Chương 3
Căn phòng im lặng, không khí nặng nề cũng u ám. Khuôn mặt cô sợ hãi tột cùng, cô không thể tin những gì mình vừa nói, mà cũng không muốn tin. Suy cho cùng cô cũng chỉ là con người, cũng biết sợ cái chết, cũng muốn bảo vệ mình, cái cảm giác như đang cận kề cánh cửa địa ngục này khiến cô khó chịu tới buồn nôn, không dám cử động vì sợ mình sẽ chết...
Anh ta vẫn không nói lời nào, lặng lẽ cầm ly rượu vang khi nãy mà đưa cho cô. Rồi lại mỉm cười, nụ cười ấy lạnh lẽo khiến cô rùng mình
"Uống đi"
Nhiệm vụ đầu tiên hắn giao cho cô chỉ có thế thôi sao? Vậy là hắn đã chấp nhận cho cô sống? Cô đón lấy ly rượu cầm trên tay. Ly rượu sáng bóng lấp lánh màu của thủy tinh, thứ chất lỏng màu đỏ ấy lạ lùng khiến người ta ghê rợn, cô liều mình uống một ngụm.
Cái vị lạ lẫm ấy xộc lên khiến cô không kịp đề phòng mà suýt nhổ ra, nghĩ tới cái chết còn đáng sợ hơn. Nhưng cô cũng không nuốt được, rồi cái vị ấy ngấm vào khiến cô cảm nhận rõ hơn, là mùi máu. Mùi máu tanh pha lẫn rượu vang, cái vị tanh ghê rợn đáng sợ ấy, làm sao cô nuốt nổi. Ngậm thứ cô cho là kinh tởm ấy trong miệng mà khó chịu tới vô cùng, một tay cô che miệng lại, một tay phải giữ chặt vào bàn, nắm chặt tới mức hằn vết móng xước cả tay. Cô cảm giác như trong mồm mình có thứ còn ghê tởm hơn hàng ngàn con bọ, hơn cả những thứ rác rưởi thối rữa.
Giờ cô chỉ có hai lựa chọn, nuốt thứ chất lỏng màu đỏ đó và được sống; hai là nhổ ra và để mặc cho mạng sống của mình vốn đã kề cận cái chết. Cảm giác như đang đứng cheo leo giữa vực đá, trước mặt là vực sâu thăm thẳm, sau lưng là bóng tối đáng sợ của rừng đêm, của quái vật.
Không nghĩ nữa, không nghĩ được gì nữa, nhắm chặt mắt, tay bịt mũi... có vẻ cô đã nuốt hết rồi. Cô bỏ tay ra thở hổn hển, gấp gáp, giờ cô lại buồn nôn muốn chết đi được!
Anh ta nãy giờ nhìn phản ứng của cô cũng khiến anh mỉm cười. Cô thực sự không hiểu người này đang nghĩ gì, liệu hắn ta có phải đang bị bệnh không? Hình như đối với anh, phản ứng này có chút mới lạ. Chứng minh cho điều đó, anh cầm lấy ly rượu pha lẫn máu ấy, uống một cách thản nhiên, còn có chút sang trọng.
Còn cô sau khi trải qua một cảm giác ghê tợm tới hãi hùng, trong miệng vẫn còn đọng lại mùi máu, nhìn anh chàng đáng sợ ấy uống chất lỏng đỏ thẫm mà càng thêm dè chừng anh ta. Cô bây giờ là một kẻ yếu thế, là con mồi đang run rẩy van xin trước con quỷ đen vô nhân tính. Nhưng suy cho cùng, cô vẫn có chút bất ngờ, người thường không ai lại thản nhiên như vậy trước vị máu, vả lại dáng vẻ điềm tĩnh của anh ta cũng khiến cô bị thu hút tới không ngờ, cũng không phải thu hút bởi vẻ đẹp nhân loại tầm thường, rốt cuộc anh ta là ai... mà lại đáng sợ đến thế.
"Thưởng thức" xong ly rượu, dường như anh ta có phần thoải mái hơn, bớt đáng sợ hơn, nhưng vẫn nguy hiểm như trước. Rồi anh ta hỏi cô dường như với một thái độ dễ chịu hơn
"Biết ta là ai rồi chứ?"
Mái tóc đen như hòa với màu của bóng tối, đôi mắt đỏ màu của máu, lại còn có thể uống máu thản nhiên như vậy, Hạ Linh cô cũng chỉ nghĩ tới một thân phận, là "ma cà rồng"
"Ác ma, là ác ma", anh ta vừa nói vừa khẽ lắc đầu để phủ định suy đoán của cô, "Nhóc vẫn muốn ta lợi dụng?"
Cô lặng đi, đối với cô mà nói, thế giới không có cha mẹ tồn tại này cũng như địa ngục, sống để trả thù, là ác ma thì đã sao chứ, miễn là cô trả thù được cho bố mẹ, sau đó cái chết tới cô cũng sẽ không sợ hãi như ban nãy nữa.
"Vâng, xin đừng giết thần, thần sẽ làm mọi thứ" Cô nói không ngập ngừng, có vẻ đã lấy lại được chút khí thế. "Còn nữa..." cô mở lời, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, vốn định hỏi anh ta về chuyện của cha mẹ nhưng nghĩ lại không đúng lắm.
"Thần có chút mệt, xin được về phòng trước" cô nhanh chóng cúi người rời đi, cô đã muốn đi khỏi đây lâu lắm rồi, chạy vội về phòng, sau khi đảm bảo được sự an toàn của mình.
__
Một mình cô trong căn phòng tối tăm xa hoa, trên một chiếc giường lớn êm ái lạnh lẽo. Màn đêm bao trùm căn phòng, lả tả ánh trăng ban đêm, tiếng lá đưa bên cửa sổ đang mở, gió thổi nhẹ khiến cái mành trắng khẽ bay. Một cô gái nhỏ nằm co người lại trên giường, mái tóc đen của cô thả xõa mượt mà, đôi mắt xanh khẽ chớp... Cô không tài nào ngủ nổi, việc hôm nay thực sự khiến cô rất bất ngờ.
Ngay sau khi về phòng, cô đã phải giải quyết cái mùi tanh kinh tởm còn đọng trong miệng mình. Còn bây giờ cô chỉ còn nhớ cái khuôn mặt đẹp đẽ mà đáng sợ ấy, ám ảnh cô, đúng như một ác ma.
Cái không gian yên tĩnh, màn đêm cô đơn và một ký ức sợ hãi, cô chẳng kìm nổi mà bật khóc, không còn cha, không còn mẹ, cô cũng không biết những ngày tháng tới của mình thế nào, không một ai đứng về phía mình.
__
Cảm xúc của con người vốn là thứ mà ác ma khinh thường nhất. Bởi đó là thứ biến nhân loại trở nên tầm thường trong con mắt bọn ác ma.
Cô khóc cũng không biết có kẻ đã nghe thấy, đối với hắn mà nói quả là một hành động tầm thường và yếu đuối. Cha hắn không biết bao nhiêu lần đưa những nhân loại tầm thường tới làm em gái hắn, tiếng khóc cũng không phải lần đầu hắn nghe thấy, thế mà không biết điều gì lại níu hắn lại đứng lặng trước cửa phòng cô.
Đứng một hồi, hắn ta thở dài, ngồi phịch xuống, dựa lưng vào cửa, không hiểu sao vì vô tình đi qua phòng cô trên đường trở về từ phòng ăn mà giờ hắn không rời đi được. Hạ Dương hắn liền tự nói với mình một câu "Cũng tại tai của ác ma thính quá..."
__
Sáng hôm sau, cô thức dậy uể oải và mệt mỏi trông thấy, những người hầu đã đứng bên cạnh như thường ngày. Nhưng hôm nay lại là họ gọi cô dậy, đối với ngày thường mà nói, cô cũng không có công việc gì nên ngủ tới giờ nào tùy ý. Hôm nay dậy sớm hơn thường ngày, bọn họ cũng sửa soạn cho cô rất chu đáo, cô chưa định thần được nhưng cũng chỉ ngồi im mặc họ làm gì.
"Tiểu thư Hạ Linh, chuẩn bị xong rồi ạ, sẽ có quản gia hộ tống người"
Cuối cùng cũng xong, rốt cuộc hôm nay tại sao phải chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy, cô cũng không biết. Nhưng người hầu đó vừa nói sao, hộ tống cô đi đâu cơ, lẽ nào là do hôm qua hành xử không vừa ý tên ác ma nên mới bị đuổi ra khỏi dinh thự? Hay do cô biết hắn là ác ma nên mới bị đưa tới nơi kín đáo mà lặng lẽ trừ khử? Cô nghĩ tới mà tỉnh cả ngủ, không kịp nghĩ, liền chạy ngay ra khỏi phòng, thấy quản gia đứng đợi ngoài cửa liền hỏi "Phòng thiếu gia ở đâu?!"
Ông ta bình tĩnh đáp: "Để thần đưa người tới, tiểu thư". Cứ nghĩ tới việc sắp bị đuổi, phải sống lang thang bên ngoài khiến cô cảm thấy nơi này tuy đáng sợ, âm u nhưng vẫn còn sống được "Đưa ta tới, nhanh lên!"
__
Tới trước phòng anh ta rồi, cô vừa chạy tới vẫn còn đang thở từng hơi; tuy hôm qua hắn dọa cô sợ chết khiếp nhưng cô cũng không chấp nhận mình bị đuổi như vậy, tên ác ma ghê tởm kia không giết cô nhưng lại định ném cô ra ngoài đường để chết đói hay sao? Lấy được chút dũng khí, cô tự mình mở cửa bước vào, không đợi quản gia giúp đỡ.
Qủa là ác ma sinh ra để bẫy kẻ khác, tới cả ngoại hình cũng không chê vào đâu được, chỉ mặc một bộ đồ vải trắng đơn giản không chút trang sức nào cũng quyến rũ tới lạ.
Nhưng bất kể thế nào, cũng không phải việc chính của cô- đang nghĩ cô chợt bừng tỉnh, nhìn hắn ta e ngại, nhưng cặp mắt đã cứng rắn hơn hôm qua rất nhiều. Như nuốt cái gì đó nghẹn ở cổ, cô vẫn đang cố mà chưa nói được câu nào.
Còn hắn trông thấy cô cũng không có vẻ gì là bất ngờ, tiến tới gần ngay trước mặt cô, bước đi nhanh nhẹn không chút tiếng động
"Chạy vội như vậy là nhóc muốn tới gặp ta?"
Tên ác ma cười nhìn cô đang cố nặn ra từng chữ, môi mím chặt còn tay thì nắm lấy váy có chút run rẩy. Nếu giờ không nói gì thì cô sẽ cứ thế mà bị đuổi đi, đã một mình giờ lại phải ở ngoài đường, cô biết sống thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro