chương 6:anh ta cũng có mặt tốt nhỉ?
"Buông cô ấy ra"Lãnh Thiên Hàn
Giọng nói của anh vang lên làm cho cả canteen im phắc ko một tiếng động.
1s...
2s...
3s...
4s...
5s...
Trải qua 5 giây thì bỗng vị kim chủ kia lên tiếng :
"Ê, tên nhóc kia ngươi từ đâu chui ra thế hả lại còn phá việc tốt của ta nữa chứ hừ nếu không muốn chết thì biến đi " ông ta hóng hách nói .
"Tôi phá hỏng việc tốt của ông? "Anh lên tiếng, lời nói của anh không nặng cũng không nhẹ nhưng cũng đủ để làm ông ta cảm thấy một chút sợ vì khí thế bức người của anh.
Còn mấy người nhân viên trong canteen sau khi nghe thấy câu của ông kim chủ kia thì sợ đến xanh mặt lại. Họ còn cầu mong cho vị kim chủ này có thể qua được ải của tổng dám đốc bọn họ.
Còn nói đến vị kim chu kia sau khi nghe anh nói thế thì cũng hơi sợ nhưng một lúc ông ta lấy lại được khí thế và nghĩ "chỉ là một tên nhóc thôi đâu cần phải sợ chứ ".
"Ngươi là ai?Ta là kim chủ giàu có và quyền lực nhất ở thành phố T này. Ta tên Lý Nam Long.Nếu ngươi còn muốn sống thì hãy biến đi" Ông ta kiêu ngạo nói mà không biết mình sắp xong rồi.
(Chậc chậc ông ơi ông kiêu quá, thôi ông nhập vai đi tôi đi chuẩn bị nhang để làm thắp hương cho ông đây haizz, Băng tạm biệt ông lần cuối nhé.*_*)
"Vậy ra ông là kim chủ Lý Nam Long!"anh trả lời
"Phải, biết rồi sao còn không đi mau"ông ta phản bác
Còn về phía Tiểu Vi cô đứng một bên mà chẳng hiểu cái nồi gì hết, cô quên mất từ nãy đến giờ cô vẫn bị cánh tay của ông ta nắm chặt, cô cố vùng vẫy thoát khỏi tay ông ta rồi chạy lại phía Thiên Hàn ( ý nói lãnh thiên hàn) núp sau lưng anh.
"Đây là công ty của tôi sao tôi phải đi?"anh trả lời tên kim chủ họ Lý kia.
"Nhưng nếu tôi đuổi cậu thì sao?" ông ta phản bác
"Dựa vào cái gì mà ông đòi đuổi tôi? " anh hỏi
" Dựa vào cậu là nhân viên và tôi là cấp trên của cậu " ông ta tức giận nói
"Ai nói với ông tôi là nhân viên? " anh lạnh lùng nói
"Cậu không phải là nhân viên thì cậu là ai,hay là người qua đường? " ông ta nói
Trong khi đó Tiểu Vi nghĩ " Lý tổng ơi ông chết chắc rồi chậc chậc " cô tỏ ra khinh bỉ ông ta
---quay lại với hai nhân vật kia nào -----
"Ông không biết tôi là ai.Vậy để tôi nói cho ông biết. Tôi là tổng dám đốc của công ty này... Lãnh Thiên Hàn "anh vừa nói vừa tỏ ra hết sức khinh thường ông ta.Anh còn nhấn mạnh chữ " Lãnh Thiên Hàn " .
"Haizz tôi còn không biết đến bây giờ vẫn còn có người chưa biết đến danh tiếng của tôi nữa cơ"anh nói với giọng giễu cợt.
Sau khi ông ta nghe đến tên của anh thì mặt bắt đầu trắng bệch như đã bị ai hút hết sức sống vậy, ông ta nghe nói anh là một người lạnh lùng ,vô tình và lãnh khốc một khi anh ta đã ra tay thì xác định là...
Nghĩ đến đây thôi mặt của ông ta đã tái xanh lại rồi. (Chết chưa ai bảo nghịch ngu cho lắm vào bây giờ người ta ta cho xml chưa chậc chậc à tui chuẩn bị nhang rồi đó cả đồ cúng nữa +_+ )
"Sao ông muốn đuổi tôi à"anh nói với giọng thách thức
"À thì ra là tổng dám đốc tôi xin lỗi, thành thật thì tôi không biết là anh." ông ta sợ xanh mặt nói
"Ừm ông biết vậy thì tốt tôi tuyên bố việc này mà còn lặp lại một lần nữa thì các người biết hậu quả rồi đấy " anh quăng ra một câu rồi kéo tay cô bỏ đi trong ánh mắt kinh hoảng của mọi người trong canteen.
Sau khi ra khỏi canteen anh cầm tay cô rồi kéo về phòng.Sau khi về phòng anh thấy cô vẫn còn ngây ngốc ở đó anh khẽ gọi một tiếng :
"Này cô Tiểu Vi, cô làm sao vậy " anh thấy cô vậy thì hỏi
"Tôi không sao cảm ơn tổng dám đốc " cô giật mình đáp
Cô quên mất cô vẫn đang nắm tay của anh.
"Tổng dám đốc ơi anh có thể thể..." cô ấp úng nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh đã buông tay của cô ra và nói :
" Cô làm việc tiếp đi muộn rồi " anh lạnh lùng nói với cô
" vâng " cô đáp
+++3tiếng sau+++
Anh nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 4h rồi anh thông báo cho các nhân viên tan tầm. Do hôm nay tâm trạng anh không tốt cho nên anh cho nhân viên nghỉ sớm .
Anh ngồi trên ghế một mình trong phòng xoa xoa huyệt thái dương, hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi. Anh đang định chở Tiểu Vi đi chơi. Anh cũng không hiểu tại sao lại làm như vậy nữa. Anh đoán là có lẽ chỉ là chào mừng thư ký mới mà thôi. Nghĩ xong anh đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài.
---Hi tôi là đường phân cách ------
Bây giờ cô đang trên đường trở về nhà. Đang đi thì bỗng có 1 chiếc xe mui trần sang trọng dừng ngay trước mặt cô.Từ đầu cô còn tưởng nó định ám sát cô cơ hết hồn ( Trời chị này tưởng tượng ghê thật -_- ).
Sau khi xe dừng thì cô thấy có một người đàn ông bước xuống.
" A thì ra là tổng dám đốc, chào tổng dám đốc "cô cười tươi nói với anh.Nụ cười này của cô làm anh ngẩn ra một hồi.
"Ừm"anh đáp
"Anh làm gì ở đây?"cô hỏi anh
"À tôi đến để đưa cô về nhà "anh trả lời
"Vậy thì cảm ơn anh nhé "cô cười cười nói
"Ùm đi thôi "anh mở cửa mời cô lên
"Vâng "cô đáp
Cả hai lên xe rồi cô chỉ đường về nhà cô.Sau khi lên xe cô nghĩ " anh ta cũng có mặt tốt nhỉ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro