Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28

Buổi tập kết thúc, Tobio là người rời đi sớm nhất. Cậu ko thấy họ đeo bùa nên bây giờ phải tìm Niran xem anh ta hiện có đang giữ chúng ko.

Nhưng cậu đã chạy đủ các tầng, tìm đủ các phòng và còn dùng ma pháp nhưng hình như cái ấn trên người Niran mất rồi. Hoang mang ko hiểu anh ta đã chạy đi đâu mất mà cậu tìm muốn bục phổi à. Cả mấy con dao xanh nữa.

" Đừng trốn nữa, tôi đang lo muốn chết này!!!! "

Cậu gào trong lòng, anh biến mất nhanh quá, làm sao mà ko lo được. Hết cách, cậu đành lủi về phòng nghỉ. Có vẻ như hôm nay khá đen, bộ mấy người lên kế hoạch trước à mà bây giờ trong phòng chỉ có những người trong cuộc thế???

" À……c……có ai thấy Niran đâu ko? "

" Tối qua anh ta đánh ngất em xong rồi dọn dẹp được bãi chiến trường xong thì biệt tích luôn "

Rồi cậu bó tay, giờ thì nhanh lủi thôi nèooooo……

" Tobio……em lại cảm thấy tội lỗi đúng ko? "

Sững người đứng im, tay cậu đang bị giữ chặt bởi Oikawa, ko rút ra nổi. Tobio bập bẹ, khó khăn nghĩ trong đầu phải đối mặt thế nào đây.

" K……Không hề……em đang bận kiếm Niran……nên là……"

" Nói dối! Bận kiếm mà phải tránh mặt anh thế sao?? "

Tobio có thể thấy tay mình đang bị siết chặt hơn, càng căng thẳng.

" T…Tooru - san, anh thả ra đi-…"

" Còn lâu!!! Cho tới khi em chịu quay lại nói đoàng hoàng với anh"

Khốn ghê!!!!! Cậu đành quay lại trước khi anh định làm gì thêm. Nghĩ lại thì cậu đúng ra còn một việc phải làm với anh .
Đưa tay lên bóc miếng băng trên má Oikawa xuống khiến anh có hơi bất ngờ. Ba vết móng in mờ mờ thành sẹo đã thực sự ảnh hưởng rất nhiều tới khuôn mặt anh, trong mắt cậu là vậy.

Tobio khi nãy lúc đấu tập và đứng cạnh Noya, tuy hơi liều nhưng cậu cần phải biết sớm. Tobio ko thể dịch chuyển các vết sẹo do cậu gây ra trên người cậu, nhưng cậu có thể dịch chuyển các vết do cậu gây ra nhưng lại ở trên người khác,vết xước nhỏ mà hôm bữa cậu vô ý cào trúng trên người Noya đã chạy sang tay cậu mà ko ai biết gì, mà tìm được vị trí vết xước cũng lòi mắt ra rồi.

" Đã làm khổ anh rồi "

Họ thấy ba vết cào di chuyển từ má anh tới ngón tay cậu, rồi chui vào trong áo, có lẽ điều này sẽ giải thích sao ngực cậu lại có nhiều sẹo vậy.

"…B…biến mất  "

" Vết sẹo mất, nhưng trải nghiệm vẫn còn. Anh phải chịu cơn đau ko đáng có, nên mong anh hiểu được vị trí của em lúc này "

Cậu chạy đi mất, những người kia hoang mang cố tiêu lại câu nói của cậu, nghe hẳn sẽ nghĩ cậu lại trở mặt về thói của Vua, nhưng họ thì ko. Bởi những người ở đây quá rõ tính cậu rồi và hoàn toàn có thể dịch ra :

Vết sẹo đã mất nhưng kí ức vẫn còn, anh đã bị em tấn công, mong anh nhìn ra con quái vật này và giữ khoảng cách với em.

Họ cũng đã tính trước là cậu sẽ thế này nhưng giải pháp thì vẫn phải chờ vào Oikawa thôi, sao nhỉ, có lẽ hơi đau lòng chút nhưng chắc Tobio sẽ chỉ thật lòng nghe Oikawa.

----------------------------------
----------------------------------------------

Ấn tượng với con người của ta, chẳng đẹp đẽ sạch sẽ gì.

Ta từng nghĩ, cho rằng và chắc chắn, con người là sinh vật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà sẵn sàng đạp kẻ khác xuống hố.

Tộc của ta chẳng làm gì cả, chẳng đả động gì đến họ, thậm chí còn giúp họ trừ tà, thế mà chỉ vì cái chữ " Quỷ ", họ vứt hết công sức bọn ta đi, thay " trả ơn " bằng " giết ".

Thật ghê tởm, thật ô uế, thật oan uổng!!!

Và thân phận của kẻ hầu hạ quỷ, sẽ là đứng lên làm con khuyển cho tộc. Nhưng chỉ vì chút thương hại cho sinh vật đó……

Không được đả thương con người!!!

Tại sao lại ko?  Tại sao lại phải nhẫn nại?

Đó là lệnh, ta ko thể chối lại và ta chỉ có thể nhìn những con khuyển khác bị hạ xuống ko thương tiếc, chủ nhận bọn ta bị tàn sát kinh khủng. Nhưng vào lúc mà ta hận uất muốn vỡ mạch máu vậy, ta chợt nhớ ra, lời của Thượng Quỷ, đó là con quỷ cầm đầu, mạnh nhất.

Nếu không thể bảo vệ chủ nhân, hãy bảo vệ thứ quý giá nhất của người ấy!

Ta là hầu cận của Thượng Quỷ, đồng nghĩa ta là con quạ mạnh nhất trong đám khuyển. Thay vì bộc lộ tất cả sức mạnh ra để bảo vệ đàn, bảo vệ tộc, ta cắn lưỡi đau xót bỏ đi và bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của cậu - cá thể quỷ dị biệt đó, thứ mà trong lúc đổ máu này, là quan trọng nhất với tộc.

Đáng ra chỉ cần một cái búng tay của chủ nhân ta, hay một lần đập nhẹ cánh của ta, sự xâm lược này sẽ kết thúc. Ta hận lắm, hận vô cùng!

Ta hận con người!

Ta hận cái lòng thương hại mềm yếu của tộc!

Ta hận bản thân ta vì đã vô dụng vậy!

Và cái suy ngẫm nửa vời đó chấm dứt khi ta lấy thân mình che cho cậu và bị thiêu sống.
Ta ko biết cậu có sao ko?  Nhưng trước khi bị thiêu hoàn toàn, ma pháp đã truyền ra bảo vệ ta nên thay vì chết, ta chìm vào trạng thái ngủ và ma pháp bọc lấy ta đã hình thành một cái ấn, tạm thời giam ta trong một ko gian khác sâu trong lòng đất.

Ta mất ý thức, tồn tại với bóng tối.

Ta ko biết ta ngất đi bao lâu, khi ta thoát khỏi cái ấn, thế giới đã thay đổi biết bao, và dòng kí ức mơ hồ về cậu khi bị bắn hạ lướt qua. Ta cảm nhận thấy ma lực, liền đi tìm xung quanh và thấy cậu, trông khá khác nhưng đôi mắt xanh thì ko thể sai vào đâu.

Chắc chắn rằng cậu vẫn mang ma lực trong người, ta che giấu chúng đi, bảo vệ gia đình cậu và chứng kiến từng ngày, từng năm trôi qua. Xem gia đình cậu đổ vỡ ra sao, ta ước lúc đó có thể làm chỗ dựa cho cậu.

Khi cậu sống một mình, ta xuất hiện.

Một cuộc gặp mặt bất ngờ.

Ta chỉ cho cậu thứ sức mạnh đó, cách sử dụng nó hay là cách che giấu.

Rồi khi thấy hình dáng thật đó, ta……gần như đã khóc. Bởi khi ở dạng đấy, cậu làm ta nhớ về cái ngày đó rất nhiều, ta vẫn luôn giấu đi cái yếu đuối này, vì sợ, rằng thảm kịch đó lại xảy ra với cậu và ta lại chẳng thể làm gì.

Cậu chủ!

Ta muốn mạnh hơn, ta muốn trở nên mạnh mẽ hơn!

Để có thể bảo vệ cậu chủ!

Để có thể bảo vệ được sự hạnh phúc của cậu chủ!

Ta dám liều chết, nếu điều đó khiến cậu chủ của ta được an toàn hơn.

------------------------------------------

Chập tối rồi, Tobio vẫn ko thể thấy Niran đâu.

Ngày hôm nay cậu đã ổn định lại được cơ thể và ma pháp nhưng vẫn hạn chế giao tiếp với Oikawa, có gì đó……khiến cậu sợ hãi khi đến gần anh, lo lắng rằng, việc đó lại xảy ra lần nữa.
Việc Kosho thua trận có chút làm cậu yên tâm hơn vì vào khoảng khắc cuối, cậu cảm nhận được ma pháp của hắn như là ko tồn tại, có lẽ phải một thời gian thì hắn mới đủ khả năng để hiện đủ dạng vậy thay vì phải nhờ tới sự hỗ trợ của đám khói.

" Kageyama! "

Kindaichi chạy theo sau kéo vai cậu.

" Kindaichi? Tao tưởng mày đang đi tập với Iwaizumi - san chứ?? "

" Tao tập xong rồi! Mà mày có thể bớt cứng đầu đi được ko? "

Kindaichi nhíu mày, anh kể rằng Oikawa đã rất lo lắng cho cậu khi mà cậu cứ liên tục tránh mặt anh vậy, thì đó, họ là người yêu của nhau đấy và điều này làm cho Oikawa cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Tobio trùng mắt xuống. Này đến cậu cũng thấy buồn lắm, vì kể từ khi thổ lộ với anh, cậu như là ko thể quen nổi với cô đơn nữa, có lẽ vì cảm giác khi được dựa vào ai đó, rất dễ chịu. Cậu bảo rằng cậu chỉ muốn làm điều tốt nhất thôi.
Chắc là Kindaichi ngấm ngầm hiểu được ý cậu, trông anh có vẻ phân vân rồi gọi cậu.

" Tao thích mày! "

"……hể……?"

………Bépp!!!……

Mặt Tobio lệch hẳn sang một bên, má hằn bà nó năm ngón tay đỏ lừ. Cậu hoang mang quay lại nhìn anh, vì cớ gì mà vả cậu ngọt thế. Con người kia sao vẫn thản nhiên, giải thích hành động của mình.

" Đó!  Tao thích mày và tát mày để mày nhận ra mày ngáo ngơ tới cỡ nào khi mà né Oikawa- san chỉ vì dăm ba cái lí do vớ vẩn! Tao muốn tốt cho mày ầu kây, cũng giống như lúc ấy mày chỉ sơ ý hoi, mày đỡ cho ổng hai con dao đấy chứ nhỏ quái đâu "

Cậu đứng đực ra đấy, đến khi định hình lại thì thấy anh đã tít xa rồi, lớ ngớ rồi hoang mang gọi lại.

"Ể?? Cái câu đầu tiên mày nói thật hay là ví dụ-……chạy rồi…"
 
Thật ko hiểu nổi anh ta.

Tobio gãi đầu, lại quay về công cuộc tìm Niran. Kể ra cũng nguy, trừ khi có ấn, thì cậu ko thể tìm anh ta được, còn Niran có thể lần theo mùi cậu và nhận biết ma pháp, còn cậu vì ma lực hai người khá giống nhau nên cậu ko  đủ khả năng phân biệt được dù mũi cậu thính chẳng kém.

"……Hm?……Thứ đó……"

Tobio vì hết cách, cậu chuyển mắt mình qua dạng Âm Nhãn - Một loại ma pháp tác động lên mắt cậu và giúp cậu nhìn thấy được mùi hương, dấu vết hay là những thứ mà mắt thường của người hay là dạng thường của mắt cậu ko thấy được. Tobio ít khi dùng nó cũng là bởi vì Niran khuyến cáo cậu, rằng sau mỗi lần dùng thì mắt cậu sẽ bị đau nhức một lúc, tùy theo thời gian mà cậu dùng nó.

Mà chắc dùng bây giờ cũng ổn thôi, chả có ai ở đây cả vì dùng cách này thì phần trắng ở mắt sẽ chuyển đen còn đồng tử thì sáng lên xanh biển như đèn rọi vậy.

Bây giờ đây, cậu thấy một dải khói màu đỏ với một mùi cậu chưa từng thấy bao giờ, nó ko phải mùi của Niran hay Kosho, hay bất cứ ai trong trường. Cũng ko phải một mùi nguy hiểm, thậm chí có điều gì đó thôi thúc cậu phải đi theo nó.

" Nó dẫn tới đâu……"

Cậu lần theo lên tới khu nhà kho trên từng, nơi cậu từng thi triển ma pháp thanh tẩy cho Niran. Bây giờ chỗ này nó im lặng tới kinh dị. Mở cửa đi vào trong thì đám khói cũng biến mất, cậu cảnh giác kiểm tra rồi đổi về mắt thường, dụi chút vì hơi nhức.

Cái nhà kho tứ tung đồ, chẳng có ai cả, nhưng vẫn có cái mùi lạ hoắc kia, làm cậu nửa muốn chạy phắng khỏi chỗ này, nửa muốn tìm ra nguyên do.

……Cạch……

Cái que gỗ rơi lách cách trên sàn, lăn ra mũi chân cậu nằm im. Tobio hoang mang ngó nghiêng xem, bởi cậu còn ko thể xác định hướng tới của cái que gỗ, cứ như nó từ trên trời rơi xuống vậy.

" Có ai ở đây à? "

Cậu tự dưng buột miệng nói vậy, đang thầm chửi sao hôm nay mình ngu dễ sợ thì phía sau lưng có tiếng ai đó khe khẽ đáp lại. Tobio quay ngoặt ra, ban nãy cậu chưa nghe rõ nên thành ra vẫn chưa biết sự xuất hiện của kẻ nọ.

"………Cậu chủ……"

Hai chữ đó thốt ra nhẹ nhàng, cậu mở to mắt nhìn sang bên cạnh. Khoảng không tối, nhưng dần xuất hiện tiếng bước chân lại gần.

Mái tóc đen xù được vuốt lộ trán, đôi mắt sắc bén đỏ sáng cùng nét mặt nghiêm nghị nhưng vẫn mềm mại kì lạ, bộ áo đen bó cổ không tay cùng cái quần đen, đôi giày cao cổ từ thời xưa là nguyên do tại sao cậu khó mà nghe thấy được âm thanh từ cái đế mềm đó.

Dáng người cứng cáp, khỏe chắc và thậm chí cao hơn cậu cả cái đầu, chắc cũng ngang Tsukishima.

Tobio hoang mang nhìn người trước mắt, cậu thấy anh ta, có gì đó quen lắm.

" Anh……là ai thế?  Bạn hay thù"

Người kia xem dáng vẻ lúi húi của cậu, chợt phì cười một lúc rồi mới trả lời.

" Cậu chủ! Cậu không nhớ tôi sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro