Chương 4
"Ngài... tại sao?"
"Nhóc biết rồi?" Hắn nói giọng có chút bất ngờ nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn không đổi "Không phải chuyện tốt sao, nhóc ở đây cũng không có việc gì làm"
Cổ họng cô nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, nói bằng giọng yếu ớt "Tôi... sẽ chết đấy?"
"Không chết được, đau một chút thôi"
Qủa nhiên hắn thật lạnh nhạt, nhưng điều hắn nói cô cũng không cãi lại được. Lại nghĩ tới lời của hắn, những gì cô sẽ phải trải qua, bị đuổi ra ngoài đường, một mình, không có ai, cũng không có gì, đối với cô chẳng biết bắt đầu cuộc đời lần nữa thế nào. Rồi cô lại tự an ủi mình, chưa chết trong tay hắn là may, ít ra còn tự mình mà chết dần chết mòn, đằng nào cũng rời đi, liều mình một chút cũng không sao
"Tự ý đưa tôi đến đây, rồi lại tự ý đuổi tôi đi, hai cha con anh nghĩ mình là thánh sao?" Lấy hết sức mà nói câu đó, lòng cô có chút sợ hãi, thở gấp như thể vừa mới chạy mấy vòng vậy.
Nhưng ánh mắt có chút sợ hãi giống con mèo đang xù lông của cô khiến anh thấy có chút thú vị mà cười mỉm, tay cầm lấy bàn tay nhỏ đang nắm chặt mà kéo đi về phía chiếc ghế rộng, trên bàn bày chút trà bánh:
"Là ác ma"
Cô gái nhỏ giờ đã có chút bối rối, còn tưởng anh ta sẽ rat tay với cô vì sự ngang ngược của mình, ai ngờ lại kéo cô tới bàn đầy trà bánh, toàn những món cô chưa được ăn qua, nhưng cũng chẳng có đủ sức hút so với bánh mà mẹ cô làm.
Hắn và cô ngồi trên ghế đối diện nhau, dáng vẻ của hắn đối với cô cực kỳ kiêu căng và đáng ghét, ngồi vắt chéo chân, từng cử chỉ động tác thanh tao và đẹp tới mức có thể nhanh chóng cướp đi trái tim bất kỳ thiếu nữ nào. Ngồi gần như vậy, quả nhiên càng nhìn hắn càng đẹp, nhưng cô sẽ không vì vẻ đẹp ấy mà buông lỏng cảnh giác. Mải suy nghĩ, cô không biết nãy giờ hắn đang nhìn mình
"Ban nãy nhóc nói gì?"
"Dạ?!" Đang thẫn thờ bỗng nghe hắn ta hỏi khiến cô giật mình, quả nhiên hắn không định bỏ qua cho cô, là đang hỏi tội cô đây mà "Tôi sẽ chết.."
Hắn khẽ cau mày: "Sau đó?"
"Ngài là...thần thánh!"
"...Câu trước"
Biểu cảm của hắn vẫn tức giận không đổi, cô liền nghĩ mình toi rồi, không dám trả lời nữa đành cúi mặt xuống.
Thấy cô mãi không nói gì, hắn thở dài, mặt đanh lại còn đáng sợ hơn "Ai tự ý đuổi nhóc đi?"
Cô đáp lí nhí "...Ngài"
"Ta? Ta đuổi sao?"
"Vâng... Dạ?!"
Thấy vẻ mặt không biết chuyện gì của hắn, cô cảm thấy có vẻ như mình đang hiểu lầm chuyện gì rồi.
"Quản gia bảo, sẽ hộ tống thần đi..."
Nghe lời cô nói, hắn thở dài vừa bất lực, vừa buồn cười, quả là khâm phục trí tưởng tượng phong phú của cô.
"Là hộ tống nhóc tới phòng ta"
Biết mình hiểu lầm, cô lí nhí biện minh, mặt đỏ lựng vì ngại "Vì... vì ngài không báo trước"
__
Bình tĩnh lại được một chút, cô lại nối tiếp suy nghĩ của mình, tại sao hắn lại muốn đưa cô tới phòng hắn, là để hại người sao? Hay là đe dọa cô?
"Nhóc sẽ làm tất cả những gì ta nói đúng chứ?"
Chợt nghe hắn hỏi, cô cảm thấy có chút hy vọng mà hỏi lại "Vậy là ngài sẽ không giết thần sao?"
"Còn tùy vào tác dụng của nhóc"
"Ngài... muốn thần làm gì ạ?"
Hắn đặt tách trà trên tay xuống, điềm tĩnh đúng dáng vẻ của một ác ma
"Cho ta máu"
"Dạ?"
"Máu, của nhóc"
"Không phải vậy là thần sẽ chết..." Cô ngỡ ngàng định hỏi lại, nhưng lại nhớ ra lời hắn nói ban nãy "Ra là chỉ đau một chút thôi"
Cô đúng là rất sợ máu, nhưng để được sống mà trả thù cho cha mẹ thì việc này phải trải qua.
Còn hắn không đợi cô nói thêm gì mà tiến tới thoáng chốc đã ngồi sát cạnh cô, tay nắm lấy cổ tay nhỏ của cô, tay đã cầm chiếc dao nhỏ cũng thật sắc. Cô thấy hắn tới đã vội nhắm chặt mắt, phần là sợ, phần là không muốn đối mặt với khuôn mặt đẹp quá sức kia. Đầu dao đã kề sát tay cô rồi, có lẽ chỉ là khứa một chút thôi nhưng nghĩ tới cô cũng không khỏi run sợ, chỉ ngồi im sợ hắn giận mà xử lý cả cô.
"Sao ngài chưa làm vậy?" Cô hỏi trong khi mắt vẫn nhắm chặt, bởi lẽ thấy hắn vẫn chưa ra tay
Cô nghe tiếng hắn thở dài một cái, có vẻ tức giận, lại nghĩ mình chọc giận hắn, cũng không khỏi tò mò mà mở mắt ra. Qủa là khuôn mặt không tì vết, đẹp vậy còn đang ở rất sát cô. Hắn bỏ con dao trên tay xuống, trông hắn hẳn là có chút khó chịu
"Nhóc như vậy ai làm được?"
"Dạ? Thần ngồi sát quá ạ?" Cô không nghĩ mà nói, liền tự mình lùi xa ra sau, cũng sợ không chịu nổi khuôn mặt này
"Ngồi im" Hắn một tay kéo cô lại còn gần hơn trước, một tay đã nhanh chóng cầm lấy ngón tay cô mà cắn một cái
Bị hắn cắn bất ngờ, cô có chút giật mình, cũng không đau như cô nghĩ, có lẽ vì chỉ là đầu ngón tay thôi. Nhưng cô nghĩ lại thấy quả thực răng của ác ma cũng rất sắc, chỉ cắn thôi cũng chảy máu.
Sắc mặt hắn bỗng trông có chút lạ, bỗng đỏ lựng khiến hắn phải lấy cánh tay mà che lại. Máu của cô chẳng lẽ có vị lạ đến thế sao?, phản ứng của hắn trông như đang ngại tới đỏ mặt. Cô thấy hắn như vậy cũng lo lắng, suy cho cùng cũng vì máu của cô mà bị như vậy, cũng không biết hắn vì máu của cô thấy rất ngon mà dao động tới đỏ mặt
"Ngài sao thế?"
"Không... ra ngoài đi, mai lại tới"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro