ac ma hay then su
Ác ma hay thiên sứ Tác giả: tina pham Tình trạng: hoàn thành Nguồn:ftheaven.net Độ dài: khoảng 7 chap Thể loại: .......... tác giả không thể xác định........... (thế mới khổ) Nhân vật: Không nói tính cách nhân vật vì muốn để các bạn tự tìm hiểu Ahbu as Aaron:
Eros: .
Hebe:
Còn bro Jiro sau nì xuất hiện thì mình sẽ nói sau nhé Sumary: Ai nói rằng ác ma là người xấu. Ai cấm được thiên sứ có suy nghĩ tà ma. Ai nói rằng giữa con người và ác ma không thể có tình yêu. Chỉ có kẻ mu muội mới nghĩ như thế. (Hem có suy nghĩ phong phú về cái sumary. Mong mọi người thông củm) Chap 1 " Chuyện gì vậy. Rốt cuộc nó là sao ? Tại sao cậu bé đó khóc thê thảm thế Họ gọi cậu ấy là ác ma. Chác lầm rồi. Vì cậu ấy có đôi xinh đẹp thế này." - Quý khách. Có chuyện gì à ? Một giọng nói ấm áp làm Hebe đột nhiên tình giấc. Kéo cô ra khỏi giấc mơ hồi nãy. - Ủa. Chuyện gì vậy. - Hebe ngạc nhiên - Xin lỗi. Chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ. - Giọng nói ấm áp ấy lại vang lên - Ồ vậy sao ? Xin lỗi tôi đi ngay - Hebe. " Thì ra mình đang mơ. À ! Hồi nãy mình đến tiệm thiên văn này để nghe kể về chuyện thần thoại Hy Lạp nhưng lại ngủ thiếp đi. Xấu hổ thật. Nhưng rốt cuộc giấc mưo lúc nãy là có ý gì ? " Hebe mãi suy nghĩ thì một người đàn ông quay lại. Cô hết sức ngạc nhiên vì người đó rất giống cậu bé cô gặp trông giấc mơ. - Là cậu. Ác ma. - Hebe gần như thốt lên - Ơ. Chết rồi mình vừa nói gì vậy - Hebe ngại ngùng - Này Aaron cậu làm gì với khách thế hả ? - Một người trong tiệm nói vọng vào căn phòng nới hai người đang đứng. - Việc đóng cửa giao cho cậu đấy, Aaron. - Một giọng nói khác chen vào. - Ừhm được. Cứ để tôi. - Aaron nói xong thì quay lại nhìn Hebe - Tôi đã làm gì sai sao ? - Aaron - Tôi... tôi..... Xin lỗi anh. Do tôi mới ngủ dậy nên đầu óc không được tỉnh táo. Anh thông cảm - Hebe vừa nói vừa cúi đầu ra chiều hối lỗi. - Không sao. Tôi chỉ bị cô làm giật mình một chút thôi. Đừng lo - Aaron dịu dàng đáp "Anh ấy tốt thật. À mọi gọi ảnh là Aaron. Cái tên hay thật. Anh ấy có lẽ là mẫu người lý tưởng trong lòng của mình. Nhưng mình vừa rồi đã" Hebe suy nghĩ rồi tỏ ra bối rối - Cô đang nghĩ gì vậy ? À ! Đúng rồi cô tên gì vậy - Aaron. - He.... He... Hebe Tian - Hebe ấp úng (Thấy trai đẹp không bối rối mới lạ) - Hebe. Cái tên dễ thương thật. Nó rất hợp với cô. Cô đến một mình à. - Aaron - Ừhm - Heb gật đầu e thẹn "Cậu ấy đáng yêu thật. Nhưng mình vẫn thấy cậu ấy lạ lạ làm sao í ? Rõ ràng là rất giống cậu bé đó. Chắc mình suy nghĩ nhìu quá rồi. " Hebe vừa nghĩ vừa lắc đâu quày quạy. (Sặc..... cẩn thận người ta tưởng người điên mới từ trại tâm thần xổng chuồng chừ.) - À. Trong các chuyện thần thoại Hy Lạp không biết có chuyện về ác ma không nhỉ ? - Hebe thắc mắc như để che dấu sự bối rối. - Có. - Aaron nói với giọng pha chút buồn. - Vậy lần sau anh kể cho tôi nghe nhé. Có được không. - Hebe - Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm ở đây. - Aaron - Sao vậy ? - Hebe nói với sự nuối tiếc. - Không gì cả ? Thôi cũng tối rồi. Cô về đi. - Aaron Hebe nghe thế không nói gì. Chỉ lẳng lặng bỏ về. Trên đường đi cô chỉ mãi suy nghĩ về anh. Đột nhiên cô lấy tay sờ lên cổ và phát hiện mình để quên chiếc khăn ở đó. - Chết. Mình phải quay lại lấy thôi. Biết đâu mình có thể gặp lại ảnh - Heb Vừa nói xong cô liênc hạy như bay đến đó.. Trên đường đi cô vô tình va phải trụ điện mấy lần (Bó chíu. Hậu đậu đến thế là cùng) Vừa mở cửa bước vào, cô liền thấy ánh sáng từ một căn phòng nhỏ. Tò mò, cô bước lại đó xem và thấy một người đàn ông trong một bộ đồ đen. Người đó không ai khác chính là Aaron. "Là anh ấy, Aaron. Không ! Đôi cánh đen đó. Chẳng lẽ là ác ma mình gặp trong mơ." Aaron quay lại và ngạc nhiên khi thấy Hebe còn ở đây. - Không . Đừng qua đây - Aaron thốt lên rồi biến mất. Chap 2 - Đừng đi. Anh đi đâu rồi - Hebe thốt lên và bước vào vòng xoáy xanh nơi anh đã biến mất. - Sao cô lại vào đây ? - Một giọng nói vang lên trầm ấm quen thuộc. - Aaron. Aaron à ? Anh ở đâu ? - Hebe cố gắng nói thật to. Cô nhìn xung quanh và ngạck nhiên. Cô thật sự không biết mình đang ở đâu. Xùng quanh cô chỉ toàn những chấm sáng lấp lánh hệt như những vì tinh tú. - Thật là hết cách với cô luôn. Đành phaỉ đưa cô đến đó luôn vậy. - Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên. Đột nhiên có một sức đẩy đưa cô cuốc vào một vòng xoáy của ngôi sao. Cô không thể làm gì được. Chỉ có thể gọi tên Aaron một lần nữa. "Aaron. Aaron à ? Rốt cuộc anh đang ở đâu." Hebe ngất xỉu trên một thảm cỏ và trong giấc mơ cô đã không ngừng gọi tên anh. Đột nhiên cô tỉnh lại. Cô giật mình khi một con sói [Í lộn] người sói đang kề sát mặt cô. - Con mồi này chắc ngon lắm đây. Lâu rồi mình cũng quên mất mùi vị của thịt con gái rồi. Ta ăn đây cô bé. - Con sói lên tiếng (Eo ơi... ăn thịt á. Hông chịu hông chịu ăn mất ss Hebe rùi thì còn đâu fic cho con viết nữa) - Không phải chứ. Chết rồi. Không - Vì quá sợ ss chết lặng ở đó. Phụp. Một mũi tên gắm chặt vaò cái mông của con sói (Kaka.. Không biết ai ác thía bắn đâu không băn lại băn vào mông) - Ai ? Là ai giám phá hỏng việc tốt của ta. - Con sói tức tối lên tiếng - Ta nói ngươi mới đúng, dám ở trong khu rừng thần thánhOlympia làm chyện đó hả ? - Một giọng nói vang lên pha chút bực bội. - Cút mau - Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên và lần này lại to hơn trước. - Chết rồi. Chạy thôi.- Con sói thấy việc không hay nên hiện nguyên hình rồi cụp đuôi mà chạy (Đáng đời. Dám hại ss nè) - Aaron. Là cậu. - Hebe thốt lên và chạy đến ôm chầm người đàn ông đó. - Cậu không sao rồi tốt thật. - Cô nhìn lầm rồi. - Không phải chứ ? Anh quên tôi rồi à. - Hebe ngạc nhiên "Nhưng nhìn kĩ lại thì ngưòi này có đôi chánh màu trắng và tóc lại có màu vàng nữa." Hebe quan sát người đó thật kĩ rồi nghĩ thầm. (Eo ơi thử hỏi Aaron có mãi tóc vàng sẽ ra sao nhỉ ? Không giám nghĩ tới) - Tôi không biết. Tóm lại phải dẫn cô đi gặp ngài Apolo thôi. - Anh chàng đó nắm tay Hebe kéo đi - Khoan.. khoan... Anh là ai ? - Hebe cố níu lại - Tôi là thần tình yêu Eros. - Anh chàng đó nói với giọng khó chịu - EROS - Hebe thét lên (Từ thốt thành thét là biết là to đến đâu rồi) - Cô đừng tên người ta nữa được không. - Eros tỏ vẻ bực mình hơn. - Tôi sẽ dẫn cô đến thần điện Eros nói xong thì nắm lấy tay Hebe rồi bay đi về hướng thần điện. Từ xa có một người đang đứng trên cây. Người ấy cao cao và có một đôi cánh màu đen. Xung quanh chỉ toàn màu đen vây lấy. (Tốn giấy quá tác giả ơi. Nói đại ai đi cho rồi. - Nini.Kaka không thích - Tác giả) - Nhỏ đó ngốc quá. Bị cái tên khó chịu dẫn đi rồi - Anh chàng đó lên tiếng. Cuối cùng Eros cũng đã dẫn Hebe đến thần điện. Cô cùng Eros bước vào. Trên chiếc ghế dài được phủ toàn lông chim màu trắng đan thành một tấm chăn, một vị thần với mái tóc vàng xoã dài với bộ đồ trắng. Eros gọi ông ta là ngài Apolo - thần mặt trời. Sau một hồi nói chuyện giữa Eros và thần mặt trời Apolo. Apolo lên tiếng: - Cái gì ? Bạn của Aaron à ? - Apo - Vâng. Cô ấy nhầm thần là Aaron. Hình như cô ấy được ai đưa từ nơi khác đến đây. - Eros "Họ đang nói gì thế ? Chẳng lẽ mình đang ở trong thế giới thần thoại của Hy Lạp rồi sao ? Và ở đây là Olympus. Người này là thần mặt trời có địa vị tối cao." Trong khi hai người kia nói chuyện, Hebe vẫn đang quỳ ở đó và tay chân đã bị trói. Cô mãi miết suy nghĩ về những điều vừa xảy ra. Cô như không tin đây là sự thật. Còn về phía Eros và ngài Apolo, khi ngài nhìn thấy Hebe ngài đã thốt lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hebe. - Cô khá dễ thương đó. Đến đây gần một chút nào. - Ngài vừa nói vừa vẩy vẩy tay ra hiệu cô đến gần. - Đại nhân Apolo. Nhỏ này và Aaron có thể là đồng loã đó. (Làm gì dùng từ đồng loã ghê vậy) Hơn nữa cô ta có tóc đen, mắt đen không may mắn chút nào. Nên sớm giải quyết cô ta đi. - Eros (Cha này đẹp trai mà sao ăn nói khó nghe thía) - Khoan. Anh vừa phải thôi nghe. Mẹ không dạy anh phép lịch sự à ? Tóc đen, mắt đen là co tội à ? Ở thé giới tôi co hàng trăm triệu người như vậy chẳng lẽ có hàng trăm triệu người không may mắn sao ? - Hebe rất bực mình - Tôi thấy anh và Aaron giống nhau nhưng anh ấy lịch sự và đáng yêu hơn anh nhìu - Hebe tiếp lời (Chí lý. Chí lý) Chap 3 - Haha....... Họ là anh em sinh đôi mà đương nhiên phải giống nhau thôi. - Apolo chen ngang - Sinh đôi ? - Hebe ngạc nhiên - Đúng. Trước đây rất lâu, nứ thần tình yêu xinh đẹp Aphiodite sinh ra hai người con.Một người có đôi cánh màu trắng còn người kia có đôi cánh màu đen. Nhưng ở Olympia có truyền thuyết " Có cánh đen, tóc đen là ác ma." Lúc đầu, nữ thần đã giấu nó đi, nhưng sau đó vẫn bị phát hiện. Sau đó nó phải rời khỏi Olympia. - Ngài tiếp lời - Tôi không muốn nghe nữa. Tôi ra đây thưa đại nhân Apolo - Eros nói xong liền bước ra ngay. Còn về Hebe, sau khi cô nghe xong câu chuyện, cô càng thấy thương Aaron hơn và càng lúc càng cảm thấy mến anh. Cô rất muốn biết anh hiện đang ở đâu - Cậu ta là vậy đấy. Đừng để ý. - Apolo ---------------- Mặt khác tại nhà của Apaul------------------ - Đây là do chủ nhân mua cho cô đó có dễ thương không - Các gia nhân thay đồ xong cho Hebe thì nói. - Bộ trang phục này - Hebe hết sức ngại ngùng
- OK. Đẹp đấy. Ta đã đặt mua nó ở nhân gian. Và bây giờ tiệc hoan nghênh Hebe chính thức bắt đầu - Apolo từ đâu xuất hiện. - Sao ông biết tên tôi. - Hebe - Đừng quên ta là thần mặt trời tối thượng. - Apolo giả vờ nghiêm mặt. Hebe thấy thế hơi sợ thì Apolo bật cười và nói : Thôi bữa tiệc chính thức bắt đầu. Không khí dường như sôi động hẳn lên khi các vị thần dều có mặt đầy đủ. Hebe cảm thấy buồn nhưng không muốn để cho mọi người thất vọng. Cô vờ cười và nói chuyện với các vị thần rất vui vẻ. Còn cùng thần Apaul - Thần âm nhạc hát một bài bằng dàn karaoke hiện đại ( Trời ở trong thần thoại cũng có cả dàn karaoke à ? Sock wé). Từ trên trời một bóng đen bay lượn và đáp trên cây. Anh dõi theo Hebe và lo lắng cho cô. - Nhỏ đó không sao chứ ? Tóc và mắt của cô ta đều màu đen - Aaron Nhưng kết quả lại không như anh suy nghĩ. Hebe hiện đang cười đùa vui vẻ với thần Apaul. VÀ chính anh cũng thấy điều đó. Anh cảm thấy có chút giận và bay đi. Chỉ nói một câu trước khi đi : Tuỳ cô. Hebe đang nói chuyện và nghe thấy tiếng vỗ cánh. Cô vội chạy ra ban công. - Aaron - Hebe. Cô cứ ngỡ mình nghe nhầm thì một chiếc lông chim màu đen rớt xuống tay cô. - Đó là cánh của con quạ ? Tối rồi, cô mau đi ngủ đi. - Apolo từ đâu xuất hiện. -------- Trong một căn phòng khác nơi Apolo và Hebe đang đứng-------------------------- - Cái gì ? Cô muốn rời khỏi thần điện à ? Không đưwcj. Tôi không cho phép. - Apolo - Tại sao ? - Hebe - Cô sẽ bị ăn mất đó ! - Apolo đột nhiên ngừng lại - Thức ăn chính của ác ma là linh hồn của con người. (Eo ơi) Cho dù là cô cũng chỉ là thức ăn của cậu ấy thôi. - Apolo tiếp lời - Ông nói bậy. Tôi không tin. - Hebe quả quyết - Cô không tin thần à ? - Apolo - Vì Aaron vốn không phải người như vậy. - Hebe Apolo đột nhiên nhìn cô. Ánh mắt rất dữ. Apo đã đẩy cô xuống giường. - Cô thích Aaron đến thế à ? - Apolo tỏ vẻ giận dữ - Wa - Cô cảm thấy đau và thốt lên " Tại sao ở đây có giường." Hebe nghĩ thầm - Nghe nói con người sẽ bị sự mê hoặc của ác ma. Cô cũng thế ? - Apolo vừa nói vừa kề sát mặt vào Hebe. Và đột nhiên nắm lấy cánh tay cô rất chặt. - Không. Xin ông hãy buông tôi ra. - Hebe rất sợ - Nếu cô thích, tôi có thể ở bên cô ở bên cô đến khi nào cô muốn. - Apolo đè chặt Hebe xuống giường. " Tại sao những lời ông ấy nói giống như ông già háo sắc vậy ?" Hebe nghĩ thầm. Hebe dùng hết sức lực của mình đẩy Apolo ra. Hebe vừa thở hổn hển vừa nói : Ông hãy thôi ngay đi. Tim của tôi chỉ thuộc về mình tôi thôi. Cho dù ông có là thần đi nữa cũng không có quyền cướp đoạt nó. (Wa... Ss dũng cảm thật.)
Giới thiệu nhân vật mới : Jiro as thần mặt trời Apolo: Chap 4
"Cô bé dám nói hỗn với ta à ?" Apolo nghĩ thầm.
- Được rồi con ngưòi ngu xuẩn kia. Ta sẽ biến cô thành thành thứ xấu nhất trên đời này. - Apolo tức giận
Hebe không biết làm gì chỉ đành nhắm mắt lại hy vọng không có điều gì xảy ra. Cô mở mắt ra và hết sức ngạc nhiên khi thứ xấu nhất trên đời với ông ta là đôi cánh đen, to và dày.
- Sao hả chắc ngươi thấy xấu hổ lắm phải không ? Nếu ngoan ngoãn thì ta tha cho cô bé. - Apolo tự đắc
"Tui đâu có ngu đâu để ông bắt." Hebe vừa nghĩ vừa lao ra phía ban công. Cô cố gắng dùng đôi cánh mới của mình để bay. Mặc dù không quen nhưng cuối cùng cô cũng đã bay thoát khỏi gã đó (Apolo đó)
Về phần Apolo, khi thấy Hebe chạy thoát ngài rất tức giận và lập tức sai người đuổi theo. Trước khi bọn chúng đi ông không quên dặn: Nhớ phải dịu dàng một chút đừng làm cô ấy bị thương.
- Giết cô ta cũng không sao. Nhỏ hiện nguyên hình rồi. Đúng là một ác ma. - Eros từ đâu xuất hiện ( Má ơi chả mới là ma đó)
- Hửm ? Không. Đôi cánh đó là do ta dùng phép thuật đó. - Apolo phân minh
"Ủa ? Apolo đại nhân là người có trách nhiệm sao lại có thể vì dục vọng cá nhân mà làm trò con nít này chứ ?" Đám lính canh nghĩ thầm. But... Apolo hình như cảm nhận được nhưng không nói gì chỉ toát đầy mồ hôi.
- Dù sao cô ta cũng muốn có đôi cánh đó để được trải nghiệm như người mình thích. - Eros nói mà nở một nụ cười nham hiểm.
Còn về Hebe, khi bay trên bầu trời thì bị những người dân trong thành phát hiện. Họ đã dùng ná và cũng bắn cô. Hebe không thể tránh được nên đã bị thương và lao xuống mặt đất.
« Bịch » Tiếng động vang lên đủ để biết Hebe đã đau như thế nào. Không ai trong số đó chìa tay đỡ cô mà còn mắng chửi cô thậm tệ : Nó là ác ma đã dụ dỗ Apolo đại nhân đó.
- Tôi.. Tôi không có làm điều đó - Hebe cố gắng gải thích.
Mặc cho cô nói gì, mọi người vẫn dùng ná bắn cô làm Hebe cảm thấy rất đau. Cô không biết phải làm gì. Đôi cánh đen này đã bị thương không thể bay được nữa, bây giờ cách duy hnất cô có thể làm là chạy. Hebe cứ chạy mãi cho đến khi trước mặt cô là một cây thông cao lớn. Bây giờ mọi người không còn đuổi theo cô. Hebe thở phào nhẹ nhõm.
- Đôi cánh đen đó khá thích hợp với cô đó. - Một giọng nói vang lên , có lẽ là trên đỉnh cây thông phía sau cô.
- Aaron - Hebe quay lại và tỏ vẻ vui mừng trên gương mặt.
- Dáng vẻ khó coi đó, không phải là bản chất à ? - Aaron nở một nụ cười nữa miệng. - Đáng đời đó là kết quả do cô đã dụ dỗ Apolo. Con ngốc - Aaron tiếp lời.
- Aaron. Sao cậu có thể nói với tôi như vậy. Tôi.... - Hebe như không tin vào chính mình
- Cô đừng có đến gần tôi. Tôi chỉ muốn nói rõ với cô nên mới đến đây thôi. - Anh nói xong thì vỗ cánh bay đi.
Hebe định nói thêm thì từ đằng sau tiếng nói của những người hồi nãy lại vang lên
- Là nhỏ. Tìm thấy rồi. - Một người trong đám reo lên.
Mọi người không ngừng ném đá vào cô. Cô không thể nói gì hơn chỉ biết lẳng lặng bỏ đi.
"Sao anh ấy có thể nghĩ mình như vậy chứ ? Ngay cả anh ấy cũng hiểu lầm mình thì sao đây. Rõ ràng tôi không phải là ác ma. Đôi cánh này là do phép thuật mà có. Tại sao tôi... tôi... Aaron quả thật là ác ma. Cậu ấy đã cười khi nhìn thấy tôi bị đuổi đánh. Vậy mà tôi đã thích cậu ấy. Ngốc thật !" Hebe nghĩ thầm
Cô đi mãi cho đến khi đi qua một vách núi. Một tiếng nói, không là tiếng kêu cứu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hebe vội chạy lại gần. Thì ra cậu bé đó là một trong nhứng người hồi nãy đã dùng ná bắn cô bị thương. Cô lưỡng lự.
"Ngốc quá đi ! Bây giờ là lúc nào mà còn suy nghĩ bâng quơ." Nói là làm, Hebe cố gắng hết sức kẽo cậu bé lên.
- Ác ma. Là cô ta đã bắt cóc con của tôi - Một người phụ nữ reo lên.
- Mẹ à không phải. - Cậu bé cố giải thích
- Aaaaaaaaaaaaaa........................... - Đột nhiên Hebe trượt chân và té xuống vực sâu
"Tại sao mình lại cứu nó. Mìn biết rất rõ là trên đời này không ai tin được cả.... Đúng, đáng lẽ mình nên vờ như không biết đi luôn đi cho rồi. Nhưng... Nếu làm như ông ấy nói thì mình sẽ trở thành kẻ xấu nhất trên đời như ông ấy nói. Đây là nơi nào. Trái tim mình dần đen tối đi. Buồn quá. Như thế chẳng phải mình đã trở thành một ác ma thực sự rồi. Aaron có lẽ cũng như mình. Cậu ấy làm vậy nhất định có lý do. Mình tin thế. Có lẽ mình đã làm gì sai. Mình không nên đõ lỗi cho cậu ấy. Mình... mình muốn gặp cậu ấy quá." Hebe rơi xuống một thung lũng và ngất đi. Trong tìm thức ẩn sâu trong trái tim cô vẫn luôn tin là Aaron là một ngưòi tốt. Trái tim đã mách bảo cô vậy. (Ngốc thấy sợ)Chap 5
"Hửm. Đây là đâu ? Chẳng phải mình...." Hebe đột nhiên tỉnh dậy và ngạc nhiên khi đây không phải là vách núi hôm qua. Cô quay sang bên cạnh và hết sức ngạc nhiên
"Aaron. Tại sao cậu ấy lại ở đây. Lại còn không mặc... Và trên giường... Mình đang nghĩ bậy cái gì thế này." Hebe tỏ ra bối rối khi nhìn thấy Aaron.
- A ! Cô... cô đừng hiểu lầm. Tôi vì chữa vết thương cho cô nên đã dùng hết sức mạnh. Thật tình thì tôi cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Vả lại áo... áo cô đã bị rách hết. - Aaron tỉnh dậy và bối rối. Anh cố gắng giải thích cho cô hiểu.
"Chẳng lẽ người đa cứu tôi lại là cậu ấy. Tốt quá. Thì ra cậu ấy không ghét mình" Nghĩ đến đây dột nhiên Hebe nở một nụ cười rất tươi hệt như thiên thần
- Cảm ơn anh, Aaron - Hebe cảm nhận được niềm vui nhưng ở khoé mắt của cô có cái gì cay cay.
- Xin lỗi - Aaron ôm chầm lấy Hebe - Vì thấy cô và nhứng người đó bên nhau. Nên nhất thời đã giận cô. - Anh tiếp lời
- Không sao. Chẳng phải vì việc đó chúng ta mới có thể gặp lại nhau sao. - Hebe dựa đầu vào bàn tay rắn chắc của Aaron (Không biết có rắn chắc thiệt hông nữa? 35... kaka...) Aaron - Hebe nhìn anh với đôi mắt trìu mến và có chút đắm đuối (Chết đuối)
- A! Tại sao chúng ta không trở về thế giới loài người. Ở đó sẽ không có ai kì thị chúng ta - Hebe tỏ vẻ vui mừng khi vừa nghĩ ra được điều gì đó (đó đó)
- Không được - Aaron
- Tại sao? Anh có thể đến đài thiên văn để làm. Chỉ cần thu đôi cánh vào là mọi chuyện sẽ ổn mà - Hebe có chút thất vọng khi nghe lời nói của anh
- Trên người anh không còn chút sức lực nào cả (Ngọt xớt) - Aaron - Nhưng em yên tâm. Nếu chỉ đưa mình em về thì có thể anh làm được. - Aaron nghỉ một lúc rồi nói tiếp
- Néu sức mạnh dùng hết thì sẽ thế nào ? - Hebe tỏ vẻ lo lắng
- Có thể sẽ chết - Aaron lạnh lùng
- Vì em à ? Khoan nhưng để có lại sức mạnh thì phải làm sao ? - Nói đến đây đột nhiên cô dừng lại như nhớ ra điều gì đó - Chẳng lẽ là linh hồn của con người như Apolo đã nói. - Hebe
- Anh bây giờ nếu đến thế giới con người có thể sẽ mất hết lý trí đó - Aaron
- Anh nói dỗi. Anh sẽ không như vậy. Vì... vì anh đã hy sinh bản thân vì tôi - Hebe
Khi nghe những lời nói của Hebe, anh thoáng thấy ngạc nhiên vì thái độ của cô
- Em tin anh không phải là một ác ma. - Hebe quả quyết
- Haha... Xem ra cô cái gì cũng không biết rồi. Đứng trước mặt cô là người mới sinh ra đã có dòng máu của một ác ma, đôi cánh màu đen (Màu đen có tội à ? Tôi cũng rất thích màu đen thôi) - Aaron đột nhiên bật cười - Cho dù là bây giờ tôi cũng muốn nuốt cô vào bụng. (Eo ơi ! Em íu zim) Cô mau đi đi. Trở về cái thế giới của cô đi. - Aaron nói xong thì quay mặt đi như để che dấu sự đau khổ của mình.
"Aaron. Anh đừng nói vậy. Đừng cố tỏ ra mình xấu xa. Tôi biết anh luôn là một người rất tốt. Tôi tin vậy." Hebe cảm thấy như ngàn nhát dao đâm vào tim khi nghe nhứng lời nói của Aaron.
-------------- Tại một nơi khác --------------
- Sao nhỏ đó đang ở với Aaron à. - Một giọng nói của đàn ông vang lên.
"Mình nên làm gì đây nhỉ ?" Người đó vừa suy nghĩ vừa mỉm cười (Nham hiểm)
--------------Trở về căn nhà của ác ma Aaron(í lộn ác ma làm gì có nhà. Nhưng thiệt là ác ma nì là ác ma thời @) ---------
- Cô thiệt không chạy à ?- Aaron tỏ vẻ bực mình
- ĐỒ NGỐC. - Hebe thét lên - Người không hiểu gì cả là anh đó. Sao anh có thể nói em về một mình được. Nếu anh muốn ở lại đây thì em cũng sẽ ở lại cùng anh (Hám giai. Í fans của Hebe đừng chọi dép em không em vô nhà thương để ai viết fic)
"Để em ở lại bên anh mãi mãi nhé !" Hebe thầm nghĩ
- Xin lỗi. Đừng khóc. Đừng khóc. - Aaron vừa nói vừa lấy tay vuốt mặt Hebe (Tranh thủ sàm sỡ)
- Aaron. Á - Hebe
"Phụp !". Một mũi tên bay đến gắm thẳng sau lưng Hebe (Cha nào ác dám làm chuyện nì trước mặt tác giả)
- Lâu quá không gặp, Aaron - Một giọng nói vang lên. Người này chính là kẻ đã bắn mũi tên (Chết tiệt) đó.Chap 6
- Eros, ngươi - Aaron
- Yên tâm ta không lấy mạng cô ta đâu. - Eros cười đắc thắng
Hebe đột nhiên ngất đi. Khi tỉnh lại cô đã đẩy Aaron thật mạnh: Waaaa. Đừng đừng. Aaa. Rồi đột nhiên cô chạy đến bên Eros (Chắc điên rồi)
- Hebe ? Em........- Aaron ngạc nhiên khi thấy thái độ kì lạ của Hebe
- Tội nghiệp. Đây là triệu chứng sắp phát điên đó. Hửm ? Cô sợ tên đó à ? - Eros vừa nói vừa ôm Hebe vào lòng (Anh nào em nấy. Sàm sỡ con nhà lành hông à) - Ta đã dùng « mũi tên sợ hãi » nên khi thấy người đầu tiên sau khi trúng tên sẽ cảm thấy sợ hãi. Và. Tiếp theo là công việc của ta. « Mũi tên tình yêu » của Cupid - Eros vừa nói vừa nhìn sang Aaron
- Tôi yêu anh. Tôi yêu anh nhiều lắm, Eros à ! - Sau khi trúng tên lần hai Hebe đột nhiên ôm chầm lấy Eros lần nữa (Tội nghiệp Hebe bị trúng lần hai mũi. Vậy là đi đời nhà ma rùi.)
- Đúng rồi. Lúc đầu cô đã nên như vậy thì đâu có kết quả như ngày hôm nay - Eros vừa nói vừa cươid đắc thắng.
- Đồ ngốc mau tình lại đi - Aaron - Ngươi đã làm gì Hebe thế hả
- Tên chướng mắt. Có khuôn mặt giống kệt ta nhưng đôi cánh lại dơ và mỏng thế này. Ngươi không hiểu à. Ngươi không thể yêu ai được cũng không có tư cách để yêu - Eros
"Là tôi hại à ? Vì tôi ở cạnh cô ấy nên Hebe mới bị như vậy." Aaron
- Nếu còn muốn cướp lại cô ta thì hãy đến cướp đi ! Nhưng dù thế nào cô ta cũng sẽ ghét ngươi. - Eros nói xong thì vỗ cánh bay đi mang theo Hebe trong trạng thái như người vô hồn
------- Tại căn nhà của Eros ----------
"Mình phải làm gì để hành hạ cô ta đây. Ý thức của cô ta vẫn chưa hồi phục. Có lẽ vì dùng một lúc hai mũi tên nên cô ta mới rối loạn như thế. Không có ý thức thì chẳng vui chút nào." Eros vừa nói vừa lấy tay đưa lên cằm ra chiều suy nghĩ (Thông củm đoạn nì không biết diễn tả gì cho nó hay)
- Thôi đành nhốt cô ta ở đỉnh tháp vậy. Dù sao cũng chẳng thể thoát nổi - Eros
------ Trong giấc mơ của Hebe --------
- Hebe ! Hebe à ! Em mau tỉnh lại đi. - Một giọng nói vang lên
- Ai ai đang gọi tôi vậy ? - Hebe đáp
- Là tôi đó. - Một người đột nhiên xuất hiện trong làn mây trắng xoá.
- Apolo - Hebe nạgc nhiên và trong lời nói có một chút sợ hãi
- Đừng sợ. Tôi biết lỗi rồi nên tôi đã đem phụ thân của cô đến đây đón cô nè. - Apolo hiền từ đáp (Hièn thiệt không đó)
- Về thế giới con người à ? Tốt quá. Khoan nhưng tôi vẫn thấyhình như mình đã quên đi điều gì đó rất quan trọng. - Hebe vừa nói vừa ngoáy đầu lại nhìn - Ừhm. Rốt cuộc là gì nhỉ ? À tôi nhớ ra rồi - Hebe đột nhiên thét lên
--------- Kết thúc giấc mơ -------------
Hebe đột nhiên tỉnh giấc. Cô đã nhớ ra đièu quan trọng nhất mà cô tuyệt đối không thể quên. Nhưng.... Tay cô và cả chân nữa đều bị xích lại cả. Ngoài của sổ, một người với đôi cánh màu đen. Có thể nói xung quanh chỉ toàn một màu đen bao phủ.
- Ác ma. Waaaaa. Áaaaaaa. Đừng tiến lại gần. Đừng ăn tôi. - Hebe
Mặc cho cô có nói thế nào người đó vẫn bước tiếp, mỗi một lúc gần hơn. Anh đến gần cô trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt. Cô không thể làm gì đươc, nói đúng hơn là không thể cưỡng lại được. Sau nụ hôn, người đó nở một nụ cười, một nụ cười có lẽ rất quen thuộc đã làm cô phải xao xuyến hàng trăm lần.
- Tối nay, tôi định cứu cô ra khỏi đây. Nhưng có lẽ thay vì ở bên tôi thì ở đây cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. - Người đó lên tiếng rồi định bỏ đi
"Kì lạ quá. Rõ ràng anh ấy là ác ma nhưng sao tôi lại chẳng có một chút sợ hãi. Tôi rõ ràng không sợ cậu ấy mà" Một dòng nước chảy từ khoé mắt của cô. Nó long lanh như thuỷ tinh. Cô đã khóc. Nước mắt rơi rồi sao ?
- Tạm biệt - Aaron chỉ nõi lại trước khi vỗ cánh bay đi.
- KHOAN ĐÃ - Hebe cố thét lên như để anh có thể nghe thấy.
Anh ngạc nhiên và tiến lại gần cô như để xác nhận mình có nghe lầm hay không.
- Tôi muốn ở mãi bên cậu. Tôi thích cậu nhất đó, Aaron - Hebe cố gắng rướng người thật cao để có thể hôn anh.
Chap 7
- Hebe nhận ra tôi à ? - Aaron thoáng vẻ ngạc nhiên
"Tôi muốn ở mãi bên cậu, Aaron à. Tôi thật sự muốn vậy. Vì cậu là người quan trọng nhất của tôi. Tôi nhất định sẽ không quên cậu nữa đâu" Hebe mỉm cười
- Chúng ta cùng đi nhé, Aaron. - Hebe
Anh ôm chặt cô vào lòng và cất cao đôi cánh đen của mình. Họ cùng nhau bay dưới ánh trăng to tròn cứ như đôi tình nhân thần tiên vậy (Đôi tình nhân ác ma thì có)
Bên dưới đám lính canh phát hiện ra họ thì không ngừng bắn tên vào họ. Eros nhìn thấy vậy chỉ mỉm cười " Tên đó nhất định vì bảo vệ cô ta nên sẽ không phản công đau. Loại cơ thể như nó chỉ cần trúng một mũi tên thì đủ lấy mạng hắn rồi"
Hai người họ đã bay suốt một đêm. Cuối cùng họ đã thoát khỏi đám lính canh. Họ dừng lại và nghỉ chân dưới một gốc cây trong khu rừng già.
"Aaron đã quá mệt vì anh ấy đã phải ôm lấy tôi bay suốt cả đêm" Hebe thầm nghĩ và cảm thấy mình có lội.
- Xin lỗi! Đều lại tôi cả. - Hebe vừa nói vừa cuối gầm mặt xuống
- Ngốc !!! Đây là đương nhiên mà. - Aaron thoáng ngạc nhiên rồi nở một nụ cười (Baby cool) - Nhưng nếu cô muốn cảm ơn tôi thì hãy lấy nước suối cho tôi uống nhé. Cứ đi thẳng thì sẽ thấy - Aaron nói tiếp
- Ừhm. Được - Hebe mỉm cười dễ thương
- Hebe. Tôi thích cô - Aaron đột nhiên nói với lại rồi cười hiền
" Không được bây giờ anh đừng nói những lời này với tôi. Tôi... " Hebe vừa nghĩ vừa đáp lại: Tôi cũng vậy
"Aaron. Xin hãy nhận lấy linh hồn của tôi nhé. Nhưng... Nếu tôi chết thì sẽ không gặp được Aaron nữa. Biết vậy hôn cậu ấy thêm cái nữa (35 quá ss ơi) " Hebe định lấy linh hồn của mình để hồi phục sức khoẻ cho Aaron nhưng đột nhiên linh cảm cho cô biết Aaron đang gặp nguy hiểm. Cô cảm nhận được tiếng anh gọi cô .
- Việc gì hả, Aaron ? - Hebe trở lại nơi anh đang nghỉ
"Nhưng nếu bây giờ mà quay lại ý chí mình sẽ bị lung lay." Hebe lo lắng
- Xin lỗi để anh đợi lâu rồi. Do bất cẩn nên mới bị ướt như thế này đay (Định tự tử thì có) - Hebe vờ tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cô bất ngờ khi cơ thể anh ngã vào người của cô. Hơi ấm của anh không còn nữa.
- Không đâu. Đay không phải là sự thật. Lẽ ra anh ấy có thể tiếp tục sống. Vì mình. Sao anh không mặc kệ loại người như tôi. Tôi hy vọng cậu có thể sống hạnh phúc hơn bất kì ai. Màu lông của anh ấy. Nó nhạt dần đi. Tại sao ? Tại sao cơ chứ ? huhuhu....... - Hebe đã khóc. Cô như không tin vào những gì mình đã thấy. Aaron dần biến mất, hoà mình vào những hạt cát hư vô.
- Tôi thích cô, Hebe - Đâu đây tiếng vọng của núi như nhắn gửi những gì anh muốn nói với cô.
- A... Tôi... Về rồi à - Hebe tỉnh giấc và thấy mình đang ở trong phòng thiên văn. Nơi anh và cô gặp nhau và cùng đến thế giới thần thoại cũng tại nơi đó.
- Nhưng Aaron đã....... - Hebe không thể làm gì hơn. Tiếng nấc nhẹ vang lên có lẽ vì cô đã khóc quá nhiều.
- Ê, cô bé, cô để quên thứ này đó. - Một giọng nói vang lên
- Ủa lúc nãy hình như nghe tiếng ai nói - Hebe ngó quanh
- Chúng tôi phải đóng cửa rồi. - Lại vang lên lần hai. (Ma à)
- Aaron, tiếng nói đó - Hebe quay về phía sau và nghẹn lại khi thấy người đứng trước mặt cô không phải ai xa lạ. Đó chính là Aaron, người cô đã yêu rất nhiều
- Zeus nói với tôi so với làm ác ma có lẽ làm con người sẽ thích hợp với tôi hơn. :smile:
Dưới bầu trời đầy sao thần thoại. Một câu chuyện mới bắt đầu (Kaka cái này đọc nhiều truyện tranh nên học hỏi được đó )
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro