Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27

Con người và Quỷ liệu có thể ở bên nhau?

Kẻ tàn sát ,  kẻ nạn nhân, có phải là điều ko thể?

Con người sợ hãi Quỷ

Quỷ căm hận con người

Khác biệt có làm nên điều gì?

---------------------

………Phậpp……!!

Tiếng da thịt bị cắt ớn lạnh. Oikawa nhắm chặt mắt run rẩy, lại chẳng thấy nỗi đau từ vết đâm đâu, hé ra từ từ. Máu nhỏ giọt xuống sàn, nhưng ko phải máu anh.

" Tobio!! "

" Kageyama!!! "

Tobio khuỵu xuống đau đớn, hai con dao găm thẳng vào bụng cậu rồi mất ma lực tuột ra, rơi xuống sàn. Máu tuôn ra một vũng, bất quá, khoảng khắc con dao đâm vào người cậu lại là lúc cậu đang biến về dạng con người.

Nửa quỷ nửa nhân, ma lực đang phải dồn lên để biến đổi cơ thể nên ko kịp chữa vết thương đó, hay là ngăn ma pháp nó đã truyền vào người cậu.

Cặp sừng đã biến mất, nhưng đôi cánh vẫn còn. Niran biết tình trạng của cậu bây giờ, vội xô họ ra xa. Tobio rên rỉ kinh hãi, cảm nhận nguồn ma pháp lạ hoắc đang đâm sâu vào cơ thể mình. Rồi, tiếng nghẹn ngào dừng lại, và âm thanh của một con thú đói khát vang lên khô khốc.

" Cậu chủ……"

Niran lẩm bẩm. Việc bị dao đâm ko phải là vấn đề lo lắng, cái nguy chính ma pháp của Kosho đã truyền từ con dao vào người cậu. Thật ko may, anh nhìn thấu, đó lại là ma pháp điều khiển. Tobio lảo đảo đứng dậy, đôi mắt xanh biển đã nhuốm máu tàn ác từ khi nào.

" ……chuyện gì……thế này……"

Cậu trông ko còn có vẻ như là để ý tới vẻ mặt hoang mang của họ. Đôi cánh đen xù lên, tạo ra âm thanh xào xạc như tiếng gió trong rừng thẳm. Hàm răng cậu, chuyển sang bộ nanh của con thú hoang khát máu, hằm hè tiến tới gần.

" Cậu chủ, tỉnh lại đi!!! "

Niran biết mình ko có cửa thắng đâu, nhưng vì sự an toàn của mọi người, anh liều lao lên đối đầu trực diện với cậu. Tobio có khi còn ko nhớ tới hầu cận của mình, ra tay ko thương tiếc. Niran ko thể đỡ đòn đó, bay né đi và chỉ dùng những đòn tấn công gây choáng, anh chẳng nỡ xuống tay với chủ nhân mình.

" Aghrr…!!"

Và cái ' ko nỡ ' đó tai hại biết bao. Anh gần như bị trúng ma lực của cậu, tê liệt toàn thân, có lẽ phải một lúc lâu nữa anh mới di chuyển được hoặc cậu ra phá . Tobio tiếp tục lại gần họ, đã  có vài người cố gắng gọi cậu nhưng bất thành.

Cậu bất chợt lao tới, giơ tay ra định hạ sát họ. Ngay vài giây cuối, có người kịp chạy ra chắn trước họ. Đồng thời, Tobio cũng ngưng cử động của mình lại.

" Nghe anh nào Tobio! "

Oikawa chảy mồ hôi, căng thẳng nói. Cậu gầm gừ vài tiếng trong miệng, cứ như định vồ tới nhưng lại do dự. Anh cũng sợ lắm đây này, nhìn đôi mắt đó, anh chẳng thể nhận ra đây là cậu nữa, cái thứ ma pháp khốn nạn, cút khỏi người em ấy mau!!!

" Em đang bị điều khiển đấy……"

Anh giật mình xô mấy người đằng sau lại khi cậu co giật, suýt thì cào trúng người anh. Mà nãy giờ Tobio lạ lắm, nói là bị điều khiển nhưng cứ như là ai đó đang giữ tay chân cậu lại vậy, ko thể tấn công họ ngay. Nhìn Niran đang vật lộn để có thể đứng dậy, xem chừng nghiêm trọng quá rồi.

" Grrr……Aghrr!!!! "

Cậu bất chợt gào lên, màu đỏ trong mắt cậu dường như vừa đậm hơn. Tobio nhe nanh, phóng tới họ như con quái thú mất kiểm soát. Tất cả chỉ còn nước nhắm tịt mắt sợ hãi.

………

Sao chưa thấy có động tĩnh gì??

Cũng ko nghe thấy tiếng Niran nữa, tiếng gầm gừ hết rồi. Một vài người he hé ra nhìn, ngạc nhiên tột độ bởi điều mình thấy.

Tobio đang quỳ trên đất, cả cơ thể run lên bần bật. Và, cậu đang nghiến chặt răng mình vào cổ tay phải. Trước sự bàng hoàng của tất cả, cậu ngẩng lên, vẫn là màu đỏ rực đó nhưng nó đã biến mất khỏi một mắt, quay về màu xanh biển vốn có, đối lập lại với bên còn lại. Đôi mắt trái ngược nhau, ướt đẫm lệ sóng sánh. Họ nghe thấy tiếng cậu nghẹn ngào.

"……Chạy……đi…"

Lại một cơn co giật đổ đến, Tobio nghiến răng kèn kẹt ra tiếng, bản thân bị điều khiển rút cánh tay ra, máu dính đầy trên miệng cậu, rớt xuống sàn. Nhảy bật lên, đôi cánh cứ như phản chủ, kéo cậu lại gần mọi người.

……Rầm!!!……

Cái sàn vốn đã thảm lắm rồi, giờ còn vỡ toang toác ra vì Tobio khống chế đôi cánh mà quật mạnh bản thân xuống. Các vết thương nãy giờ chưa lành, cậu ho sặc sụa đầy đau đớn. Có thể thấy, cánh bên trái của cậu, gãy vẹo đi. Phản chủ rồi cuối cùng đau bao nhiêu cậu phải nhận bấy nhiêu, còn lại một bên cánh thôi mà nó cũng ko tha, cứ lôi xềnh xệch cậu đi.

Mọi người muốn chạy ra lắm rồi đấy, chỉ cần họ giúp cậu khống chế bản thân thôi, thương chút ko sao đâu mà nhưng lại ko được cậu cho ra, cứ một bước của họ là một lần nhảy ra xa của cậu. Cuối cùng, chẳng thể ngăn được, Tobio gào lên thảm thiết khi phải đập gãy nốt bên cánh kia.

" Kageyama!! Dừng lại đi!!! "

Ko thể lại gần cậu, dường như cứ mỗi lần họ tới, cậu càng bị điều khiển mạnh hơn, sẽ khiến cậu bị thương mất. Lết đôi cánh xiêu vẹo, Tobio vẫn cố bấm tay xuống, giữ bản thân tại đó tới khi có thể đuổi được đám ma pháp kia.

Bớt cứng đầu và giết bọn nó đi!!!

Ko kháng cự được nữa, cậu hoảng loạn nhìn cơ thể mình, dù đang gồng hết sức để gìm nó xuống nhưng vô vọng, những đòn tấn công chuẩn bị tung ra rồi. Đôi cánh rũ rượi vung lên, tiếng xương va chạm rợn người kèm tiếng thét đau khổ của cậu.

" Chạy đi!!!! "

Cậu hét lên, đẫm lệ cào cấu bản thân. Đến lúc này cũng chẳng còn ai chịu đứng im nữa, Akaashi chạy ra ẵm Niran lên vì anh vẫn còn chưa tỉnh lại sau khi bị chủ nhân quật cho vỡ mặt thế.

Cho đến khi còn vài bước chân. Cảm giác như bị xách lên bạo lực, Tobio nhớ là vậy.

………Xoẹtt……!!

Tay cậu chẳng biết từ bao giờ đã vung phía trước, máu ai kia? Tiếng ai vậy? Ai đang gục xuống?

Oikawa ngã thẳng vào người Tsukishima, má anh hằn lên ba vết móng rướm máu, có lẽ ko sâu đâu, nhưng trông vẫn đau đớn tột cùng. Anh ôm mặt rên rỉ, họ lo lắng đỡ anh dậy, cố cầm máu.

Một vẻ mặt sợ hãi, kinh hoàng, bởi chính cậu. Tobio bàng hoàng, là cậu đã cào anh sao? Cậu làm anh bị thương??

"……T……Tobio……"

" Cậu chủ xin hãy thứ lỗi!!! "

Đầu cậu đau quá, chẳng thể tỉnh táo nữa rồi.
.
-
----
-------
----------
-------------
----------------
-------------------
----------------------
-------------------------
----------------------------
-------------------------------
----------------------------------
-------------------------------------
----------------------------------------
-------------------------------------------
----------------------------------------------
-------------------------------------------------
---------------------------------------------------
-------------------------------------------------
----------------------------------------------
-------------------------------------------
----------------------------------------
-------------------------------------
----------------------------------
-------------------------------
----------------------------
-------------------------
----------------------
-------------------
----------------
-------------
----------
-------
----
-
.

" K……Kageyama?! "

Cậu khó khăn mở mắt ra nhìn, ánh đèn mờ mờ với mùi thuốc hăng kì lạ xộc vào mũi. Cậu từ từ chống tay ngồi dậy, có vẻ cậu được đưa vào phòng y tế rồi. Shimizu với Takeda vội lại gần xem xét cậu. Họ bảo rằng sáng nay họ ko thấy cậu đâu thì đi tìm, thấy cậu nằm bất tỉnh trong phòng y tế, Tsukishima nói rằng cậu bị đau đầu rồi ngất đi. Cậu ngẫm ngẫm lại, chợt nhớ ra đêm qua đã có chuyện gì.

" À phải rồi hình như Oikawa - kun còn bị một vết cào ở bên má nữa, có vẻ là mèo cào……"

Tobio thấy bụng mình quặn thắt lại, thật khó khi phải giả ngơ với tội ác của bản thân. Rồi Takeda lại lo lắng quay sang cậu.

" Mà em ổn chứ, mấy ngày gần đây sức khoẻ của em có vẻ hơi bất thường đấy "

"……Em ổn ạ……chút nữa sẽ ra tập với mọi người……"

Cậu nói vậy, hai người kia nhận thấy cậu đang muốn một không gian nên nhanh chóng đi ra phòng tập trước. Chỉ còn mình cậu, căn phòng im lặng kì lạ.

Có còn xứng ko? Với anh?

Tobio bấu chặt tấm ga giường, cậu thấy khó thở quá! Lúc cậu cào vào má anh, Tobio……thậm chí còn như ko kìm bản thân lại, cậu cứ để cho thứ ma pháp đó điều khiển cơ thể cậu, rồi tấn công anh. Cậu vốn đã lấy lại được ý thức dù bị thao túng, đủ khả năng ghìm lại, kéo dài thời gian để Niran có thể hành động, thế mà………

Tobio thích bóng chuyền, cậu yêu nó. Nhưng bây giờ để ra được phòng tập, để gặp mọi người, gặp anh, khó khăn quá! Nhưng chi bằng là để họ sốt sắng kéo nhau tới đây, à ko, họ còn dám tới gần cậu ko mới đúng.

Kéo chăn đứng dậy, vết cắn ở tay lộ ra, Tobio lại tràn ngập một mớ suy nghĩ.

Đáng ra lúc đó cậu nên bẻ hết tứ chi mình đi mới đúng.

Ừm! Hiện thực tàn khốc ghê!

Hơi khó để đi lại nhưng một lúc là quen rồi. Cẩn thận đeo một cái băng tay che đi vết cắn và hi vọng mọi người sẽ ko để ý, từ trước giờ, nếu có vết sẹo nào quá rõ hay lộ liễu, cậu sẽ di chuyển chúng lên phần ngực, che đi và lúc thay đồ thật khéo léo.

Thế nhưng chỉ riêng vết cắn này là cậu ko thể làm nó động đậy, có lẽ do cậu gây ra nên mới vậy. Thay đồ rồi lặng lẽ tiến tới phòng tập, Tobio ko nghĩ tiếng mình len lén mở cửa lại to tới thế này.

" Kageyama!!!! "

" Kageyama - kun!!! "

" Bakeyama!!!! "

Tên cậu theo một đống cách phát âm khác nhau, nè liệu bị cả dàn người đến hò vào tai vầy, có healthy hông ta? Liệu liệu mà đáp trả mọi người, và đồng thời cũng né mặt người nào đó.

Tsukishima đã giúp cậu trả lời những câu hỏi của các năm ba khá khéo léo đấy chứ. Mà đen ghê, bây giờ cậu phải đấu với Seijoh này. Vì biết vị trí của mình sẽ luôn sát lưới, đồng nghĩa với việc đối mặt với setter đội kia, nghĩa đối mặt anh.

Tobio có thể thấy anh cố gây sự chú ý của cậu rất nhiều lần, gần như là suốt cả trận đấu, thậm chí đến giờ giải lao, cậu cũng nấp đi. Ko phải cậu sợ gì, chỉ là cậu cảm thấy bản thân ko còn xứng đáng để nhìn mặt anh nữa, hoặc là nhìn vào miếng băng trên má anh.

Có lẽ Niran đã chữa cho anh rồi nhưng vẫn phải che băng cho mọi người đỡ nghi ngờ. Mà, dù sao một miếng băng to tổ bố trên mặt vẫn khổ hơn là đeo hai cái băng thể thao ở cổ tay để che hai vết cắn có trong lúc thanh tẩy và trong tối qua. Cậu sẽ cố thử nghĩ cách xem có làm biến mất các vết sẹo trên người khác được ko chứ trên bản thân cậu chắc chịu rồi.

"…À……"

Chợt nhớ, cả sáng nay ko thấy Niran đâu. Hình như tối qua anh ta đã đánh một phát vào đầu cậu và làm cậu bất tỉnh thì phải. Chẳng lẽ anh lại giở thói tự kỉ trốn đâu rồi.

" Hình như lúc Niran đánh ngất mình……ma lực của anh ta……thay đổi? "

-----------------------------------

Ồ hố đợi chap sau nhoa các boé!

Đụ moá đang bấn anh Sabito với Tomioka, đẹp lồng lộn hết phần người ta 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro