Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Hạ An trở về

Hạ An: là chị gái sinh đôi của Nhã Băng, 4 năm trước bị tai nạn giao thông không tìm thấy thi thể. Nhã Băng phải sống trong sự đau khổ , khinh bỉ của tất cả mọi người ngay cả ba mẹ cô cũng coi cô ko phải là con. Hạ An được nuông chiều từ bé, ngày ngày bắt nạt Nhã Băng.
_______
" Tôi nói cho cô biết. Cô không đáng để tôi yêu. Bao nhiêu ngày nay tôi đã cố đối tốt với cô đó chỉ là 1 cái cớ thôi. Người tôi yêu chính là chị gái cô."
" Tôi biết. Tôi chỉ muốn nói vs anh trước khi đi rằng tôi không muốn chị tôi bị anh phản bội, ko muốn chị ấy mất đi người mình yêu. Tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng ko đủ thời gian. Tôi mong anh đối xử tốt vs chị ấy. "
" Tôi sẽ không ở lại đây. Tôi muốn trả lại cho anh và chị ấy những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Việc anh bắt tôi ở lại tôi cũng ko làm đc . Vậy nên tôi sẽ đi"
" Nếu cô muốn như vậy thì có thể đi. Tôi ko cản cô."
" Được, anh kí đi. Tôi đi trước. Tạm biệt"
nói rồi cô quay người bước đi.
" Bảo bối. mẹ sẽ ko để con thiệt thòi. mẹ con mình sẽ ra đi, đi khỏi nơi này."
________
Tại sân bay Y
" Anh, lâu lắm ko gặp."
" May mà em còn sống. nếu em mà Chết chắc anh  không sống nổi."
" Thật chứ"
" Nhã Băng sao rồi."
" Em không cần quan tâm đến cô ta, Bây giờ em là bả chủ của tập đoàn này."
" Cảm ơn anh yêu. Em muốn về nhà, em có nhiều điều muốn nói vs anh"
" Hảo ~ Được"
Thiên Phong, ba anh đã suýt hại chết tôi. Giờ đây tôi quay lại trả thù , Tôi đã phải chịu nhiều đau đớn lắm. Ông ta đáng phải gặp quả báo.
_________
" Cậu chủ về rồi ạ."
" Ừ."
" Cô Hạ An, chẳng phải cô...."
" Phải là tôi. Thím mong tôi chết lắm sao?"
" Dạ không phải như vậy."
" vậy thì tốt."
" Vẫn chứng nào tật đấy" Thím Trương nghĩ
" CHuẩn bị đồ ăn đi. Hạ An cô ấy đói rồi, thím nấu đồ ăn đi"
"vâng cậu chủ"
Hôm nay Thím Trương đặc biệt nấu những món ăn mà cô thích Nhưng từ sáng tới giờ không thấy cô đâu.
" cậu chủ, Cô chủ đi đâu từ sáng mà bây giờ tôi ko thấy"
" Cô ấy ko còn làm cô chủ ở đây nữa rồi."
" Dạ vâng" Giờ đây thím Trương đã biết., Cô đã rời đi, Vậy còn đứa nhỏ ai sẽ lo cho nó. Thím biết cô ko phải người yếu đuối như vậy, chắc chỉ là nhất thời bỏ đi mà thôi.
__________
" Tôi quá mệt mỏi rồi, Tôi muốn rời xa nơi này, rời bỏ anh, ko muốn giữ anh lại. "
" Nhã Băng, mày đang ở đâu đấy," Đình Đình bạn của cô
" Tao qua ở với mày nhé. Mẹ con tao ko biết đi đâu bây giờ"
" Đc mày đang ở đâu tao qua đón"
" Mày đợi t ở PH t sẽ tới đó" cô nói
" ừ nhớ cẩn thận đấy"
Cô bình tĩnh lại bước xuống .
Kít.....
" trời ơi cô ấy bị sao kìa."
" gọi 115 nhanh đi."
" Hình như cô ấy đang mang thai"
Mọi người đứng quanh cô ko biết làm gì. 1 dòng máy từ chân cô chảy ra. Cô nằm đó ....... chỉ nhớ lại những ngày tháng bên anh thật hạnh phúc.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro