Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Tối đó, ba trường như được mùa mà cật lực quẩy hết mình. Cả đám kéo nhau ra bờ biển hóng gió, còn đuổi nhau tung toé lên. Nhìn thì vui, tưởng mấy anh giai đẹp đang vận động tí nhưng thực chất là đám trốn trại lên cơn, cẩn thận lây nha.

Cậu để Niran đậu lên cây gần đó, vui đùa với mọi người. Tuy vậy chơi thì chơi nhưng cậu vẫn cảnh giác, buổi tối là nguy hiểm nhất mà. Cậu cũng bắt đầu thấy tà khí nên lảng ra một đoạn. Niran bay ngay trên nhìn xung quanh rồi sà xuống vai cậu. Thì thầm.

" Cậu chủ, chỉ có một thôi, bên góc trái, phía ngoài kia. "

Cậu nhìn theo, đôi mắt Quỷ dễ dàng thấy mọi thứ trong bóng tối. Có một vật thể di chuyển phía mé nước, lần này là mang dáng con người, đi có hơi lảo đảo, mái tóc dài cháy xém lại, da nhăn nheo bọc xương cùng khuôn mặt rách làm đôi ra. Niran nhìn một lúc rồi nói rằng đó là oan hồn bị ngã từ phía núi kia, thường xuyên lảng vảng ở đây ám người . Cậu nghĩ không nên để nó lộng hành quá lâu, canh lúc không ai để, cậu hất cát vào người nó rồi giơ một tay lên.

" Sự xuất hiện của ngươi là tội đồ, bóng tối không tiếp nhận, ánh sáng không chào đón,tan biến đi, oan hồn!! "

Lần này khác, oan hồn đó rú lên rồi phi tới chỗ mọi người. Cậu không chạy theo kịp mà dùng năng lực thì lộ mất, Niran hiểu ý cậu, đập cánh phi đến. Xuyên qua thân hình mờ đục đó, oan hồn đó bị ma pháp của Niran làm tan biến sức mạnh còn lại, vốn ban nãy cậu đã diệt gần xong rồi tự nhiên nó chạy. Thở bật một tiếng rồi xoa nhẹ lông cánh của Niran.

" Cảm ơn, tôi nợ anh lần này "

" Không có gì đâu cậu chủ "

Hinata thấy Tobio cứ thở nặng nề nên ra hỏi. Cậu chỉ nói rằng ban nãy gió mạnh quá nên bay mất cái khăn của cậu làm cậu phải chạy đi tìm. Sau đó tiếng mọi người rú gọi vào nhập cuộc, cậu theo Hinata đi tới. Kuroo đầu têu cái trò mất dạy.

" Bốc thăm xem đứa nào thua phải nghe lệnh đứa thắng "

Anh bỏ cả đống tua giấy vào hộp cho mọi người bốc, ai bốc cái dài nhất là thắng, ngược lại thì ngắn nhất là thua. Nhưng người có dải giấy bằng nhau thì trên đó đều đánh số thứ tự. Bốc lượt đầu tiên, Yaku thắng, Iwaizumi thua. Yaku tính tốt với đội khác, chỉ kêu anh vả lật mặt số 7. Chẳng qua ban nãy Yaku vô tình thấy Oikawa vung vẩy dải giấy và lộ ra, anh biết Iwaizumi thua nên tiện luôn, dù sao Iwaizumi cũng có vẻ không từ chối.

" Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi nha "

" C...chờ đã "

Oikawa ôm má đỏ hằn vết tay, rên rỉ đi bốc tiếp. Cậu có thể nhận thấy độ nguy hiểm của trò này, tay cậu đen lắm à. Mấy lượt đầu không phải cậu, may thế. Nhìn mấy người kia định kéo nhau về phòng thì an tâm trong bụng mình sẽ thoát.
Ai ngờ, lượt chơi cuối, Oikawa thắng, người thua là cậu. Cả đám lặng thinh vì biết lượt cuối này kiểu gì cũng mắc dị. Oikawa cười sằng sặc làm cả lũ ngứa mắt ghê. Ổng nghĩ nghĩ cái gì đấy rồi à há rõ to.

" Hôn số 11 và 3 "

Biết ngay mà, ông cho hẳn hai người để cậu nhục bét mặt đây mà. Cậu thề là máu nóng lắm rồi đấy, đã vậy còn nghe tiếng Niran khúc khích sau lưng. Cậu thở dài hỏi số 11 và 3 là ai rồi chết điếng người. Hai người đó lần lượt là Kuroo và............Kindaichi......
Giờ đây Karasuno và Seijoh chính thức im bặt, quả này Oikawa nát mồm. Cậu nhìn Oikawa như kiểu 'có cách nào dừng không' và anh lắc đầu, Kindaichi cũng đứng như trời trồng nãy giờ, Kuroo thì bó tay tại trận mà kêu Kenma bỏ máy xuống, không quay hay chụp gì hết.

" Xin lỗi mày trước "

Mọi người còn chưa kịp định hình thì Tobio đi ra kéo áo Kindaichi, chạm nhẹ môi mình vào anh ta rồi mặt đỏ rực né một phát đi. Ban đầu còn im chứ vài giây sau náo loạn hết lên, Kindaichi mặt đỏ tía tai đi ăn vạ Kunimi. Cậu còn chưa hôn hết nữa mà cảm giác sắp die đến nơi rồi.

" Kageyama - kun "

Kuroo đợi cậu quay ra rồi ôm eo cậu hôn thẳng thắn, còn very thần thái nữa là. Cậu đơ vài giây trước khi anh thả ra và cậu ngồi xuống, và anh nháy mắt cái. Ngầu không tả được.

" K......Kuroo...san "

Seijoh nhìn đàn em cũ của mình bị thế bị động, chả biết cười hay thương cái bộ mặt đỏ xấu hổ đó nữa. Karasuno toán loạn ra chăm hỏi con em mình đồng thời tia Kuroo mấy trận liền. Tobio thì sao, té về phòng rồi, ngại chết cha đi được. Về đã thấy Niran đậu ở cửa sổ che che cười duyên, thật muốn vặt lông hắn ra mà.
Cậu ngồi xuống cạnh đó rồi thườn thượt ra, ban nãy thật sự đáng sợ mà, thế quái nào vẫn trúng cậu cơ chứ. Lấy đậu phộng ra để Niran ăn, mình thì tiện tay rũ bụi cho lông hắn, ít ra thế này vẫn yên bình hơn. Xong xuôi hết, Niran mới nói cho cậu một việc mà hắn mới biết.

" Khu vực này, có một linh hồn vô cùng mạnh đang bị phong ấn "

Cậu thận trọng lắng nghe. Đại khái rằng đó là một thực thể bị phong ấn tại một hốc đá sâu trong rừng từ lâu lắm rồi. Niran đã nghe từ khi mấy người dân địa phương đang nói chuyện. Thực ra nếu nó đang bị phong ấn rồi thì cậu không có gì phải nhúng tay vào, nhưng Niran đã tới đó, hắn bảo rằng phong ấn đang yếu đi bất chợt. Cậu suy nghĩ lo lắng, có thể do thời gian hoặc do sự xuất hiện của cậu đã thu hút nó và vô tình làm phong ấn yếu đi. Cậu hỏi xem phong ấn đó còn trụ được bao lâu.

" Lâu nhất cũng chỉ hai ngày nữa "
Đó vốn là thần bảo vệ ngụ trong một tượng đá được dựng ngay giữa rừng, người ta cho nó là thần hộ vệ, tôn thờ nó, nhưng khi xảy ra tai thiên, họ đã cầu cứu bức tượng. Thứ đó đã cố cầu nguyện trời đất nhưng chẳng có gì xảy ra, không linh nghiệm, họ đổ tội cho bức tượng rằng nó gây ra mọi chuyện, phẫn nộ đập tan bức tượng đi khiến cho linh hồn đau xót vô cùng, nó đã cố hết sức nhưng không được. Lòng thù hận từ đó sinh ra, nó trở thành tà ma tàn phá khu vực người dân sinh sống, và bị phong ấn lại bởi một thầy tu. Thì ra là thuộc thần thánh, lần đầu tiên cậu gặp đấy. 

" Sao anh biết rõ thế "

" Tôi đã tới đó và thấy được quá khứ nó khi chạm vào dấu phong ấn "

Tobio biết, xoa dịu một linh hồn oán hận không hề dễ, đặc biệt khi nó đã thành yêu quái rồi. Mà không thể biết chắc nó có để yên cho mọi người không hay sẽ đột ngột tấn công.

....................................

Bây giờ đám kia mới kéo nhau về. Kindaichi nãy giờ mặt vẫn hồng hồng không hết. Tobio mải nghĩ ngợi quá, không biết họ về lúc nào mà cứ thẩn thơ thò đầu ra cửa sổ mà nghịch với Niran.

" Kageyama?? "

Tobio giật thót rú lên, Niran theo đó cũng té lẹ. Mà thực ra, ai cũng thấy rồi, cái con đen thùi lùi dí cháy đấy.

" Tự dưng nó bay vào phòng nên em đuổi nó đi mà "

Suga tạm tin lời cậu rồi quay sang mở hội bài chiến tiếp. Cậu không thể nào chịu ồn thế đâu nên bỏ ra hành lang đứng hóng gió.

" Tobio "

Cậy quay lại, Oikawa đứng đó từ khi nào làm cậu bất ngờ, đã vậy còn một mình. Cậu cứ nghĩ anh định trêu gì nhưng không phải.

" Cậu ổn chứ? "

" À ừm, sao vậy, Iwaizumi - san bắt anh xin lỗi sao "

" Không, là tự tôi ra, tại tôi thấy cậu sau khi bị thách có khang khác nên tôi nghĩ lần này có hơi quá đáng thật "

" Không sao, tôi ổn mà, thật hiếm khi anh để ý tới tôi đấy "

" Cậu ổn thì tôi mừng rồi "

Trước khi quay vào trong phòng, anh quay lại cười nhẹ với cậu rồi đóng cửa lại. Tobio nhìn ra phía biển, tay xoa hai má. Cậu biết, mặt cậu lại đỏ ửng lên rồi.

" Mặt cậu lúc xấu hổ đáng yêu lắm đấy "

Kuroo đi mua chút đồ ăn vặt cho bọn kia thấy vậy thì cười nói. Cậu thấy vậy thì quay đi chút, cần phải giữ thể diện nữa chứ. Anh chả hiểu sao bóc lấy một cái kẹo ngậm rồi đưa ra trước cậu. Kêu "A", Tobio biết từ chối thì thật là không phải, lúi húi há miệng ngậm viên kẹo. Sau đó phồng một bên má mà cảm ơn anh. Kuroo cười lanh lợi, anh lúc nào cũng cười nhiều ha, xoa đầu cậu rồi đi vào trong.

" Tôi bảo cậu dễ thương lắm mà "

Anh đã nói thế đấy, giờ bùng khói luôn rồi.

-_-_-_-;-_-_--________________--------

Kuroo xoa xoa mái tóc xù, chẳng thể hiểu nãy giờ anh bị làm sao nữa. Sự thật thì, kể từ khi đợt tập huấn, anh đã để mắt tới cậu rồi.

Con người đơn giản, nhưng suy nghĩ đôi khi lại rất buồn cười. Cái bĩu môi giận dữ đến biểu cảm trầm lặng đáng kinh ngạc khi đấu. Anh đã quan sát cậu rất nhiều, thói quen mài móng tay trước trận đấu hay trong túi luôn có một hộp sữa. Anh cũng không hiểu tại sao anh làm vậy.

Không phải Kenma, Hinata hay Daichi, Bokuto và Akaashi, có rất nhiều người anh đánh giá là thú vị, nhưng lại chỉ để ý tới Tobio. Có lẽ là do màu mắt của cậu quả thật màu đó rất hiếm, và rất đẹp. Màu xanh biển yên tĩnh, ôn hoà nhưng tạo cảm giác như bị hút vào khi nhìn thẳng tới đôi mắt đó, được ai đó chỉ bảo, đôi mắt đó sáng lên, trông như một đứa trẻ nhỏ.

Kuroo cười hờ hờ, quả này anh ghim cậu rồi.

..._..._..._..._..._..._

Tobio rùng mình, hình như có ai đó vừa ghim cậu thì phải . Hinata ngồi cạnh thấy cậu tự dưng giật một phát, quay sang hỏi.

" Cậu ổn chứ "

" Ổn "

Xem mấy ông năm ba vừa chơi bài vừa chửi nhau. Cậu lấy quả bóng chuyền đội để mai chơi, tâng nó lên, đầu cứ nghĩ sao để lo linh hồn đó, để nó lộng hành rồi thì nguy hiểm lắm. Mà chẳng thể nào chắc chắn rằng phong ấn đó đủ tận hai ngày tới.
Chợt nhận ra đây là đợt đi chơi đầu tiên mà đội đi với nhau, chắc chắn đều rất vui, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cậu trở nên thiếu tự nhiên vậy, phải lo cho mọi người, bảo vệ mọi người. Thôi thì dù sao đám thực thể có tới đây là do cậu, không thể tránh được. Cậu là người duy nhất mang năng lực để chống lại mà.

Nhìn quanh phòng thấy Oikawa vẫy vẫy mình rồi đi ra ngoài, cậu khó hiểu đi theo. Anh đợi cậu ở cuối hành lang, cách phòng khá xa. Cậu không anh định làm gì nên ra có hơi khó xử.
Ai ngờ anh lại hỏi.

" Tobio, cậu có vấn đề gì với tôi sao "

Cậu giật mình, sao tự dưng nói vậy, anh hiểu lầm sao.

" Dạ không "

" À tôi không cáu gì đâu, chỉ là ban nãy tôi thấy cậu có một vài hành động khá lạ "

Anh xoa cằm rồi kể lại. Khi anh cười với cậu thì mặt cậu thoáng đỏ, đôi khi cậu lại nhìn anh một cách, sao nhỉ, rất nhẹ nhàng hay một số lúc thì nhìn rồi cười khúc khích một mình. Cậu nghe anh nói, ngực nảy như trống, sau gáy bắt đầu có mồ hôi vì lo lắng. Anh quay sang, nhìn cậu như muốn câu trả lời thật thà nhất. Cậu biết giờ chối sai một tí là lộ hết bà ra.

" Không có gì thật, là do anh tưởng tượng thôi, tôi không có ý gì cả "

" Thế hả "

Anh bất ngờ kéo cậu sát người làm cậu không phản ứng kịp.

" Nếu vậy tại sao tim cậu đập nhanh thế, lưng nhiều mồ hôi, có nói thật không vậy "

Bị dồn đến đường cùng, cậu né mặt đi chỗ khác không biết trả lời sao. Anh chỉ nhìn cậu vậy một chút rồi cười phì ra.

"Tôi đùa thôi mà, sao căng vậy"

" D......dạ......"

" Nếu không có gì thì không sao, tôi chỉ hỏi vậy thôi "

Cậu đứng như trời trồng bên ngoài. Cảm xúc thật sống động à,chẳng hiểu hôm nay cậu đã làm cái quái gì mà để bị doạ cho bạt vía mấy lần cơ. Ban nãy anh mà hỏi thêm thì chắc lộ hết rồi chứ đùa gì, nguy hiểm quá hà.
Mà cậu đang cố giấu cái gì, điều gì khiến cậu khi nói chuyện với Oikawa lại khó xử như vậy.

Tôi thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro