Chap 2: Lo cho cô ư?
Tại bệnh viện XX
Cô nằm bất tỉnh ở đó mà anh giờ đang nơi đâu. Cô nằm đó ko có động tĩnh gì, ko mở mắt ra nhìn bầu trời. Đã hơn nửa tháng rồi mà cô vẫn nằm đó. Căn bệnh tim của cô ko ai biết ngoài Thím Trương. Cô ko muốn để mọi người biết, ko muốn để ai đau khổ thêm vì cô.
Hôm nay là ngày 27, là ngày sinh nhật của cô. Cô vẫn nằm đó ko một ai đến thăm. Nước mắt của cô lại lăn mặc dù cô chưa tỉnh. Nước mắt mang đầy nhớ mong, đợi chờ từ 1 ai đó. Cô đau khổ lắm rồi, chỉ muốn nằm ngủ như này mãi mãi.
Hắn ko biết rằng chính ba hắn là người đã sát hại chị gái cô. Chuyện này chỉ có cô và thím Trương biết. Lúc đó thím Trương và cô cùng chứng kiến cảnh tượng chị gái mình bị xe đụng phải. Chiếc xe đó chính là xe của ba hắn , cô vẫn nhớ rõ biển số của chiếc xe đó. Từ sau tai nạn của chị cô, cô đã mắc phải chứng tự kỉ, nhờ có thím trương mà căn bệnh đó cũng dần biến mất.
Phòng bệnh VIP
Thím Trương bước vào nhìn cô đau khổ. Thím Trương đã chuẩn bị những món cô thích ăn nhất cho sinh nhật của cô.
Thím nhìn cô nói:
" Nhã Băng, Con hãy tỉnh lại đi. Hôm nay là ngày sinh nhật của con đó. Thím đã chuẩn bị tất cả những món ăn mà con thích đây."
"...."
" Con à ! mở mắt ra đi. con nằm đó đã gần 1 tháng rồi, mọi người rất lo cho con"
Nói rồi thím Trương cầm tay của cô lên , vuốt e đôi bàn tay trắng nõn của cô . Thấy tay cô cử động Thím vội vàng gọi tên cô
" Nhã Băng, con tỉnh rồi sao."
"....." Cô chỉ nhắm mắt lại thay cho lời nói
" Nhã Băng , con thật sự tỉnh rồi sao."
"......"
Hắn bước vào thấy cô đã tỉnh ko chần chừ tiến gần lại giường bệnh. Thấy sắc mặt cô tái nhợt lòng anh có chút đau lòng . Chẳng lẽ anh lại có tình cảm với cô sao??
______
" Cô chưa chết sao ?" Hắn lạnh lùng nói với cô
" Sao anh lại như vậy. Anh ko thể tin tôi 1 lần đc sao?"
" Tin cô. Cô bảo tôi làm sao mà tin cô đc" hắn nhìn cô cười khinh bỉ
" Dù chỉ 1 lần thôi cũng ko đc sao. vậy tại sao anh lại ko để tôi chết đi"
" Vì tôi muốn cô sống ko bằng chết , tôi muốn cô phải trả giá cho những gì cô đã gây ra"
"...."
" Vậy hôm nay là sinh nhật em anh có thể dành 1 ngày vs em đc ko?"
" Thôi đc , Muốn tôi làm gì?"
" anh có thể đút cho em ăn đc ko?"
" ...."
" Anh ko nói là đồng ý rồi nhé. "
nói rồi cô kéo anh ngồi xuống giường, rồi miệng nói AA. Anh từ từ gắp 1 tiếng tôm đút vào miệng cho cô.
Cô cứ ngồi đó chờ anh đút cho ăn.Ăn xong hắn từ từ bước xuống giường bước đi , Cô nói của cô vang lên khiến anh đứng đờ người ra đó.
" Anh có lo cho em ko?Trả lời thật nhé"
" Lo cho cô ư . TỈnh lại đi , tôi ko có hứng thú vs cô. Người tôi lo nhất bây giờ là Diệp Nhi.Tôi sợ cô làm gì cô ấy"
".....:" Nước mắt cô lại rơi vì 1 lời nói của hắn.
Cô ko biết mình là người thay thế cho ả ta . Cô ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu không khí nặng nề đó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro