chương 5:Ngày làm việc mệt mỏi
Cô ngẩn ra một hồi khi nhìn về phía cửa sổ, nơi đó là nơi làm việc của anh.Nhưng cô không ấn tượng về nơi làm việc mà cô ấn tượng về người đàn ông đang ngồi ở đó kia.Dù anh đang làm việc nhưng cũng không giấu nổi ánh hào quang phát ra từ người anh.
Người đàn ông này giống y như trên mạng nói. Rất đẹp trai, cơ thể cường tráng, màu da mật ong ,khuôn mặt như điêu khắc, mái tóc đen nhánh xõa xuống khuôn mặt điển trai của anh.Nhìn anh bây giờ giống như một thiên thần vậy. Trên người anh không chỉ phát ra hào quang mà còn phát ra khí thế bức người, một loại tính cách lạnh lùng, cao ngạo. Giờ đây anh còn có khí chất của một Vương Giả.
Cô nhìn anh ngây ngốc một hồi lâu mới lấy lại tinh thần.
Còn về phía anh, anh cảm thấy như có người đang nhìn mình chằm chằm thì cũng khó chịu như mặt anh vẫn không có một chút cảm xúc, thay vào đó anh lại tỏa ra một luồng sát khí khiến cho cô cảm thấy nhiệt độ trong phòng càng ngày càng dảm.
Một lúc sau cô mới định thần lại được và tiến đến bàn của anh để báo cáo.
--Giới thiệu nhân vật 1 chút ----Tiểu Vi(23tuổi)
Lãnh Thiên Hàn (26tuổi)
Hết phần giới thiệu nhân vật
--------------------------------
Cô tiến lại gần bàn làm việc của anh cô báo cáo :
" Xin chào tổng dám đốc, tôi tên Tiểu Vi, 26tuổi "
1s....
2s....
3s....
Trải qua 3 giây nhưng vẫn ko thấy anh nói gì thậm trí cả cái ngẩng đầu cũng không có anh chỉ có "ừ"1tiếng rồi thôi. Cô bắt đầu nghĩ :
"Hừ cái tên này thật quá đáng, làm như là anh ta đẹp trai mà có quyền kiêu ngạo nhá" (bó tay chị lun vừa mới khen người ta đẹp trai xong mà bây giờ đã thay lòng đổi dạ -_-)
"Sao cô còn đứng đấy không đi làm việc đi"chất giọng lạnh lùng của anh vang lên khiến cho cô bừng tỉnh :
" vâng, nhưng tổng dám đốc cho tôi hỏi bàn làm việc của tôi ở đâu ạ?" cô hỏi
Anh liếc mắt tới chiếc bàn bên cạnh chiếc bàn của anh cách đó không xa.
"Vâng, tôi thấy rồi thưa tổng dám đốc, tôi đi làm việc ngay " cô nói.
Nói rồi cô cầm một số tư liệu hồi nãy có người đưa cho cô để học các nội quy trong công ty và những việc nên làm và những việc không nên làm để cô học thuộc. (Trời ơi ngày đầu tiên mà đã như thế này thì ngày tháng sau này chắc chị bị tra tấn chết mất thôi huhu khổ chị quá 😫😭😭)
Khi cô học thì được khoảng 1 tiếng đồng hồ bỗng anh lên tiếng :
"Cô dừng lại ra mua cho tôi một cốc cà phê "
"Vâng "cô đáp
Bên ngoài thì trông vâng lời vậy thôi chứ bên trong đang thầm chửi anh"Cái tên này thật là quá đáng mình đi làm thư ký chứ có phải đi làm osin cho anh ta đâu chứ hừ phải nhịn "
(Cạn lời với chị này lun.mình vừa mới cảm thông cho chị í xong mà bây giờ sai đi mua mỗi cốc cà phê mà đã than rồi. Chị ý làm như là anh ấy sai chị đi hái sao vậy -_-)
"Thôi mình phải mua nhanh chứ không tên mặt lạnh kia lại mắng mình chết " cô than thở
Trên đường cô đến canteen thì bất ngờ đụng phải một người đàn ông biến thái do bây giờ là giờ làm việc cho nên không có người qua lại, nên người đàn ông đó đã dở trò bẩn thỉu với cô:
" này xin lỗi vì đã đụng phải cô em nhé, tôi sẽ đền bù cho cô em được không, nào đi với tôi "hắn ta vừa đáp vừa lôi kéo cô
Cô vừa phản kháng vừa nói với ông ta:
"ông buông tôi ra,ông định làm gì, có ai không giúp tôi với.Nơi nào là công ty ông không được làm bậy " cô ấp úng nói.
Mấy nhân viên phục vụ ở gần đó cũng muốn giúp nhưng họ sao có thể chống lại vị kim chủ quyền lực như ông ta chứ, họ chỉ còn cách tiếc thay cho cô và coi như cô xấu số vậy.
Trong khi ông ta đang lôi lôi kéo kéo cô thì một chất giọng ko lạnh cũng ko nóng nhưng cũng đủ để khiến cho người ta rùng mình một cái. Khi giọng nói vang lên thì khiến cho cả canteen im lặng:
"Buông cô ấy ra"Lãnh Thiên Hàn
Cô như vớ được chiếc phao liền bình tĩnh hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro