:Buổi đi chơi và hình phạt
Sau khi chở cô về đến nhà thì anh sực nhớ ra là anh định hẹn cô tối nay đi chơi với anh.
Anh hỏi cô" tối nay cô có rảnh không? "
"Có, có việc gì ạ?" cô đáp
"Tối nay cô đi chơi với tôi được không? "Anh ấp úng nói
"Um được chứ, à nhưng mà sao lại phải đi? " cô hỏi
"Thì chào mừng thư ký mới "anh trả lời
"Vâng tôi biết rồi "cô đáp
"Vậy tối tôi qua đón"anh đề nghị
"Vâng "cô
"Tôi về "anh tạm biệt cô
"Bai"cô cũng tạm biệt anh
Sau khi anh đi thì tim cô tự dưng đập thình thịch.
Bây giờ mới chỉ có 6h cô cứ thong thả. Đầu tiên cô cầm 1chiếc váy công chúa màu hồng nhạt bên ngoài chân váy được may thêm một lớp vải ren hoa màu trắng tinh khối chiếc váy dài đến đầu gối ,có thêm hai cánh tay áo cộc bồng bềnh. Mái tóc của cô xõa xuống cài thêm chiếc bờm có hình chiếc nơ màu hồng xinh xắn. Vốn dĩ cô không trang điểm thì cô đã đẹp lắm rồi nhưng mà hôm nay cô không trang điểm nhiều cô chỉ đánh thêm một lớp son đỏ nhẹ ko đậm lắm nó chỉ mờ nhạt thôi nhưng đánh lên thì nó cũng tạo cho môi bóng bẩy một chút.
Trang điểm xong thì cô đeo lên cổ một chiếc dây chuyền hình giọt nước màu hồng ngọc, cô cũng đeo thêm đôi khuyên tai cùng bộ với dây chuyền .
Sau khi xong cô thấy anh vẫn chưa đến thì cô ngồi trên giường suy nghĩ một thứ gì đó trông rất đăm chiêu.
++30phút sau ++
Tại nhà cô một chiếc siêu xe BHWxa hoa đỗ trước cổng nhà cô. Cô ở trong phòng nhìn ra ngoài của sổ thấy xe của anh thì vui mừng đi đôi giày công chúa màu trắng rồi lao ra ngoài, cô cũng không biết cô vui vì cái gì nữa. Khi cô ra khỏi nhà thì đúng lúc anh định lên ấn chuông cửa thì không may hai người đụng vào nhau (ôi trời mấy má này lại làm như là trong phim ấy -_-)
"Á"cô kêu lên
"Ui ui cái mông iu dấu Của tui huhu"cô vừa nói vừa xong cái mông tội nghiệp của mình.
Còn anh không ngã mà còn chẳng thấy đau chút nào .Cô còn đang nghĩ sẽ được trai đẹp đỡ kia ai dè... ( đấy biết ngay mà má này ảo tưởng sức mạnh mà -_- )
Trong khi cô đang đau điếng thì anh quan tâm hỏi :
" cô có sao?"anh hỏi
"Ùm tôi không sao"cô trả lời nhưng thực chất cô đang trách anh sao lại vô tâm như vậy thấy cô ngã đã ko đỡ thì thôi lại còn bày ra bộ mặt như là không biết gì vậy.
"Cô không sao thì tốt chúng ta đi" anh nói
"Vâng "cô trả lời
Rồi cả hai cùng lên xe đi ăn tối.
Anh dừng chiếc xe tại một nhà hàng sang trọng. Vừa bước vào mọi người đã dừng tất cả ánh mắt lên người họ họ cảm thấy một nam, một nữ trai tài gái sắc rất hợp đôi.Mọi người trong nhà hàng đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía họ.
Cả hai cùng bước vào đi đến đâu mọi người cũng nhìn hai người bọn họ, cô cảm thấy áp lực hơn.
Anh biết cô đang áp lực cho nên anh cầm tay cô thì thấy cô đang run.Cứ thế anh cầm tay cô đi vào chọn bàn.
Khi ngồi xuống anh buông tay cô ra và người phục vụ đưa quyển meu cho cô chọn món đồng thời đưa cho anh một quyển. Nhưng anh đang định chọn thì thấy người phục vụ cứ nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Bỗng không hiểu sao tự nhiên anh lại thấy khó chịu trên người anh tỏa ra một luồng sát khí rất nặng khiến cho mọi người trong nhà hàng bất giác rùng mình một cái. Do cô mải chọn món cho nên không biết gì.
Người phục vụ ko để ý vẫn nhìn chằm chằm vào cô anh tức giận nói với tên phục vụ rằng :
"Nếu anh còn muốn sống thì hãy biến ngay cho khuất mắt tôi đừng để tôi gặp lại anh"trong mắt anh hiện lên tia khát máu khiến tên phục vụ bỏ chạy.
Khi cô chọn xong món thì không thấy tên phục vụ đâu. Anh lại gọi người phục vụ khác.( đúng rồi chi bằng anh cho hắn xml luôn đi cho rồi phục vụ kiểu gì mà háo sắc thế ko biết 😠)
Sau khi dùng xong bữa tối rồi anh đưa cô về rồi anh cũng về thẳng nhà luôn. Nhưng hai người không biết tất cả mọi hoạt động của hai người đều bị một người theo dõi từ đầu đến cuối luôn ( haizz độc quá *_*)
---đường phân cách ----
Tại nhà cô
Sau khi chở cô đến cổng nhà cô thì anh lái xe về nhà.
Cô bước vào nhà thì bố mẹ cô ngây ngất khi nhìn thấy cô.Thấy bố mẹ như vậy thì cô chỉ nhìn rồi mỉm cười nói :
"Bố mẹ con về rồi.À mẹ ơi con ăn tối rồi nhé,con lên phòng ạ"nói rồi cô đi lên phòng.
Sau khi bóng cô khuất hẳn thì mẹ mẹ cô thở dài nói với ba cô:
"Chắc là con bé phải đi lấy chồng thôi haizz"
---tớ là đường phân cách "_"------
Tại nhà anh
Anh đang ngồi trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng chiếu.Anh đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ về cô anh nghĩ " tại sao anh lại nghĩ về cô?Tại sao anh lại đau khi cô bị bắt nạt? Tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi người con trai khác để ý đến cô? Tại sao lúc đầu anh lại chọn cô làm thư ký? "Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ vang lên trong đầu anh.
Tóm lại tim anh quặn thắt khi cô bị như vậy. Rất đau.(ôi nảy sinh tình cảm rồi kìa 💑)
Sau khi suy nghĩ thì anh rút điện thoại ra gọi cho một ai đó:
"Alô, thưa tổng dám đốc có việc gì ạ?"người ở đầu dây bên kia vang lên. Đó là Tử Hiên thuộc hạ của anh.
"Cậu đi làm cho Lý Nam Long và tên phục vụ hồi nãy cho bọn chúng tán gia bại sản cho tôi.Đó coi như là hình phạt cho bọn chúng " chất giọng lạnh lùng mang theo toàn sát khí và chết chóc làm cho Tử Hiên không khỏi rùng mình một cái.
"Vâng thưa tổng dám đốc "anh cung kính nói.
(Vâng anh làm đúng lắm em tưởng anh tha cho hai tên kia chứ/anh:Làm sao mà tha được nhìn chằm chằm còn lôi kéo vợ tương lai của người ta mà tha được à/vâng rất đúng em tán thành👍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro