Chương 2
Sáng hôm sau, tại phòng chủ tịch KTH có một người con trai với vẻ ngoài anh tuân mang khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào văn kiện.
Sau đó có tiếng gõ cửa:
*cốc cốc*
"Vào đi"
Cửa mở và người bước vào là Jimin, đi đến đứng đối diện bên bàn làm việc của Taehyung nhàn nhã nói:
"Thưa, Kim Tổng. À không, là chủ tịch ạ"
Taehyunh có vẻ ngạc nhiên nhìn, bình thường thì chỉ có những lúc đi gặp khách hàng hoặc người thứ ba có mặt thì Jimin mới gọi như vậy, còn khi chỉ có hai người thế này thì rất tự nhiên mà xưng hô không xem ai ra gì
Taehyunh Nhìn Jimin sau sau đó cười khỉnh bỉ nói:
"Muốn nhờ vả việc gì thì mau nói, đừng làm cho tao phải nổi da gà như vậy"
"Quả nhiên chỉ mày hiểu tao thôi, tao chỉ muốn nhờ mày một việc thôi"
"Việc gì thì mau nói"
"Ừ thì tao có người bạn, nhưng bạn tao nhỏ tuổi hơn tao nên tao xem nó là em của tao"
"Thì đã sao?" Mặt không biểu cảm nhìn văn kiện.
"Nó không có ciệc làm với lại chỉ mới 21 tuổi nhưng học lực của nó rất tốt, lúc đi học toàn đứng nhất trường, cho nên tao muốn..."
Jimin chưa kịp nói hết đã bị Taehyunh chặn lại:
"Học lúc tốt, toàn đứng nhất trường nhưng vẫn không có việc làm đến tận bây giờ à???"
Jimin ấp úng đáp lại:
"Không phải. Em ấy là nhân viên một quán cà phê nhưng thu nhập không ổn định, chỉ có một thân một mình nên tao chỉ muốn giúp em ấy thôi. Cho nên xin mày... giúp tao nhé"
"Được, vậy làm nhân viên khu A nhé???"
"Thấp vậy sao???"
Ừ thì KTH có 27 tầng và theo thứ tự bảng chữ cái thì abcd... thì a là tần đầu tiên và theo KTH thì càng lên cao thì chức vụ càng lớn. Và có 25 tầng cho nhân viên và tầng 26 là tầng của giám đốc quản lí nhân viên và thư kí Jimin. Tuy chung tầng nhưng thư kí và giám đốc thì điều có phòng riêng không ai phiền ai. Chỉ có những tầng cho nhân viên là không có phòng riêng cho mỗi người. Các nhân viên điều làm chung với nhau một tầng như thế. Chỉ có tầng thứ 27 và là tần cuối cùng của công ty, tầng này chỉ có 1 phòng duy nhất và khá rộng rãi, không ai khác là phòng của chủ tịch lạnh lùng Kim Taehyunh.
"Thế mày muốn cho cậu ấy làm ở vị trí nào?"
"Thư kí của mày được không?"
Taehyunh cả kinh đáp:
"Được không đấy" Anh cười khẩy một cái rồi nói tiếp "Vậy mày định về bên KNJ làm thư kí cho Nam Joon à? Không sợ tin đồn và những nghi ngờ mà lâu nay mày giấu diếm sao???"
"À tao quên mất. Thế thì làm sao mới được đây??"
"Mày không muốn tin đồn bị bại lộ sự thật giữa mày và Nam Joon thì chỉ có thể cho cậu bạn mày làm nhân viên ở khu A"
"Ừ không còn cách nào khác nữa nên đành vậy. Nhưng mày trả lương cho em ấy cao hơn các nhân viên ở khu A được không???"
"Tao không thiên vị hay kì thị ai cả nên vẫn sẽ công bằng, nếu được thì triển không thì tùy mày quyết định"
Jimin ủ rủ đáp: "Tao biết rồi cảm ơn mày" sao đó ra trở về phòng mình
Tại phòng dành cho thư kí, Jimin ngồi trên ghế suy nghĩ có nên cho cậu vâof đây làm không và cuối cùng thì quyết định lấy điện thoại gọi cho Yoongi
"Alo, Yoongi hả em, anh đây"
/Có gì sao anh?/
"Ừ anh tìm được việc cho em rồi, ngày mai có thể đi làm"
/Nhưng mà em đã nói là.../
"Không nhưng nhị gì hết, biết chưa"
/Dạ. Nhưng làm ở đâu vậy anh???/
"Là công ty KTH, ngày mai cứ đến sao đó hỏi tiếp tân ở quầy, cứ nói rõ họ tên thì họ sẽ chỉ chỗ cho làm em, vậy nhé"
/Nhưng công ty KTH lớn như vậy, em làm sao có thể được nhận vào làm được vậy?/
"Là Nam Joon giới thiệu, được chưa? không cần hỏi nhiều, vậy đi. Giờ anh đi ăn trưa đây"
/Dạ, vậy em cũng tiếp tục công việc nốt hôm nay đã, tạm biệt anh nhé/
------------
Tối đến, đã 9h. Công ty cũng không còn ai, nhân viên cũng đã tan làm vậy. Thư kí cũng đã về trước chỉ còn mình anh ở công ty
Anh suy nghĩ hồi lâu, cũng xuống gara lấy xe về. Nhưng anh không về, anh lấy xe đến 1 quán cà phê ven đường, cũng đã lâu rồi anh không ghé quán này để uống cà phê. Cho nên hôm nay anh ghé lại quán để thử lại mùi vị cà phê quen thuộc này. Không phải vì quen thuộc đâu, chẳng qua là nó ngon, nó đậm đà mùi vị của cà phê thôi vả lại quán rất yên tĩnh và hớp với típ người như anh
Bước vào quán ngồi thì chủ quán bước ra tiếp đón nồng nhiệt:
"Ây ây. Kim Tổng, đã lâu không gặp cậu"
"Tôi bận công việc công ty"
Chủ quán nịt nọt nói:
"Không sao, được Kim Tổng đây ghé quán thế này quà là vinh hạnh của tôi mà"
Anh chỉ cười sau đó ngồi xuống bàn trống, trong quán cũng còn năm sáu người khách khác. Nhưng họ không để ý anh vì nghĩ Kim Tổng không ai không biết sẽ không bao giờ đến quán thế này đâu nên khi anh bước vào họ cũng chỉ tưởng là một người bình thường
Anh nhìn ông chủ đứng kế bên chấp tay phía trước lịch sự nói:
"Kim Tổng, cậu dùng gì ạ?"
"Cà phê"
Ổng chủ gật đầu sau đó đi vào trong. 10 phút sau đó thì một thì một người con trai bước ra, trên tay một cái khây chứa ly cà phê đang tiến lại phía anh
Nhưng khi vừa đến chuẩn bị đặt ly cà phê xuống thì vô tình chạm vào tay anh làm ly cà phê trên tay ngã xuống đổ vào áo anh. Là áo sơ mi của anh nhuộm phải một màu đen của cà phê và sau đó là tiếng xin lỗi của người con trai
Phía trong quầy lúc này là một người con trai khác đang lau chùi quầy thì nghe tiếng xin lỗi ấy liền chạy ra để xem tình hình, có lẽ lúc này ông chủ đã đi tiếp khác khác nên không nghe thấy, nếu nghe thấy thì chắc sẽ là bị mắng đến chết
Anh lúc này có hơi khó chịu nhưng ngay sau đó thì ngước lên và bỗng nhiên thấy được một người nhân viên khác vô cùng xin đẹp đang hớt hải chạy ra tiến về phía mình. Mặc cho người con trai làm đổ cà phê lên áo anh đang xin lỗi
Anh lúc này nhìn cậu chăm chú đó là khuôn mặt mơ hồ nhìn cậu. Tại sao trên đời lại có một người đẹp như vậy chứ? Làm cho Kim Tổng đây với khuôn mặt luôn lạnh và chưa động lòng hay rung động với ai bao giờ mê mẩn như vậy. Nhưng anh là ai chứ, đường đường là chủ tịch của một tập đoàn mà chả lẽ lại động lòng với một người thế này sao??? Lập tức trở lại với khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng ấy
Cậu bước ra thì thấy người bạn làm chung của mình như thế liền bảo:
"Nè, bạn vào trong đi, để mình giải quyết"
Người kia nghe vậy liền đi vào trong và lúc này đây thì cậu lấy moitj miếng khăn giấy lau lau chùi chùi trên áo anh nhưng càng chừi càng lang ra thêm. Nhưng cậu hấp tấp như vậy thì anh liền hất tay cậy ra sau đó cầm ly cà phê rồi tự đổ lên áo mình
Cậu nhìn anh làm vầy liền quát:
"Này anh kia, anh làm gì vậy hả. Tôi đang giúp anh đấy. Dù gì cũng chỉ là lỡ thôi mà, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi"
Anh chỉ im lặng. Lúc đó ông chủ bước tới với vẻ ngoài gắp gáp:
"Yoongi, tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi hả, không được lớn tiếng với khách mà"
"Nhưng ông chủ xem anh ấy đi. Tôi đang giúp anh ấy lao sạch cà phê trên áo đi nhưng anh ấy lại không chịu. Còn từ mình lấy cà phê đổ lên áo"
Ông chủ tức giận quát:
"Cậu còn dám đổ thừa cho khách à. Làm sai còn không nhận, ở đó lớn tiếng lại với tôi, có tin tôi đuổi việc cậu không?"
Cậu lúc này không nói gì cuối mặt xuống. Không phải cậu hung dữ vậy đâu. Kim tổng đâu ai ai cũng biết là chủ tịch tập đoàn lớn nhưng với cậu thì không, chỉ nghe danh nhưng chưa hề thấy mặt cho nên cậu dù có lớn tiếng với anh thì cũng không trách cậu được
Ông chủ nhìn qua anh liền hạ giọng nhẹ nhàng
"Xin lỗi quý khách, là nhân viên quán tối sai. Mong quý khách bỏ qua, còn chiếc áo này giá bao nhiêu để tôi đền lại cho quý khách ạ"
"Không đền nổi đâu" Anh lạnh lùng đáp
"Quý khách cứ nói giá đi ạ, tôi sẽ cố găng ạ"
Vẫn lạnh lùng đáp "Cả cái quán cà phê này cũng chả đủ đâu"
"Vì đây là áo mẹ tôi tặng"
Ông chủ lúc này có vẻ hoảng hốt:
"Xin lỗi thành thật xin lỗi, tôi sẽ đuổi việc cậu ta"
"Không sao, cà phê chỉ cần giặc với nước nóng là sẽ ra thôi, ông không cần làm khó cậu ấy, lỗi cũng không phải của...."
Chưa kịp nói xong thì ông chủ gấp gáp chen ngang:
"Nè, xin lỗi quý khách đi, đứng thờ ra đó làm gì"
Cậu chỉ cúi đầu mốt cái rồi nói xin lỗi và sau đó ngước lên thì ông chủ liền quát:
"Đi vào trong đi, đứng thờ ra đó làm gì, còn không nhanh"
Cậu bặm môi rồi đi vào trong, cậu đang khóc sao???
Cậu vừa đi khuất thì anh liền hỏi:
"Cậu ấy tên gì???"
"Dạ là Yoongi, Min Yoongi ạ"
"Tuổi thì sao?"
"Dạ chỉ mới 21 tuổi thôi ạ"
"Sau trước đây tôi chưa từng gặp cậu ta?"
"À cậu ấy đã làm ở đay gần 2 năm rồi, cậu ta vô cùng bướng vả lại rất hay cãi, cậu ta từng làm đổ cà phê lên áo khách hàng rất nhiều lần nhưng lại hay đổ thừa là do khách làm. Cho nên cũng rất ít khi ra tiếp đón khách quý như Kim Tổng đây. Tôi rất nhiều lần muốn đuổi việc cậu ấy lắm nhưng nhìn lại hoàn cảnh của cậu ấy thì thật tội nghiệp nên không nỡ. Cha mẹ đã mất sớm. Sống với bà nhưng bà cậu ấy cũng đã qua đời vì bệnh và bây giờ cậu ấy chỉ có một mình"
Anh thắc mắc
"Nhưng dù vậy thì trước đó tôi cũng chưa gặp cậu ta ở đây"
Ông đáp:
"Thưa Kim Tổng là do tôi không cho cậu ấy ạ. Bởi vì anh đường đường là Kim Tổng của một tập đoàn lớn cho nên tôi không muốn để một nhân viên vụng về như cậu ta ra tiếp đón ạ nhưng hôm nay cậu ấy dám mạo phép ra đây để làm ra cớ sự như hôm nay ạ, tôi thay cậu ta xin lỗi cậu"
"Không sao đâu"
"Cảm ơn Kim Tổng"
Anh nhếch miệng một cái sau đó đứng lên ra về
Và tối đó thì Min Yoongi cũng đã tự động xin nghĩ việc. Cậu đã có việc làm mới rồi nên không cần tới công việc phục vụ nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro