Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

" Tobio, em mang ma pháp Quỷ đúng không "

Oikawa thì thầm vào tai cậu, vậy mà nó như tiếng sét đánh vậy. Tobio vùi mặt vào áo anh, cả người run bần bật lên, nét mặt căng cứng hoảng loạn. Không có tiếng trả lời, anh trầm ngâm.

" Hmm, em không nói vì không muốn anh sợ nhỉ "

Trúng phóc, cậu khẽ giật nảy, hé mặt lên nhìn anh. Oikawa xoa nhẹ má cậu, lau đi vệt nước mắt vẫn đầm đìa từ nãy. Oikawa yêu Tobio, đó là điều rõ ràng nhất. Anh yêu đôi mắt xanh biển sâu hun hút mà kéo anh vào, yêu cái chu môi giận dỗi hay chỉ đơn giản là yêu chính con người cậu. Bề ngoài thì cứng rắn, tỏ vẻ mình mạnh mẽ nhưng cuối cùng bên trong lại mềm mãi dịu dàng chừng nào.
Anh yêu con người cậu, không phải yêu tài năng xuất chúng hay vị trí của cậu. Chính vì vậy, cậu có  là ác quỷ đi nữa, thì Tobio vẫn chỉ là Tobio thôi. Mới nãy anh đã tức giận vì khi nhìn thấy con dao trong phòng cùng những bản vẽ, anh đã phần nào đoán được cậu là gì rồi, anh giận vì cậu dám lấy máu của chính bản thân để thí nghiệm, thực hành các nghi thức, việc đó đối với cậu có lẽ là không hề hấn gì nhưng đối với anh, nghĩ đến cảnh làn da mịn màng đó đầy vết cứa thẫm máu, anh không nỡ lòng để yên, cậu đau thì anh cũng đau, thậm chí hơn.

Oikawa có một người bạn trạc tuổi trên Tokyo, một đợt cậu ta xuống nhà anh chơi vài bữa. Cậu ta là một người khá thích những thứ như ma quỷ hay tâm linh. Truyền thuyết về Ma pháp Quỷ hoàn toàn không thể không lọt tai cậu ta và suốt mấy ngày đó, anh nghe cậu lải nhải liên tục về thứ ma pháp đó nên phải nói về độ hiểu biết của anh, không ít thì nhiều.

" Anh……không sợ sao "

Tobio đưa đôi mắt đỏ hoe vì khóc lên nhìn anh. Oikawa lắc đầu, nếu chỉ vì cậu không phải con người mà vứt bỏ cảm xúc đi, thì ngay từ ban đầu anh không yêu cậu nhiều đến thế. Cúi xuống mà hôn nhẹ lên đôi môi mềm nhỏ kia, anh thích thú cười khi nhìn khuôn mặt bối rối đỏ ửng lên 

" Anh không cảm thấy em là một mối nguy hiểm, mà giống như một người đang cần chỗ dựa hơn"

" ………"

" Anh tin là em cũng không muốn vậy, và anh cũng sẽ không nói việc này ra với ai, coi như là một lời hứa nhỏ giữa hai chúng ta, dù sao anh không dừng lại ở việc thích em đâu "

Tobio nhìn anh, kiểu rưng rưng muốn khóc tới nơi. Anh chỉ dang hai tay ra, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết mà ôm cậu vào lòng. Tobio tuy bị bất ngờ nhưng vẫn dụi vào, cảm xúc ổn định lại. Oikawa tin tưởng cậu, anh chỉ cảm thấy một đứa trẻ phải gánh vác mọi việc vậy thật quá nhọc nhằn và áp lực đè trên vai cậu quá lớn. Dù có thể anh không làm được gì nhưng Oikawa mong rằng việc anh đang làm phần nào giúp đỡ cậu gánh đi một chút căng thẳng. Cậu nhận thấy ý định của anh, không phải một lời nói dối, nó rất chân thành và khẳng định rằng cậu có thể nghỉ ngơi rồi, anh sẽ luôn ở bên cậu dù có việc gì đi nữa.

" Nhé Tobio? Đừng giấu anh nữa, để anh nghe đi "

" ………Vâng……… "

Cậu bất giác cười nhẹ, quả thật nó nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu kể tất cả mọi chuyện ra, không giấu diếm gì cả. Anh chú ý lắng nghe cậu, không đùa cợt nữa, chỉ có sự cảm thông dành cho cậu bé đáng thương này. Tới khi kết thúc, cậu xoa gáy, muốn nói thêm gì đó.

" Thực ra, không chỉ có mình anh biết đâu "

" Hể?? "

" Em bị Kuroo với Tsukishima theo dõi và phát hiện hết rồi "

Oikawa cười khổ, xem ra cậu bị nhắm đến trước anh rồi. Nhưng anh vẫn chưa có được câu trả lời mình cần. Nhìn cậu như dò tìm thứ mình muốn. Cậu quay mặt đi, xem ra biết ý anh rồi đấy. Đầu tiên là cái mũi hồng lên, tới cái má, sau đó là chóp tai.

" E………em cũng yêu anh……T…Tooru -……san "

Oikawa như mở cờ trong bụng, ôm dí lấy cậu mà cọ cọ vào cái má mềm kia. Anh đã chờ đợi khoảng khắc này tới bốn năm rồi đấy, bốn năm lận nén vào trong lòng, có ai hiểu không vậy?? Nếu Tobio không đẩy anh ra thì chắc cả hai ngồi đấy đến tối mất. Đang là cảnh cảm động nồng thắm, tự dưng có một giọng nói vô duyên xen vào.

" Cậu chủ thổ lộ chưa? "

Cả hai giật mình quay sang cửa sổ cuối hành lang mà nhìn. Niran ung dung bay vào đáp xuống gần đấy. Oikawa còn nhìn xung quang rồi quay sang cậu rồi Niran, nhìn mặt ổng hoang mang dễ sợ.

" Ai………"

" Là tôi nói đấy Oikawa - san à "

Anh xám xịt mặt nhìn con quạ trước mặt. Tobio ngao ngán thở dài, sắp có tuồng rồi này. Nói có sai quái đâu Oikawa hét tùm lum lên rồi chạy loạn khắp nhà, một con quạ bình thường không thể bình thường mà lại biết nói, ngoài việc rớt tim ra ngoài thì còn có thể làm gì.

" Anh ta nhát hơn cậu chủ kể nhiều "

" Thông cảm đi, không phải con quạ nào cũng biết nói đâu "

Sau một hồi trấn an Oikawa lại thì cậu nảy ra một ý định nho nhỏ, dù cậu cũng không nghĩ mình dám làm thế này. Nãy giờ quanh quẩn để dọn cái nhà rồi đi tìm Oikawa, đến tận gần tối rồi. Dù sao cậu cũng chưa thể cảm ơn anh.

" Tooru - san, ừm, bây giờ cũng sắp tối rồi và anh cũng đã giúp em dọn dẹp, trong tủ cũng có khá nhiều đồ em mang từ chỗ đi du lịch, hay là ……"

Nhìn cậu ấp úng mãi không nói ra, Niran thở dài quay sang nói hộ.

" Cậu chủ muốn mời anh ở lại ăn tối "

" Niran!!!! "

Trong khi cậu thì lườm hắn toé khói, anh từ cái bản mặt còn đang tái mét kia tự dưng tươi hẳn lên, cười vui sướng mà đồng ý. Bữa cơm đầu tiên với người yêu nha!!!

" Tobio đã mời rồi thì chịu thôi, để anh xem tài nấu ăn của em tới cỡ nào "

Cậu hỏi anh xem anh có cần tắm không vì trong tủ cậu có mấy bộ đồ over size, mà dáng hai người cũng không chênh lệch lắm. Cậu bảo trong lúc đợi cậu nấu thì anh có thể tắm qua cho thoải mái chút, cậu sẽ chuẩn bị đồ cho. Oikawa được tiếp đãi cẩn thận, không ngần ngại mà gật đầu. May mà có một bộ vừa người anh.
Niran bị bắt đi xuống phụ nấu ăn sau khi chỉ cho Oikawa phòng tắm.

Cậu dù mọi khi không thường xuyên nấu ăn ở nhà vì thời gian làm việc thêm với clb sát nhau. Nhưng thế không có nghĩa là cậu không biết nấu, Niran đã nhắc nhở cậu rất nhiều là phải ăn đầy đủ dinh dưỡng nên đôi khi cậu lại nấu cho mình một bữa ăn đầy đủ. Và bây giờ thì cũng vậy.

---------------------------------------------

Oikawa ngồi trong phòng cậu lau khô đầu. Quần áo cậu quả thực rất phẳng phiu và thơm dịu nữa, nhà vs sạch gọn làm anh quả thật very hài lòng . Mà từ tầng hai anh đã ngửi thấy mùi hương từ dưới bếp rồi, hấp dẫn dạ dày ta ghê. Cất khăn đi rồi xuống nhà. Cậu vẫn mải mê nấu mà không biết gì, anh tiến tới ôm nhẹ từ đằng sau làm cậu hết hồn.

" Tooru - san!! Anh tắm xong rồi ạ "

" Ừm!  Tobio để anh giúp cho "

Cậu từ chối bảo sắp xong rồi, anh cứ ra bàn ngồi đợi. Xong vẫn là đi sắp bát đũa chứ không nỡ để cậu làm tất. Ngó sang nhìn cậu nấu mà thầm khen. Rau củ cắt gọn gàng xếp vào đĩa, trộn gia vị hay để ý hai nồi trên bếp. Chỉ có mình cậu nấu nhưng từng khâu đoạn, động tác đều rất thành thục, nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc, bàn ăn được dọn ra.

Không quá thịnh soạn nhưng lại vô cùng ngon mắt, kích thích cái dạ dày người ta. Súp miso cổ điển với đậu phụ ấm nóng. Món thịt hầm Nikujaga tạo cảm giác ấm cúng như sum vầy gia đình. Tobio là một người khá chú ý tới chế độ ăn của mình, nhất là sau khi Niran nhắc nhở một trận, cậu chuẩn bị hai món salad bắt mắt, một là salad cải bông xanh, hai là salad trộn gồm xà lách, dưa chuột, cà chua cùng một vài gia vị nữa. Cuối cùng là cơm nấm Shimeji và Shitake.

Trong có chút thời gian mà cậu làm biết bao món ngon, anh không kìm được mà cầm đũa mời và bắt đầu ăn với cậu. Tobio nhìn anh vui vẻ thưởng thức hết món này món nọ, trong lòng phơi phới hạnh phúc. Và trong khi hai người nào đó tận hưởng bữa tối ngon miệng, Niran đậu trên nóc nhà thầm chửi. Tại hắn không ăn được đồ ăn vậy, thức ăn con người hắn ăn vào là y rằng nôn ra ngay, cuối cùng thử thì chỉ có thể ăn mấy loại hột và cá hồi sống, chỉ ăn được đúng tầm đó. Mà hắn không thấy đói nhiều lắm, thi thoảng ăn vì nó ngon thôi, cơ thể hắn vốn không cần thực phẩm mà.

" Anh không ngờ tay nghề em cao vậy đấy, bữa hôm nay ngon lắm "

" Cảm ơn anh "

Rửa bát rồi ra ngồi ở phòng khách mà nói chuyện thêm .

" Ước gì ngày nào cũng được ăn đồ em nấu "

Cậu mỉm cười vui vẻ, ngây ngô nói mà quên mất, buột miệng.

" Vậy thì anh có thể sang đây bất cứ khi nào anh muốn, dù sao em cũng sống một mình-……"

Cậu câm nín, biết mình vừa nói gì. Hi vọng anh không để ý tới nhưng tiếc rằng, Oikawa đang để ý và nghi ngờ cậu rồi.

" Anh tưởng em bảo bố mẹ em tháng sau về? "

" Đúng vậy, em nói đùa chút thôi mà "

Anh nhíu mày, có Chúa mới tin con người này biết đùa cợt, anh hỏi đi hỏi lại và càng chối thì càng lộ. Cuối cùng bị dồn tới đường cùng, cậu không còn cách nào khác vì nếu cậu không nói, chả thể biết anh sẽ làm gì đâu.

" Em chưa từng kể việc này cho ai và cũng không muốn nói, nhưng nếu nói với anh thì không hiểu sao, em lại cảm thấy an toàn tuyệt đối "

" Anh sẽ nghe mà "

Thế là sau một hồi kì kèo mãi, Tobio kể chuyện gia đình mình ra cho anh nghe . Từ những trận cãi nhau, ly hôn, tới khoảng thời gian cậu bị ông ta hành hạ, đánh đập, bắt đầu sống một mình và gặp Niran, cật lực kiếm tiền trả nợ cùng với quan hệ rời rạc với người mẹ ruột. Oikawa nghe không bỏ sót một chữ nào, một phần thấy cảm thương cho quá khứ đau buồn của cậu, phần nào tức giận kẻ đã hành hạ cậu bé này.

" Em đã khổ rồi "

" Vâng, cả quãng thời gian đó, chỉ có Niran bên cạnh, nhưng bây giờ còn có anh nữa "

Anh cười phì ra, từ bao giờ cậu biết nói mấy câu này cơ chứ. Thực ra Tobio còn định nói thêm cả Kuroo với Tsukishima cơ nhưng nghĩ lại nó có vẻ không đúng thời điểm cho lắm. Rồi cậu chợt nhớ ra điều gì đó, kêu anh ngồi đợi ở dưới còn mình lúi húi chạy lên tầng với Niran. Anh tuy không hiểu gì nhưng đành ngồi im, bây giờ lên chắc cậu cạo trọc đầu.
Tầm hơn năm phút sau thì cậu đi xuống với một gói vải đỏ trông như một chiếc bùa. Đưa nó cho anh rồi giải thích.

" Đây là bùa bảo hộ em làm từ lông của Niran và máu em, nó sẽ bảo vệ anh khỏi các thực thể "

Anh nhìn lên, thấy đầu ngón trỏ của cậu đã quấn băng lại, cau mày lườm cậu. Tobio biết anh đang nghĩ gì, chảy mồ hôi.

" Chỉ là một giọt nhỏ thôi-……"

" Anh cấm em làm vậy lần hai "

" Dạ……"

Mà cáu thế nào thì cáu, sau cùng anh vẫn hạnh phúc vì cậu quan tâm đến anh, tặng lại một cái thơm nhẹ vào trán thay cho lời cảm ơn rồi khúc khích nhìn cậu xấu hổ.

Điện thoại Oikawa reo. Anh nghe máy.

" Alo-……"

" THẰNG ĐẦN NÀY LA CÀ Ở ĐÂU MÀ CHƯA VỀ HÁAAAA??? "

Chất giọng không nhầm đi đâu được. Chợt nhớ hôm nay Iwaizumi có qua nhà anh để lấy chút đồ lặt vặt, anh ta sang không thấy có nhà, muộn thế này rồi, nổi đoá là phải. Vội vàng đi giày ra cửa, trước khi đi hẳn, anh giơ lá bùa lên, tươi rói mà hét lại với Tobio.

" Cảm ơn em nhiều lắm!!!!!!!! "

Cậu vẫy tay chào lại rồi vào nhà. Niran từ đâu sán lại, ngoác cái mỏ ra.

" Hình như có người đang ngại "

" Tôi định làm bùa đến sạch lông anh thì thôi, dù sao tôi cũng còn nhiều người lắm "

" Cậu chủ, tôi sai rồi ;;^;;"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro