Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30

Bây giờ là gần 1h sáng, trong khi cả trường rống như bò ngáy, đít chổng trời mặt hôn đất thì lại có một đám thanh niên rất kiên cường ngồi trong góc phòng.

Nói là kiên cường, đứa mắt thâm hơn dái chó, đứa lẩm bẩm không rõ, đứa thì chắc đang mộng du. Toàn mấy người trai tài trai sắc mà ngồi như dựng thây. Đang nói cái dàn Harem của Tobio đó, chúng nó cố chấp ngồi đợi Tobio với Niran về vì thiếu idol ngủ nó không ngonnn!!!

Hai người kia đang đi test ma pháp của Niran, chắc cũng sắp về rồi. Nhìn cái dáng vẻ phờ phạc trông phát tội, toàn mấy thanh niên không quen thức đêm. Ngay sau đó, tiếng cửa khẽ động đậy làm họ nhảy dựng lên, đứa lấy đèn pin,  đứa vơ kính đứa tìm điện thoại chiếu hết vào cửa.

" ……cái……sao mấy người chưa ngủ vậy?!?!?!? "

" Đợi idol hở? "

Tobio xua xua tay để khỏi bị chói mắt rồi đóng cửa nhẹ nhàng hết sức. Trông Niran thì khá ổn mà Tobio thì tàn tạ vãi. Cứ như ai vừa trét tro lên người cậu, vò tóc cậu, hất nước đầy người và éo hiểu sao quần áo vẫn nguyên vẹn, éo rách chỗ nào dù chỉ là vết xước, vải bền ha.

" Anh đã làm gì Tobio chứ?!!!!!!!!"

Oikawa nghiến từng chữ một đe doạ Niran. Anh cũng tỏ ra hối lỗi  đã lắm, vì Chúa mới biết Tobio bắt anh làm gì. Tung toàn bộ ma pháp ra một lúc , ừm, vào cậu ý, cơ thể của Tobio nhạy cảm hơn so với Niran nên cậu sẽ tự cảm nhận ma pháp anh mạnh tới đâu bằng các giác quan, nó ko phải là hứng trực tiếp nhưng cũng nguy hiểm lắm đó. Anh cũng chẳng thể làm trái, cậu mà lên cơn thì……

" Em đi thay quần áo đây, mọi người ngủ trước đi ko sáng mai mệt đấy "

" Ể anh đi vớiiiii "

" Tôi nữa!!!!! "

" Này thôi ngay!!! "

Cuối cùng thì Oikawa vẫn thành công bám theo cậu đi thay đồ.
Vì biết tầm giờ này sẽ ko an toàn lắm đâu nên cậu cố thay đồ cho nhanh để quay lại phòng.

" Nè Tobio thế bây giờ làm gì với những tờ giấy đó, vứt đi sao?"

" Đúng là hết tên rồi, nhưng em nghĩ là cứ đưa hết cho em, nhỡ đâu lại làm sao "

" Vâng vâng em mặc xong chưa anh buồn ngủ quá, hay để anh vô giúp ~~~"

" Xéo về "

------------------------------------------

Hai ngày trước khi kì tập huấn kết thúc, Tobio hiện giờ khá căng thẳng vì cậu vẫn chưa hề có cách nào để có thể tập trung mọi người tại một nơi, Kosho vẫn còn lảng vảng đâu đó và cậu không thể biết rõ hắn sắp làm gì.

" Sắp nghỉ lễ nữa, tôi lại phải đi làm thì sao có thể tìm được nhiều thời gian thế này "

" Cậu chủ bình tĩnh đã "

Thành thật mà nói bây giờ không có cái gì là ủng hộ cậu cả, thời gian ko có, tham khảo ko được, ý tưởng cạn lòi, lại còn phải bịt mồm giữ bí mật. Thực ra là hết kì tập huấn này là vừa luôn kì nghỉ lễ, chắc chắn ko chỉ cậu mà họ cũng phải quay về việc của gia đình. Ít ra còn có Oikawa sống một mik nhưng ai biết được chứ.

" Khốn thật, giá mà năng lực này có thể nhân bản ra "

" Gì thế cậu chủ? "

Cậu quay qua nhìn Niran, anh ta hơi bất ngờ chút, xong xoa gáy ngẫm gì đó, có vẻ ko dễ dàng. Tobio kéo anh lên phòng kho ngồi,

" Cậu chủ……quả thật, ma pháp của quỷ có thể nhân bản "

" Ủa sao anh ko nói?!?!? "

Anh lắc đầu. Đây là một dạng ma pháp kí ước. Nhân bản ở đây ko phải là phân thân giống Ninja, mà là tách các phần ma pháp ra thành một thế lực vô hình, một con khuyển ko ai thấy đc luôn đi theo bạn để bảo vệ tất cả mọi biến xấu xảy đến.

Cụ thể ở đây, ma pháp trong người Tobio sẽ bị tách ra làm nhiều phần, mỗi phần sẽ đi theo một người trong đám Harem kia. Nhưng để cho phần ma lực đó bộc phát khả năng mạnh nhất và bám theo đúng người cần bảo vệ, nghi thức trao đổi cần xảy ra và sẽ ko nhẹ nhàng chút nào. Cậu sẽ làm 11 con rối bằng đồ cháy được như gỗ, rơm, giấy…… mỗi một con sẽ mang một mẩu móng tay, tóc của từng người khác nhau, để cho ma pháp nhập vào dễ dàng theo đc người cần bảo vệ. Sau đó,cũng là phần gây đau nhất. Tobio buộc phải quay về dạng quỷ của mình, cắn từng người một để uống máu và để lại dấu răng trên người họ, coi như là đánh dấu họ là những người nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Tất cả nên được thực hiện tại một nơi vắng người, 12h đêm.

" Tôi ko nói vì nếu phải làm đau họ thì cũng hơi khó cho cậu "

" Ờ thì khó thật………nhưng đành thôi, dù sao ma pháp thì tôi có thể chia chúng làm nhiều phần nhưng ko có vật chủ để bám thì sẽ tan biến mất "

Thế là một cuộc tập hợp, rúc vô phòng y tế để bàn việc trọng đại. Tất cả đều hơi bất ngờ khi nghe thấy đoạn cậu phải cắn từng người để uống máu, xong tất cả lại đều chấp nhận, vì họ đều hiểu trong lúc này thì nó là cách duy nhất.

" Vậy ta sẽ tổ chức nghi lễ trao đổi vào 12h tối ngày mai, vì ngày cuối cùng chỉ tập tới chiều thôi "

" Đồng ý "

-------------------

Buổi sáng hôm đó, mọi người cư xử hết sức bình thường như mọi ngày, nhưng ít nhiều vẫn có một số người lo lắng khi nghĩ tới vụ bị cắn nên thi thoảng lại lên cơn xanh mặt. Cậu cố trấn an họ rằng cậu sẽ làm thật nhanh để ko ai bị đau cả, cậu chỉ cần uống một ít máu của mỗi người thôi nên ko lo bị mất máu. Và Niran cũng sẽ tiếp thêm ma lực vào nên sẽ ko đau đớn gì đâu.

" Ngay sau khi nhả ra thì vết cắn sẽ liền ngay mà "

" Bọn anh biết chứ, nhưng vẫn cứ thấy sợ thế nào í "

" Hay cậu chủ để tôi vào làm cho, tôi sẽ nhẹ nhàng "

"……Ờ hoi Tobio cứ việc cạp nha"

Cuối cùng thì cũng tới thời điểm đó, mọi người đang ngủ thì Tobio ra đánh thức họ. Nhanh chóng đi xuống sân sau, Niran đã ở sẵn đó, có một vòng tròn được khắc lên trên đất, mép vòng tròn để khít 11 con rối bằng giấy vừa kín vòng. Cậu chạy qua, bứt mỗi người một sợi tóc trong nháy mắt rồi đi gắn vào các con rối. Sau đó theo thứ tự, con rối mang tóc của ai thì người đó đứng sát bên ngoài vòng tròn, trên đầu con rối.

11h59', tất cả đã sẵn sàng. Tobio đứng ở giữa vòng tròn, Niran đứng sau lưng Tobio . Cậu hít một hơi, ánh sáng xanh cùng những chiếc lông quạ bên dưới chân cậu xuất hiện, dội lên che đi cậu trong vài giây, lần trước do lâu quá ko quay về dạng này nên mất hơi nhiều thời gian để biến đổi, đến lần thứ hai sẽ nhanh hơn. Nháy mắt, đống lông quạ cùng ánh xanh tan biến vào hư không, Tobio với hình thái quỷ, vẫn lạnh lẽo khiến họ phải rùng mình.

Cậu dương đôi mắt sáng rực nhìn một lượt, đã đến giờ. Tiến tới người đầu tiên - Tsukishima, cậu nắm lấy cổ tay phải của anh, kéo cổ áo lên, nhe nanh cắn phập vào phần bắp tay. Tuy rất đau, Tsukishima bặm miệng lại, kìm tiếng hét bên trong cổ, nét mắt tái hẳn đi vì quá đường đột. Cậu nuốt một hơi nhỏ, nhả ra rồi quay sang Akaashi làm tiếp. Vết cắn quả thật liền lại ngay tức khắc, chỉ để lại hai vết mờ mờ ko rõ.

Miệng Tobio lem máu ra, đôi nanh đỏ ướt khiến cậu thật đáng sợ vs họ. Thật ngạc nhiên khi họ có thể chịu đựng mà ko hét lên vì đau, Tobio nghĩ thầm vậy khi rời khỏi tay Bokuto.

" Ai đang gọi người? Là ta! Kẻ bán thân cho ma, đưa tâm cho tiên, trao đổi giữa ma pháp và máu đã kết thúc! 11 người tại đây, đối xứng với 11 con khuyển, 11 sinh mạng và 11 bổn phận. Nghe ta, đuổi theo, ám vào, ở tại đó và bảo vệ họ "

Đôi cánh đen dạng ra, đầu cánh le lé sáng lên màu xanh, cùng sự xuất hiện của những đốm sáng bay ra và nhập vào các con rối. Tobio đập mạnh cánh khiến tất cả bị đẩy ngã ra ngoài một khoảng, thật lạ khi những con rối lại bị hất vào bên trong. Ban nãy là phần đau nhất, còn bây giờ là phần quan trọng nhất.

Niran bước ra, quét tay một vòng. Đường màu xanh chạy theo mép hình tròn, loé lên chói mắt thành một cột sáng cùng sức gió kinh khủng.

Những người bên ngoài chỉ thấy mang máng dáng cậu và Niran đứng trong đó, và nhưng cái bóng đỏ cùng xanh quện vào rồi chia ra nhiều phần.

" Ối giời!!!!! "

Bất chợt Niran nhảy vọt ra ngoài làm họ giật mình . Anh bảo là quá nhiều ma pháp của anh lẫn vào đó có thể làm cho ma pháp của cậu văng vào màng chắn và hỏng quá trình. Cậu đơn giản chỉ là điều khiển cho ma pháp của mình chịu nằm yên vào con rối thôi.

" Phù……"

Tiếng gió quạt mạnh làm vụt tắt cột sáng, cậu bước ra trước họ, thay đổi về dáng ban đầu, quệt bớt máu trên miệng đi rồi nhìn những con rối đang biến đổi. Chúng đang tách thành nhưng đoạn dây sáng lên, lơ lửng bám lấy người cần bảo vệ.

" Cứ bình tĩnh, sắp xong rồi "

Đến khi tất cả đều tìm được người để bảo vệ rồi, cậu mới bắt đầu nói. Họ ngạc nhiên khi thấy mắt cậu ở dạng Âm Nhãn, quả nhiên đã thành công. Cậu thấy sau mỗi người là một phân thân trông y như cậu, chỉ là họ ko thể thấy thôi.

" Xong rồi đó, có lẽ việc này ít ra sẽ kéo dài thời gian tới khi em phong ấn được Kosho "

" Kageyama à "

" Sao? "

Ừm! Họ về phòng ngủ trước, cậu đi đánh răng đây chứ chính cậu còn không quen được vị tanh đặc của máu mà.
.
.
.
.
Sao mày cứ cản chân tao thế……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro