Chương 1: Ác ma lộ diện😆
Trong một cuộc sống đồ sộ, đầy những sự cám dỗ, mê hoặc, tình dục. Thì nơi đây không hề như vậy, có những hàng cây xanh xào xạc trong gió mùa thu, những ngôi nhà cổ kính, trang trọng. Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng sớm. Thời tiết hôm nay đẹp sao?? Cũng phải thôi hôm nay là ngày khai giảng của ngôi trường quý tộc Bạch Châu mà. Nơi đây thường ngày vắng vẻ, tĩnh lặng mà hôm nay thì ồn ào, náo nhiệt, tiếng cười nói rộn rã, tiếng khóc nhỏ,...mọi âm thanh của cuộc sống đều có cả. Trước cổng trường một dàn ô tô cũng có, siêu xe cũng có, xe đạp đời mới cũng có.....
Ngoài ra, trước cổng trường có một đám đông nhỏ đang tụ tập.
" Báo đi ! Mọi người ơi! Mua báo ủng hộ mình với."- Một giọng nói lanh lảnh, rõ ràng phát ra từ đám đông.
Là một cô gái xinh xắn, dáng người nhỏ bé, nhưng có vẻ cô là một người mạnh mẽ, vì ánh mắt cô rất kiên định, can đảm.
" Haha! Cô ta làm trò gì vậy??"," Trông thật buồn cười.","Thời buổi này ai đọc báo giấy nữa!Haha".....dù xung quanh đầy những tiếng nói chế nhạo cô, cô cũng mặc kệ mà cắn răng chịu đựng, vì cô đang rất cần tiền....
"Em Tô Cẩm Vy!!!" - Một tiếng nghiến răng kèn kẹt phát ra cùng giọng nói đầy giận giữ của ai đó.
Khuôn mặt của những người trong đám đống tái lại, lui lủi về phía sau coi như mình không liên quan. Tiếng thì thầm to nhỏ: " Châu Bà Bà đó! Chết cô ta rồi..."
Cẩm Vy thầm nghĩ, mặt tái mét nhăn nhó không còn vẻ xinh đẹp nữa, cười hì hì:" Em..em chào cô Châu."
" Đây là lần thứ mấy rồi hả?? Mời em lên phòng giám thị viết bản tường trình. Em muốn làm trường mình thành nơi buôn bán hả???...." Bla..bla.. Thế là không cần lên phòng giám thị đâu, Cẩm Vy được giáo huấn ngay tại đây rồi.
"Dạ! Đây mới là lần thứ 2 mà cô. Cô tha cho em lần này nha!!"- Cẩm Vy nói nhẹ nhàng pha chút nịnh nọt, khuôn mặt ăn năn nhìn cô Châu.
"Mớiiii lần thứ 2 à?" -Châu bà bà nhấn mạnh, "Lên nốt lần này cho nhớ!" Kiên định không xiêu lòng.
Cẩm Vy uể oải bước ra từ phòng giám thị, tay chân rã rời, cũng phải sáng ra cô đã ăn gì đâu, bụng reo ọc ọc. Mắt mờ, lảo đảo cô va vào phải một cô bạn gái. " Á!" Cẩm Vy tỉnh hẳn, xin lỗi rối rít, nhặt những cuốn sách rơi của cô bạn. " Mình xin lỗi! Xin lỗi! Bạn không sao chứ?"- Vy bối rối, hỏi han cô bạn.
"Mình không sao!" - Cô gái cười cười, để lộ chiếc răng khểnh xinh xắn.
Bất chợt, Vy kêu lên, làm những người xung quanh hai người nhìn chằm chằm, cô ngượng chín cả mặt, hì hì nói nhỏ:" Trùng hợp ghê! Mình học cùng lớp với cậu nè!". Cô gái còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Vy đã giơ bàn tay trắng đầy những vết trai sạn ra, cười híp mắt:" Tớ tên là Tô Cẩm Vy, rất vui được quen bạn."
Cô bạn gái đấy không còn vẻ ngơ ngác nữa mà thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng, tinh khiết:" Mình tên là Lai Dịch Tâm, cũng rất vui được làm quen với bạn."
Lai Dịch Tâm là một cái tên cũng không hề tầm thường, cô là con gái một và cũng là cô con gái duy nhất của tập đoàn Lai gia, một tập đoàn trang sức nhất nhì trong thành phố X.
Tất nhiên, Cẩm Vy không hề biết vì cô không biết về giới chính trị nổi tiếng.
"Vậy mình gọi bạn là Tâm Nhi nhé!"- Cẩm Vy nói nhỏ."Ừm" -Dịch Tâm e dè trả lời.
"Hừm! Còn 20 phút nữa mới khai giảng. Mình đi ăn chút gì đi..."- Cẩm Vy ngập ngừng, khuôn mặt mong chờ. Dịch Tâm phụt cười, giọng nói pha chú tiếng cười chưa hết:"Đi đi thôi! Đằng nào sáng mình cũng chưa ăn gì. Hôm nay mình đãi."
Ánh mắt Cẩm Vy sáng bừng lên, hớn hở hét:"Thật hả??Hay quá đi thôi!" Nói xong cô kéo Dịch Tâm một mạch xuống căn-tin. Làm cho cô chưa kịp định thần lại.
Ngôi trường quý tộc có khác, đường xuống căn-tin cũng dài không tả nổi. Hazz, chỉ tội mấy lớp ở xa và những người ham ăn, ham uống như Cẩm Vy.
Đang sắp xuống tới nơi, thì đám đông nhỏ gần đó thì thầm, to nhỏ, mà có thì thầm to nhỏ như thế nào thì khi nhắc tới"người đó" nó cũng lọt được vào tai Dịch Tâm.
"Ê!Ê! Biết tin gì chưa??" - Một gọng nói đầy hấp hối và bất ngờ vọng ra từ trong đám đông. "Sao, sao??" Đồng thanh đáp lại." Tần lão đại, hôm nay đến trường đấy!"- Vẻ mặt cậu nam đầy vẻ vui sướng, tự hào vì biết một tin quan trọng.
Từ lúc, ba chữ" Tần lão đại " lọt vào tai Dịch Tâm, cô đã không còn nghe thấy những lời nói xung quanh nữa, mà trước mặt là những áng mây màu hồng, khuôn mặt Tâm nóng ran, đỏ bừng.
Dịch Tâm kéo Cẩm Vy đang như điên như dở, nhỏ dãi òng òng đi hướng ngược lại ra phía cổng trường. Cẩm Vy mặt nhăn nhó, khóc ròng" Tâm nhi, đi đâu vậy? Căn -tin đằng này mà...." Dịch Tâm nhìn chằm chằm:"Vy à??", "Tâm Nhi..."- Cẩm Vy nhìn lại, ánh mắt khó hiểu, thắc mắc." Ăn lúc nào thì chẳng được đúng không?? Hôm nay mới được một lần gặp Tần đại thiếu gia. Nên mình ăn sau được không?? Nha nha..." Đằng xa, là cổng trường to lớn, đã bị vây kín bởi những đám đông đảo học sinh. Cẩm Vy chưa kịp trả lời thì đã bị Dịch Tâm kéo đi.
Ở đó, mọi người toàn bán tán về cái tên" Tần lão đại","Đại thiếu gia" , ...làm Cẩm Vy vô cùng khó hiểu.
Chợt, tiếng phanh xe đinh tai nhức óc giữa cái nắng mùa Thu"Kéttt!!" Một giàn siêu xe đen tuyền nối đuôi nhau trông thật thích mắt, tạo lên một bức tranh vô cùng ấn tượng. "Cạch!!" Tất cả cánh cửa của những chiếc ô tô khác đồng loạt kêu lên. Một tốp người vận đồ đen hàng loạt, đứng xếp hàng ngay ngắn, không nhúc nhích, nghiêm chỉnh và to lớn. " Chắc nhân vật nào quan trọng lắm đấy!"-Cẩm Vy thầm nghĩ....
Lần này là chiếc xe khác biệt nhất ở giữa cổng trường, cánh cửa ô tô được mở ra"Cạch!!", không khí tĩnh lặng không còn nữa mà thay vào đó là náo nháo, ồn ào:" Tần lão đại, nhìn em đi." Tần thiếu, em nè," .....mọi người nói cười rối rít.
Cẩm Vy cố nhoài lên để xem nhân vật to lớn đó. Cẩm Vy cứ tưởng là một ông già hói đầu....hay gì đó, nào ngờ là một chàng trai trẻ vô cùng điển trai, khuôn mặt tĩnh lặng, điềm tĩnh, có chút phần ngạo mạn và lạnh lùng.
Đúng lúc này, Cẩm Vy bị những người bạn phía sau du đẩy lên phía trước. Cô nhanh nhẹn ấn tay lên vai bạn ở phía trước, vươn người nhảy qua đám đông, đỗ chân xuống chỗ trống gần đó. Đỗ xong, Cẩm Vy tức giận quay đầu lại chửi bới:" Mấy người làm trò gì vậy?? May cho tôi là tôi biết võ nhé, không thì...." - Nói đến đây cô thấy ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào thứ gì đó đằng sau mình... Cô nuốt nước bọt từ từ quay đầu về phía sau. Trước mặt cô là khuôn mặt điển trai đó, lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng lần này có chút u ám.
Cẩm Vy nhăn nhó, cười cười khuôn mặt cô bị biến dạng, giơ tay trước khuôn mặt u ám đó:"Hi!".
Đúng lúc này khuôn mặt đó không còn sự u ám, mà bây giờ là sâu thẳm, đau xót trong đáy mắt một màu đen không đáy. Bất ngờ, anh ta nắm lấy cánh tay trắng trẻo của cô. Cẩm Vy giật mình, định phản kháng nhưng cánh tay anh rất khoẻ.
Lúc này, Dịch Tâm ở đâu xuất hiện chạy đến, khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng nói:"Tần..Tần thiếu gia. Em thay mặt cậu ấy xin lỗi anh. Anh tha cho cậu ấy đi."- Vừa nói Dịch Tâm vừa nắm lấy cánh tay chắc nịch của anh. Anh bất ngờ hất tay ra làm cô ngã nhào xuống đất. Cẩm Vy hét lớn:"Tâm nhi!". Cô trừng mắt nhìn Tần lão đại, nghiến răng kèn kẹt:" Anh thả tôi raa." Dáng người cô nhỏ bé nhưng khuôn mặt thì mạnh mẽ, kiên định, làm anh thấy một chút thú vị trong đáy mắt.
"Vết sẹo này, cô từ đâu mà có."- Một giọng nói đầy sự uy hiếp, trầm lắng, làm người nghe thấy lạnh sống lưng. Thấy anh nhắc về vết sẹo xấu xí trên cánh tay phải cô. Cẩm Vy nhất thời xấu hổ, lấy cánh tay áo che đi theo phản xạ. "Ang hỏi làm gì??"- Lần này Cẩm Vy thật sự đã tức giận, giọng nói cô vô cùng bình thản, nhẹ tâng. Rồi cô dùng thế võ mà cô học từ nhỏ thoát khỏi cánh tay to khoẻ của anh.
Cô chạy đến bên Dịch Tâm nói gì đó, rồi đỡ cánh tay Tâm nhi đi về phía căn-tin. Cẩm Vy quay đầu về phía sau nhìn Tần thiếu gia lần cuối nhếch miệng, và anh ta cũng nhếch lại như thể hiểu ý cô vây.✌️✌
>Đón tiếp chương 2<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro