#3
Tobio ném một gói đậu phộng vào trong túi, không phải cho cậu đâu. Niran khi tới đây thì hắn cũng chỉ ăn mấy thứ như lạc, đậu và mấy thứ hột hột khác, thi thoảng hắn cũng ăn cả thịt nữa. Cậu nằm đợi cho tới giờ để đi sang trường, tay nghịch quả bóng chuyền trên giường. Niran cũng chỉ đậu một góc trên bàn học rỉa lông rồi ngó nghía ra cửa sổ.
" Tự dưng, thấy bất an ghê "
" Cậu chủ? "
Chẳng qua là vì những thực thể luôn hút tới xung quanh cậu vì ám khí trên người rất mạnh và cũng không hẳn là chúng vô hại với người thường. Chúng có thể chạm vào hay ám người nếu nó đủ mạnh hoặc thậm chí tấn công, nếu đợt đi lần này chúng cũng kéo tới và để ý tới mọi người thì cậu có bảo vệ hết được không cơ chứ.
" Cậu chủ quả thật rất lo cho họ nhỉ? Đặc biệt là........."
" Tôi sẽ bẻ mỏ anh nếu nói ra "
" Ờm thôi "
Niran thì hơi trầm nhưng thi thoảng vẫn biết đùa với cậu và còn làm cậu phát điên lên, thật sự đôi khi cậu muốn ném hắn vài nồi lẩu ghê cơ. Nhờ vậy hắn trở thành người thân nhất với cậu, và cũng đã nghe hết chuyện từ sơ trung.
Mà câu chuyện về Ma Pháp Quỷ phổ biến tới nỗi, người ta truyền miệng nhau rằng nếu một ai đó luôn tỏa ra khí chất lạnh lẽo và dễ dàng kết thân với loài quạ, kẻ đó có thể mang một phần ma pháp Quỷ trong người, đó là tại sao cậu phải cẩn thận ko để người ta thấy Niran ở gần cậu.
" Tới giờ rồi cậu chủ "
" Ừm, anh cứ tới đó rồi hẵng vào túi "
Cậu chạy tới nơi thì mọi người cũng tới gần hết rồi. Cậu cố tình đến muộn hơn để tránh cho Niran phải chui vào túi lâu quá. Trước khi lên xe, cậu khẽ mở miệng túi bên hông, che khuất để Niran bay từ trên cây chui vào rồi lên xe như thường. Aoba Johsai sẽ đi xe riêng do đông quá.
Cậu lấy cớ với Hinata là hơi mệt nên muốn ngồi một mình rồi đi xuống hàng cuối, may không ai để ý. Tới khi xe chuyển bánh, cậu mở hé miệng túi ra, đủ cho Niran thò đầu rồi để đấy, có gì thì che đi. Họ có dừng lại để đi vs hay ăn tối rồi mới thẳng một đường đi tới biển Shirahama.
Thề là cả cái xe nó sắp thành sòng bạc tới nơi rồi, mấy ông đánh bài chí choé cả lên, giờ trong xe chỉ có mỗi cậu ngồi yên ở cuối để cho Niran ăn, mà cậu cũng không muốn tham gia vào hội đấy, phiền lắm. Ngay khi cậu vừa kéo rèm ra để nhìn một chút thì chả biết từ đâu, một người phụ nữ đập mặt vào cửa kính rồi biến mất. Cậu vì giật mình hét một tiếng, tí nữa thì hất cả Niran lộ ra. Cả xe khó hiểu quay lại nhìn, cậu cố chữa là có con côn trùng đập vô cửa nên cậu bị giật mình, biết kiểu gì cũng bị trêu lại, cậu kệ xác đám đó mà ngó ra cửa sổ.
" Đó là, một oan hồn đúng không "
Cậu nhỏ giọng hỏi Niran. Mặt người đó xám xịt, hai mắt đen kịt, sâu hoắm. Do tốc độ nhanh quá nên cậu chưa kịp xem. Niran gật đầu.
" Chúng bám cả lên xe thế thì hơi nguy hiểm đấy, tuyệt đối không được mất cảnh giác "
" Tôi biết rồi "
10h, hội bài có vẻ đã tan và một số người đã bắt đầu ngủ ngáy. Ukai tắt điện xe luôn rồi lên ngồi cùng Takeda để trực. Cậu nhìn quanh xe, còn mỗi ánh sáng từ điện thoại của Tsukishima. Có lẽ cậu chợp mắt chút, để cho an toàn, cậu bảo Niran cứ ra ngoài rồi chui vào trong áo khoác cậu, sau đó đắp chăn lên là vừa.
Không được mất cảnh giác.........
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Tobio - chan
Tôi sẽ cứu được anh mà
Đừng cố nữa, vô vọng thôi
Tôi sẽ làm được một chút nữa thôi
Tobio
Tôi sẽ cứu được anh, dù có mất cả cái mạng này
Mày thua rồi!!!
Tobio bừng tỉnh dậy, cậu toát mồ hôi nhiều thế sao. Nhìn điện thoại mới có 5h, chắc là theo thói quen dậy mỗi ngày đây. Cả xe vẫn im phăng phắc, Ukai đổi phiên để Takeda đi nghỉ chút. Vươn vai một lúc rồi nhìn Niran vẫn nằm im trong áo cậu. Kể ra thì dậy sớm này cũng không tới nỗi, cậu chọt nhẹ vào lông cánh hắn. Không có phản kháng, cậu vuốt nhẹ từ đầu đến đuôi, hắn chỉ cựa quậy tí rồi lại nằm im, mà cũng phải, tối qua hắn có thức muộn hơn bình thường để canh mà, cậu để ý đấy chứ.
" Cậu chủ đang nghĩ gì thế "
Hắn mở mắt làm cậu thiếu chút nữa gào toáng lên. May mà kịp bịt mồm, tên này làm cái quái gì cũng một doạ bay tim người ta mà. Tựa tay lên cửa sổ quay mặt đi, hậm hực.
" Không có gì "
Lại nói dối rồi
...................................................
" Dậy đê đám mơ mộng kia, sắp tới rồi đấy!!!!!! "
Giọng ca oanh kính của Ukai thọt bay màng nhĩ của từng đứa. Cả lũ lờ đờ dọn đồ để lấy cho dễ, cậu mở túi cho Niran chui vào rồi cũng gấp gọn chăn lại, chuẩn bị xuống xe. Khung cảnh bên ngoài thật tươi sáng mà, làm người ta hào hững muốn nhảy xuống biển luôn nha. Khỏi nói ai hăng nhất đoàn, Noya với Tanaka chưa chi đã bám lấy Shimizu và Yachi, kết quả ăn táng sấp mặt.
" Ta sẽ dùng một phòng lớn chung cho hai trường cho nên là lết xác đi nhanh lênnnn "
Công nhận cái phòng lớn, Seijoh đông thế cơ mà. Dọn đồ để về bên trái phòng, may có mấy cái cửa sổ, Niran lẹ bay ra ngoài đợi cậu. Chưa phải hỏi, việc đầu tiên chúng nó làm không sai, lao ra biển như gió. Cậu thì nghĩ mình sẽ xuống muộn hơn chút vì tên Hinata còn chưa tỉnh ngủ, lờ đà lờ đờ. Cậu ngồi dưới cái ô nhìn mấy người kia quậy loạn cả lên, Niran đang đậu ở hốc cây râm mát gần đó.
" Ơ kìa, ủ rũ vậy Tobio - chan "
Cậu giật thót nhảy ra xa, ai oán nhìn người vừa doạ mình chết khiếp. Oikawa phởn đời cười như điên, doạ được kẻ thù vậy sướng là phải. Ngay sau đó ăn ngay một đạp từ Iwaizumi. Cậu thở dài nghĩ, đây mới là ngày đầu tiên trong ba tuần dài, cố mà tận hưởng đi.
Seijoh thì nổi nhất vẫn là mấy ông năm ba rồi. Oikawa, Iwaizumi, Hanamaki, Matsukawa, đầu têu trò nào là meme đầy trời cơ. Tất nhiên là có cả Kindaichi và Kunimi, phần nào làm cậu không thoải mái lắm mà họ chắc cũng vậy thôi.
" Kageyama!!! Người ta lướt sóng nhìn ngầu quá "
Hinata xông ra hét vào tai cậu, thêm một phen lòi tim. Mà lướt sóng là gì chứ, Niran từng bắt cậu phải nhảy qua nhảy lại giữa mấy cái cành cây trong rừng để di chuyển nhanh và ẩn nấp, rồi nhiều thứ còn phải giữ thăng bằng nhiều hơn cả lướt sóng.
" Cậu biết lướt sóng sao mà kêu"
" Aaaaa tên này, thế cậu biết không???? "
" Chắc hơn cậu "
Hai tên dở hơi nào đó đứng choảng nhau. Oikawa có nghe được và kéo xềnh xệch Tobio lại chỗ mình. Đám năm ba chả hiểu tên đội trưởng lưỡng tính này định làm gì.
" Tobio - chan biết lướt sóng nhỉ, đi với bọn này đi "
Năm ba Seijoh đã được đi biển mấy lần rồi nên là tính ra có Iwaizumi và Matsukawa là lướt được, còn hai ông còn lại cũng biết nhưng chỉ ở tạm tạm. Oikawa cười nhẹ mà chỉ vào Iwaizumi.
" Cần thiết để Iwa-chan dạy cho "
"......Khỏi ạ"
Cậu đứng dậy, phủi áo đầy cát.
" Em cũng biết một chút rồi "
" Điêu vừa thôi, thử ra đi xem, bọn này cũng đang định ra lướt mà "
Cậu ngẫm một chút rồi chạy ra báo với Ukai, sau đó quay lại đồng ý rằng sẽ đi cùng. Nhờ cái mồm của Hinata mà giờ cả hai đội đều tụ ra xem cậu với mấy ông kia lướt kìa. Ngồi trên cái ván đợi sóng mà cậu nhíu mày.
" Tôi sẽ giết cậu khi tôi trở lại "
" Kageyama, có một đợt kìa "
Iwaizumi gọi cậu. Tobio quay ra, là đợt sóng và có vẻ khá cao nhưng không là gì cả, bơi ra cùng mấy ông kia đến gần. Iwaizumi đi đầu, thấy đầu ván bắt đầu chếch vào sóng thì đứng hẳn dậy, nhanh chóng lấy thăng bằng rồi lướt một vòng lên trên, tạo thành dải bọt trắng uốn lượn ngay sau. Hanamaki và Oikawa, Matsukawa cũng đứng dậy ngay sau đó rồi lướt gần Iwaizumi.
" Tobio - chan đâu rồiii...ể?? "
Thay vì hình ảnh cậu ngã dúi dụi xuống nước, Oikawa bị cậu lướt sạt qua mặt nhanh chóng. Không chỉ giữ được thăng bằng mà còn di chuyển vô cùng chuyên nghiệp mà bỏ lại họ đằng sau. Cậu nhẩm trong đầu xin lỗi họ vì rõ rằng nó không công bằng rồi, cậu có phải người quái đâu cơ.
" Kageyama chết tiệt"
" Má ơi cẩn thận kìa Kageyama "
" Ou-sama giấu nghề "
" K...Kageyama biết lướt sóng, mày biết không Kunimi?? "
" Đừng hỏi tao chứ "
Cả đám trên bờ hò hú đủ kiểu. Cậu định rút đấy nhưng Oikawa cứ giữ lại nên thôi kệ bố đời, cứ lướt tiếp. Cho tới khi giọng ca kinh hoàng của hai HLV vang ra thì năm thanh niên mới lúi húi bơi vào. Nhưng khi vừa về gần tới bờ thì cậu tự dưng bị kéo thụt xuống nước làm mấy ông kia hú hồn. Tobio dãy đành đạch bơi lên, thở dốc.
" Tobio?? "
" Kageyama - kunnnnn "
Cậu giật mình nghe giọng rất quen. Không ai khác, là đội trưởng CLB bóng chuyền Nekoma. Kuroo vuốt lại tóc mà chào cậu.
" K...Kuroo - san, trường anh cũng đi biển sao?? "
" Ờ tại bọn anh cũng chưa đi đâu cùng nhau nên tổ chức và đặt suất ba tuần, hôm nay mới là ngày đầu tiên "
Trùng hợp ghê cơ. Cậu nói luyên thuyên một hồi thì Oikawa ló bản mặt vào, phát ngôn.
" Hình như cậu...... "
" Kuroo Tetsurou, tôi lên báo một vài lần rồi, rất vui được gặp Oikawa Tooru "
Lại một màn luyên thuyên nữa, cậu không đợi nổi nên vác ván lên bờ trước, đội Nekoma cũng dính lấy Karasuno từ bao giờ rồi nên họ không để ý cậu lắm. Tiện lại gần chỗ mấy bóng cây mà Niran đang trú. Cậu ngồi xuống thở một hơi.
" Cậu chủ mệt sao "
" Không, chỉ là hơi hăng quá thôi"
" Nãy giờ vẫn không thấy có động tĩnh gì, cậu cứ yên tâm xuống đó đi, tôi canh cho "
Cậu nhìn Niran đã hơi lè lưỡi ra, nghĩ chắc ở đây cũng hơi ngột ngạt quá.
" Nè "
Tobio trỏ một ngón tay, đảo thành hình vòng tròn quanh đầu Niran, có một chút sương toát ra xung quanh từ tay cậu. Niran ngẩng đầu lên mà hít hà.
" Cảm ơn cậu chủ "
" Không có gì, tôi lo anh nóng quá thôi "
Tránh để mọi người chú ý, cậu quay lại chơi cùng ba trường. Kenma chủ yếu ngồi tám với Hinata. Tanaka, Noya, Yamamoto tụm lại một chỗ mà xì xầm chuyên mục sùng bái Shimizu. Kuroo cùng Oikawa và Daichi. Iwaizumi, Suga và Yaku. Đám còn lại tự chơi với nhau. Cậu cảm thấy không bị để ý lúc này thật tuyệt, ngồi trong ô nghỉ đôi chút. Bất chợt cảm giác lạnh tê ở má làm cậu rùng mình. Kuroo đứng cười toe toét, đưa cậu lon nước táo rồi ngồi xuống cùng.
" Ban nãy cậu lướt sóng đẹp lắm"
" Dạ, cảm ơn anh "
Tự dưng bị Kuroo bắt chuyện, cậu hơi bất ngờ vì từ trước cả hai không có tiếp xúc nhiều lắm. Mà anh may ra phần lớn đều nói hợp với cậu nên không quá khó xử. Bất chợt anh quay ra đằng sau nhìn rồi quay lại với vẻ mặt hoang mang.
" Hình như......có ai đó vừa quệt vào gáy anh "
Cậu quay phắt lại, quả thật, có một bóng đen biến mất ngay sau đó. Cậu bảo chắc anh tưởng tượng ra thôi rồi kiếm cớ đi vứt rác hộ rồi chạy về phía trong. Niran đợi sẵn đậu lên vai cậu. Tiến tới gần khu nghỉ ngơi, cậu tìm thấy nó chạy ra sau nhà nên cấp tốc đuổi theo.
Một sinh vật màu đen, có hình như một con mèo, thân nó cứ chảy xệ ra, nhớp nháp, yêu quái cấp thấp, còn thích gây sự à, đã vậy còn ở gần nơi mọi người ở nữa. Nó hằm hè cậu rồi lao thẳng tới. Cậu lùi lại một chút để né đòn rồi đánh trả nó nằm bép dí.
" Ta kêu gọi những bàn tay từ bóng tối, nghe lệnh ta trừng phạt kẻ xâm phạm cõi dương, ngàn kiếp giam trong lửa!!! "
Từng lời nói từ cậu thoát ra, con mèo đó ré lên chói tai, thân thể nó bị những dây đen từ ma pháp cậu quấn kín người rồi nhanh chóng siết chặt.
...Phụt!......Khói đen toả ra không ngớt, thân thể nó tan ra mà biến mất. Cậu nhìn xung quanh xem có động gì không rồi nhanh chóng ra ngoài nếu không lại lộ mất.
" Thật xin lỗi vì cắt ngang như vậy, ban nãy anh định nói gì nhỉ"
Cậu ngồi xuống cạnh Kuroo. Anh cười nhẹ rồi kể cậu nghe. Rằng ngày anh còn bé, ba mẹ anh từng kể cho anh một câu chuyện mà anh nghe xong đã bị doạ một trận. Đó là về một gia tộc kì lạ luôn sống ẩn nấp trong hang đá hiểm trở, họ mang trong mình sức mạnh siêu phàm và đáng sợ. Thế nhưng trái tim họ lại vô cùng ấm áp và luôn muốn làm bạn với con người. Do hình hài họ quá đáng sợ, con người đã xua đuổi họ đi và lần tới hang ổ của họ, đốt lửa thiêu rụi mọi thứ. Cá thể cuối cùng sống sót nhưng vẫn bị bắn hạ. Cơ thể vô cùng đặc biệt do ma pháp bị xáo trộn, mang đôi cánh đen lớn cùng đôi mắt màu xanh lạnh lẽo chuyển sang đỏ rực.
Cậu nghe anh kể mà lặng thinh, giờ anh mà biết con quỷ đó đang ngồi ngay cạnh anh thì sao ta. Kuroo quay sang cậu.
" Đỏ thì chưa nói nhưng quả thật tối thấy khá ít người mang màu mắt giống cậu đấy, màu xanh khá đẹp và lạnh "
" cảm ơn anh vì đã khe-......"
" Hay cậu là nó nhỉ "
Tobio cứng đơ người, giả bộ mặt ngây thơ không hiểu mô tê gì. Kuroo thấy thế mà cười lớn.
" Tôi đùa thôi mà "
Tim cậu sắp vọt ra khỏi bản họng rồi, hôm nay cậu chính thức sắp mất tim rồi đấy. Gần trưa thì ba đội trở về nơi nghỉ. Nekomata thấy hai đội quen nhau liền nhanh chóng sắp xếp với các QL và bằng cách vi diệu nào đó, Nekoma nghỉ chung phòng với hai trường kia luôn. Cả ba trường tập trung đi ăn, cậu nhận ra, đây là lần đầu cậu cảm thấy không thoải mái khi dùng bữa, cảm giác như bị theo dõi và phải chú ý bảo vệ mọi người. Nghỉ trưa tại phòng, cậu ra ngoài một mình.
" Niran, anh thử bay một vòng quanh khu vực này đi, tôi có cảm giác..."
" Rõ thưa cậu chủ "
Niran biến mất ngay sau đó, cậu trở lại vào trong và bắt đầu màn cãi lộn với Hinata. Oikawa có sang gây sự với cậu và kết quả bị Iwaizumi lôi về. Chắc không ai để ý cậu lúc đó đâu mà. Hi vọng vậy. Tầm một lúc sau cậu thấy Niran bay lướt qua nên nhanh chóng lẻn ra ngoài.
" Cậu chủ, giờ thì chưa nhưng tôi có thấy không ít tà khí ở xung quanh "
" Được rồi, tôi sẽ cảnh giác, anh mau lên cửa sổ đi rồi tôi mở túi cho, anh ở ngoài cũng chẳng an toàn gì đâu "
" Rõ, cảm ơn cậu chủ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro