chương 2
Ngày đầu đến trường nên có vẻ Tiểu Hạ Có vẻ hơi nhút nhát vì những bạn trước đó điều đã học trên cậu hai lớp mà nếu có gặp lại hay học chung đi nữa cậu cũng không nhớ được gì vì mọi ký ức về bạn đang được quên dần năm nay họ cũng tốt nghiệp hết rồi nên không còn gặp được họ nữa
Lục Tiểu Hạ: ngày mới đi học haizz sao lo lắng dữ vậy trời. Ok ok chắc không sao đâu
Tiểu Hạ đi đến đâu cũng có những đôi mắt của mọi người nhìn về phía cậu ,phải đúng rồi vì cậu ai cũng biết đến hết nam sinh của hai năm trước đã được đồn là đã chết mà bây giờ lại sống dậy đi trên trường một cách bình thường và tự nhiên với một khuôn mặt đáng yêu cùng với thân hình bé bỗng đôi mắt long lanh ,mái tóc luôn có những cơn gió thổi ngang qua nhè nhẹ thổi qua đôi môi căng mịn hồng như quả đào.Phải tin đồn này là ai đã đăng lên báo nhưng chỉ vì tên đó ghét và hận cậu nên đã làm chuyện này để nguôi giận
Lục Tiểu Hạ: (nghĩ) sao mà mọi người cứ nhìn mình hoài vậy ta bộ mặt mình dính gì sao. Thôi đi lẹ lên phòng hiệu trưởng mới được
Những lời bàn tán xung quanh ngày càng nhanh hơn bây giờ ai trong trường cũng biết tin hết rồi ( những con quỷ nhiều chuyện), Tiểu Hạ đi dọc hành lang mọi người điều sợ tới mức mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một giây vì cứ tưởng cậu là ma nghe thật vô lý, khi đến phòng hiệu trưởng
Cốc cốc cốc
Thầy hiệu trưởng: mời vào
Bước vào
Lục Tiểu Hạ: Thầy ơi em là học sinh mới đến em đến nhận lớp ạ
Khi ông thầy hiệu trưởng quay lại ông ấy kinh ngạc khi thấy người đứng trước mặt mình chính là cậu học sinh đã chết cách đây hai năm trước
Thầy Hiệu Trưởng : đi đi ma ma ma cứu người
Lục Tiểu Hạ: ma thầy ơi ban ngày như vậy kiếm đâu ra ma chứ thầy có bị hoa mắt không vậy
Ông thầy từ từ nhìn lên và nhìn xuống cái bóng trước mặt ông ấy lấy lại bình tĩnh và ngồi lên ghế lại
Thầy Hiệu Trưởng : a...a cho thầy xin lỗi nha do tối hôm qua thầy coi phim ma nên bị liệu
Lục Tiểu Hạ: dạ không sao ạ
Ông thầy kêu Tiểu Hạ ngồi xuống ghế và đợi giáo viên đến để đưa cậu về lớp
Một lúc sau giáo viên tới nhìn thấy cậu không hết bối rối khi nhìn thấy cậu, khi nãy thầy có báo cho cô ấy biết nên khi đến cô không được hét lên
Vương linh linh(cô chủ nhiệm) : đi thôi cô sẽ dẫn em về lớp
Lục Tiểu Hạ: vâng ạ
Đi được nữa đường Tiểu Hạ chú ý cứ đi đến đâu cứ như có mỗi cách cửa từ phía sau mở ra để nhìn cậu. Nghi ngờ nên cậu quay đầu lại, cậu ngạc nhiên khi thấy ở mỗi lớp tất cả mọi người điều nhìn cả thầy cô điều nhìn ra. Mọi người khi thấy cậu quay lại điều lật đật bỏ đi vào trong. Đến lớp
Vương linh linh(cô chủ nhiệm) : em đứng chờ nhé cô vào để kêu lớp im lặng khi nào cô gọi em vào nhé
Lục Tiểu Hạ: vâng thưa cô
Xoạc
Vương linh linh(cô chủ nhiệm) : cả lớp im lặng nào hôm nay có một bạn học sinh mới nên các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé và cô lưu ý không được hét hay la to là ma đứa nào nói cô cho cấm thi cho rớt
Cả lớp: dạ biết rồi thưa cô ơi (giọng chảy sệ)
Vương linh linh (cô chủ nhiệm) : em vô đi Tiểu Hạ
Xoạc
Vừa mở chiếc cửa vừa bước vào mọi người đã trầm trồ khi bước vô là một cậu bạn vừa rất dễ thương nhưng ai cũng sợ và không dám lại gần
Lục Tiểu Hạ: chào mọi người mình tên l.......
Mọi người hét lớn
Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro