#6
Oikawa giao bóng, lại là cú giao sát thủ đó, bóng đập vào tay Yaku rồi trượt ra ngoài. Cả Nekoma phát hoảng lên khi thấy tay Yaku rát đỏ lên, thế mới biết áp lực Daichi phải chịu khi đấu lại cú giao đó. Nhìn rõ ràng hai ông Kuroo và Oikawa đang hằm hè nhau, Tobio đứng ngoài nhìn ngay lập tức thấy lạnh gáy, vì cớ gì tự dưng lại đi lườm nhau túi bụi trong khi đây là lần đâu tiên họ gặp mặt. Còn về việc hôm trước, cậu không thể chắc rằng Oikawa biết cậu thích anh vì nếu đã để mắt như vậy thì khó lòng mà chối nổi, hoặc có thể anh biết nhưng không nói ra, lí do thì chịu. Ít ra bây giờ cậu chỉ có thể cư xử bình thường nhất để tránh bị nghi ngờ thôi.
" Kageyama, vào đấu nàoo"
Cậu đứng vào vị trí, mà kệ, làm đến đâu thì làm, cậu còn việc phải lo kia kìa.
---_---__--------------------------------
Vấn đề bây giờ đáng lẽ là đi lo cách phong ấn lại linh hồn kia, vốn là vậy mà sao bây giờ nó phát sinh thêm rồi đây. Tình hình là cậu cùng với Yahaba và Lev đi mua nước sau khi chơi bóng chuyền, về phòng thì thấy mấy người kia đang xúm lại một chỗ, cậu thấy lạ nên ngó nhìn, trắng bệch mặt.
Cậu chủ!!!!!!
Không hiểu bằng cách nào, Hanamaki đang túm chân giữ Niran. Cậu nghe bảo lúc đang nghỉ thì nó đậu lên cửa sổ, còn ngó đầu vào mà Hanamaki đang ngồi đấy nên ổng thò tay ra túm luôn, tại màu mắt đỏ của nó khiến mọi người có chút tò mò, và tại sao lại có quạ ở biển nữa.
" Hình như nó là con hôm trước bay vào phòng này "
" Ờ mà sao nó cứ nhìn chằm chằm Kageyama thế "
Niran đang dương ánh mắt long lanh muốn banh đồng tử ra cầu cứu cậu, mà giờ làm sao, mấy người kia vây thế thì làm được gì. Tobio ngoài mặt thì giả bộ không hiểu nhưng qua ánh mắt mà ngầm kêu Niran cố chịu để cậu nghĩ cách.
Hắn thấy mãi không thấy cậu gọi nên tò mò lên ngó vô, ai ngờ bị ngay một tên túm vào, không bay được vì chân bị nắm chặt quá . Hắn còn bị kéo cánh vạch lông, vì cớ gì mà hắn phải chịu cơ cực thế chứ, nỗi lòng của Niran gào rú lên.
Tobio nhìn quanh xem có cách nào không thì thấy Lev đang cầm chai nước mở đi đến, lòng thầm xin lỗi cậu ta rồi khéo léo, ngáng chân Lev khiến chai nước bị hất lên rồi đổ tung toé vào đám kia. Hanamaki bị nước lạnh té vào, giật mình mà thả Niran ra. Hắn không đợi lâu hơn, lao thẳng ra chỗ cậu, đâm bụp vào mặt Tobio phát rồi vèo ra ngoài, để lại mấy cái lông trên mồm và tóc cậu.
Tôi sẽ cho anh lên thớt ngày nào đó
Yaku cũng bị dính, quay sang tẩn Lev một trận nát mặt, mấy người kia chưa hiểu mô tê gì, ướt sũng đi thay quần áo, một vài đi ra giúp cậu gỡ mấy cái lông quạ xuống, còn lại lẩm bẩm bảo con quạ đó trù mình rồi. Cậu chẳng thể nói gì hơn. Quay ra nhìn nhìn cành cây gần đó, Niran còn hú hồn chưa hết.
Cầm khăn đi lau sạch chỗ vừa bị hất nước rồi bị kéo theo đám bài bạc kia. Thôi thì để dòng đời nó xô đi vậy.
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_//_/_//_/_//_
Cậu chủ
Cậu chủ
Tobio tỉnh dậy, trong phòng im lặng tối mờ. Ánh trăng hắt vào giữa phòng tạo cảm giác ảo hoa mắt. Niran đứng bên cạnh cậu, Tobio biết hắn gọi cậu dậy làm gì. Nhanh lẹ mặc áo khoác rồi cầm theo một cái túi nhỏ, cùng Niran đi thẳng vào trong rừng.
Còn chưa qua nửa đêm, khu rừng tối đen cùng tiếng gió như có như không vi vút bên tai. Sương mỏng lạnh bám vào da, ẩm rợn gáy. Cậu tiến tới nơi dốc đá kia. Có một điều rõ ràng, tà khí đã nặng hơn. Tảng đá phong ẩn cũng đã bị hé ra, dấu chữ trên đó mất hoàn toàn. Cậu lặng lẽ bảo Niran bay đi rồi mở túi ra, lấy que vạch một vòng tròn lớn với kí tự cổ, sau đó rải muối lên trên. Bên trong tâm vòng tròn, cậu lấy một cái kim ra, chích vào ngón tay rồi nhỏ một giọt máu xuống giữa tâm. Những cây nến đặt theo viền tròn được thắp sáng, cậu đứng ngay giữa vòng tròn, chờ đợi cái gì đó.
Gió bắt đầu mạnh hơn, nến bất chợt vụt tắt rồi gãy vụn ra. Trên kia Niran lao ra rồi đậu ngay lên vai cậu. Trong đám cây kia, có chuyển động. Nó còn lớn hơn cậu nghĩ, hơn một cái xe buýt. Thân hình như một con sói, xù xì với hai chiếc đuôi . Đôi mắt đỏ rực lên cùng hàm răng nhọn hoắt, thân thể nó nói là giống sói nhưng gần như là một đám khói tụ lại, cậu nhìn từ người nó liên tục bốc lên tà khí đen ngòm. Nó gầm gừ tiến lại gần vòng tròn.
Cậu vẫn giữ nguyên vị trí, tà ma đó gầm lên một tiếng như sấm rồi lao tới, cây cỏ nó dẫm vào héo mòn hết. Khi còn cách có chưa đầy hai mét để nó cắn cậu. Tobio di chuyển nhanh như cắt, chạy khỏi vòng tròn rồi đập tay phải xuống mép vòng tròn. Vừa lúc linh hồn đó chạy vào trong vòng, một vòm ma pháp được dựng lên, nhốt chặt con quái dù nó liên tục đâm vào để phá vỡ. Cậu một tay giơ ra để giữ vòm bọc, tay còn lại chụm ngón trỏ và giữa lại rồi kề sát miệng.
" Hỡi thần hộ vệ của chốn thiêng liêng này, xin hãy rút đi cơn thịnh nộ sâu thẳm trong tâm, để linh hồn ngài được an nghỉ mãi mãi, cùng xoa dịu ác ý hận thù-…"
" Con người kinh tởm "
Trước khi cậu đọc xong, nó gầm gừ, nói với chất giọng đầy oán hận và giận dữ. Tobio lặng lẽ nghe.
" Tất cả một lũ khốn khiếp, ta không tha, ta không tha cho bất cứ kẻ nào "
Cậu bình thản hỏi điều gì khiến hắn trở nên tức giận như vậy.
" Ta đã cố hết sức để đáp ứng các ngươi dù đó còn không phải thứ ta có thể làm, ta đã cầu cho các người, vậy mà cuối cùng ta nhận được gì, bị đập tan rồi vứt đi sao, con người bẩn thỉu, ta sẽ giết hết!!"
Tà ma đó gào lên. Tobio hơi nhíu mày, hạ tay trên miệng xuống rồi nhẹ nhàng trả lời lại.
" Đúng, ngài đã cố hết sức, việc ngài oán hận con người là không tránh khỏi, nhưng tôi muốn ngài hiểu rằng không phải ai cũng như vậy "
" Tin người để được gì chứ, một lần nữa vứt bỏ à "
Tobio nghĩ nói chuyện với cái màng này sẽ ít nhiều gây ra ác cảm. Cậu bỏ tay ra, màng chắn cứ thế vỡ ra thành ngàn mảnh li ti, biến mất vào hư không. Hắn tuy cũng hơi ngạc nhiên nhưng kệ, không chần chừ mà lao tới cậu. Niran không can gì cậu, bay đi chỗ khác. Tobio nhìn thẳng vào mắt nó, đưa một tay lên.
………
Tà ma đó dừng lại ngay trước mặt cậu, hai mắt nó mở to ngỡ ngàng. Cậu đặt nhẹ tay lên mũi nó, không tỏ ý muốn động thủ.
Khi cậu chạm vào nó, ma pháp đã khiến nó bình tĩnh hơn và giúp cậu làm cho tà ma đó hiểu hơn về ý định của cậu. Bao nhiêu điều trong đầu, nó thấy được và ngồi bệt xuống. Có một chút đồng cảm tại đây.
" Ngài thấy, không phải ai cũng xấu xa, xin hãy tin tôi để linh hồn thanh thản "
Con sói không động đậy. Ma pháp cậu đang xoa dịu đi hận thù trong nó, cậu không thể phong ấn nó lại dù cậu thừa sức làm vậy, nó vốn không phải yêu quái hay oan hồn, chỉ là một vị thần lạc lối, cậu để nó có thể an nghỉ. Nến gãy xung quanh bắt đầu phát sáng lên thành những đốm nhỏ, bay lên bám vào người nó. Nhanh chóng, màu lông nó rũ bỏ lớp khói đen xù, lộ ra một màu trắng đẹp đẽ, đôi mắt xanh lá sáng lên cùng lúc thân thể nó mờ đi. Linh hồn đó đã trở lại là vị thần đẹp đẽ ngày nào và nó đang tan biến đi.
" K…Kageyama…Tobio… cậu thật khác chúng, tên ta là Hogo, cảm ơn vì đã giúp ta an nghỉ ……"
Tobio nhìn con sói tan dần vào màn đêm, tự dưng nở một nụ cười nhẹ. " Hogo " nghĩa là bảo vệ, nghe hợp lắm chứ. Cho tới khi tiếng vọng cuối cùng kết thúc, cậu thở ra một hơi. Quả thật may nó dễ hơn cậu nghĩ, có lẽ vì bản thân vốn là thần hộ vệ, có hận thù bên ngoài thì trong tâm vẫn luôn muốn bảo vệ con người, vậy nên mới dễ dàng xoa dịu cơn thịnh nộ đó, chứ không thì cậu nghĩ mình phải xoá sổ nó luôn chứ đùa.
" Cậu chủ "
" Ái!! "
Cậu khẽ kêu. Mu bàn tay trái rỉ máu từ hai vết xước không sâu cũng chẳng nhẹ. Hình như từ lúc cậu gài con sói vào vòng tròn thì hẳn nó đã kịp cứa đầu răng vào tay cậu. Vết thương không phải nguy hiểm nhưng vẫn cần băng bó, cậu nhanh chóng quay về phòng.
Khẽ đi vào. Cậu giật mình khi thấy Kuroo, Tsukishima đang ngồi nghịch điện thoại. Rõ ràng khi đi có ai tỉnh đâu chứ, hai người họ bất ngờ hỏi cậu đi đâu mà muộn thế. Vội giấu tay trái ra sau, nói dối là đi vệ sinh rồi len lén về chỗ lấy đồ sát trùng nhanh rồi băng lại, Niran trong áo khoác cậu chui lẹ vào trong túi trốn. Tobio hi vọng họ chỉ tình cờ thức dậy chứ không phải là bám theo hay gì.
Sáng hôm sau dậy, quả nhiên cái tay băng trắng của cậu sớm bị phát hiện.
" Kageyama em bị sao thế?? "
" Chỉ là xước nhẹ thôi mà Sugawara - san "
Sau đó đến Kuroo và Oikawa. Nhưng để Oikawa thấy thì quả thật là hơi sai lầm. Anh nghe cậu nói là xước nhẹ mà rõ ràng máu vẫn thấm qua thế kia nên không tin. Kéo tay cậu tháo băng ra, hai vết cứa từ hàm con sói vẫn đỏ tươi. Cậu áy náy nhìn Oikawa. Kuroo đã chạy đi lấy hộp băng từ bao giờ để băng lại cho sạch.
" Ồ xước nhẹ hở "
" Thì, nó không quá nguy hiểm "
" Cấm cậu nói dối lần nữa "
Oikawa lấy thuốc sát trùng Kuroo mang về chấm lên, nó vẫn hơi rát. Cậu chỉ biết ngồi im nghe combo lo lắng + chửi của Oikawa, Kuroo và Sugawara. Nó chỉ là vết xước thôi mà, có cần làm quá lên vậy không chứ. Và chính vì vậy mà hôm nay họ không cho cậu chơi bóng chuyền để tránh vết cứa hở ra. Ngồi chán chê mê mỏi xem mấy ông quậy, nếu không có gì thay đổi thì cậu cần cái tay này khỏi nhanh để tập trở lại, dù sao cũng sắp tới giải Toàn Quốc rồi, không thể lơ là đi nữa. Bởi từ việc Kindaichi và Kunimi chúc cậu, đã tạo thêm rất nhiều động lực mà.
" Chán quá sao "
Quá mải mê nghĩ ngợi, cậu không để ý Oikawa đứng trước mặt mình từ bao giờ. Anh xem biểu cảm táo bón của cậu phì cười, ngồi bên cạnh xem Nekoma và Karasuno đấu. Cậu hơi khép người lại, dù sao cậu cũng rất ít khi tiếp xúc với anh gần vậy. Oikawa uống một ngụm nước rồi bắt chuyện.
" Tối qua anh bị tỉnh giữa đêm vì tiếng mở cửa, ngó dậy thì thấy Kuroo - chan với Tsukki kéo nhau đi vội ra ngoài, anh thấy sắc mặt hai người đó là lạ lúc đi rồi khoảng lâu sau họ quay về thì lại chạy xộc vào rồi nhìn như kiểu trốn ai ý, lôi máy ra ngồi đơ, anh còn thấy em đi về ngay sau đó ……"
Tobio nghe mà xanh lét mặt, khoảng thời gian anh kể, khớp hoàn toàn khi cậu vào rừng. Còn thái độ của Tsukishima và Kuroo càng khiến cậu lo lắng hơn, nhỡ đâu họ thấy……
" Tobio, em sao thế "
" À không, mà anh vừa nói với cái thái độ gì nhể "
Anh cười vô tội, bảo đổi sang ăn nói thế cho gần gũi, còn lấy thêm lí do là nghe rất đáng yêu. Cậu biết mình cũng không chối được gì nên chỉ gật nhẹ đầu với chóp tai đỏ lừ.
" Biết chưa Tobio ~~"
" E…em biết rồi " -//////-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro