#21
Sau khi vụ việc xảy ra với Niran, mọi việc bất chợt trở nên yên bình hẳn, và không mấy ai thoải mái vì điều này. Gọi là yên bình nhưng sau nhiều lần trải nghiệm, nó như là một giờ giải lao ngắn ngủi thôi vậy.
" Tobio, em chưa ăn gì sao?? "
Oikawa hỏi cậu, vì Tobio bảo cậu bận chút nên sẽ vào ăn sau, anh định bám theo cậu nhưng ko được nên đành đi ăn một mình. Thế mà ăn xong rồi, tận một tiếng sau vẫn không thấy cậu xuống ăn mà anh đã bảo để phần cậu một khay toàn món cậu thích đây. Lò dò đi ra sau trường ngó nhanh thì thấy cậu với Niran đang ở sau đấy.
" Em ko thấy đói cho lắm "
" Không đói cũng phải ăn uống đầy đủ chứ "
Oikawa bực mình vỗ bốp phát vào trán cậu, lại búng thêm phát nữa vào mỏ Niran làm hai người kia kêu oai oái. Xong thì kéo cả hai xềnh xệch vào nhà ăn vì giờ này chẳng còn ai đâu.
Dí cậu ngồi xuống rồi đi lấy khay ăn mà anh bảo để dành lại, Niran cũng bị giữ cho nên đàng ngồi yên đó.
" Ăn cho hết, còn ko thì đừng nghĩ tới việc đi đâu, cả hai người"
Anh cũng rất nhớ mà đem cho Niran một đĩa hạt dẻ mà anh mới nhờ quản lí mua hộ. Thành ra nhìn bây giờ một người thì khoanh tay, toả sát khí ngùn ngụt mà nhìn hai đứa còn lại ăn một cách chảy mồ hôi. Xong xuôi thì anh mới thả hai người nhưng lại thả kiểu bám díu theo là seo đây hớ?????????
" T…Tooru - san……"
" Hm?"
" Anh có thể về nghỉ trưa mà "
Anh quay ra dày xéo hai cái má tội nghiệp của cậu, cằn nhằn không ngớt. Lạy hồn Oikawa chẳng khác gì ông hoàng Drama cả chứ.
" Ổ em đang đuổi người yêu em đi hở? Anh đã lo nên đi theo em mà cuối cùng còn đuổi anh đi vày thật buồn mà "
" Niran cứu!! "
" Tôi chịu thôi "
Rồi anh hỏi cậu nãy giờ cậu đi loanh quanh trường làm gì thế, thi thoảng còn dừng lại để cậu rắc rắc cái gì.
" À em đi giăng kết giới cho ăn toàn thêm mà "
Hiện giờ thì bất kể chỗ nào trong trường cũng có kết giới của cậu. Mà chỗ kết giới đó ko giống như ở nhà cậu, nó mạnh gấp đôi, vô cùng nhạy nên dù chỉ là con quái nhỏ li ti đi vào trường thôi cậu cũng phát hiện ra. Và nó ko dễ vượt qua đâu, nếu bất cứ thực thể nào chạm vào, ko những bị lộ vị trí mà còn bị giam lại, ko thể dễ dàng thoát được.
Lần này cậu quyết ko để bản thân ở thế bị động nữa, cậu sẽ là người cầm quyền ở đây, giữa hai thế giới âm dương, Tobio sẽ ko để bất cứ ai bị tấn công nữa.
" Em đã hứa sẽ bảo vệ mọi người mà "
" Cảm ơn em nhưng cũng đừng cố quá sức "
" Vâng "
Vì đôi khi có một số chuyện riêng tư ko thể nói ra bên ngoài, bây giờ phòng y tế bất giác trở thành nới tụ tập sau giờ tập cho đám theo Tobio. Mấy ngày hôm nay đều như vậy, cứ tập tối xong hay ăn trưa xong, trước giờ ngủ hay bất kể khi nào rảnh là kéo nhau vào phòng y tế ngồi tám.
" Chả hiểu từ bao giờ chỗ này lại thành động điên rồi "
Tobio giật giật khoé miệng mà nhìn Kuroo với Bokuto choảng nhau loạn xạ lên, đám còn lại ngồi cười như ngáo. Mà cũng chẳng thể trách khi mà ra ngoài một mình thôi cũng đủ mất cái mạng mong manh này rồi.
Mà băn khoăn mãi thì, kẻ trong đám khói đó là ai chứ? Tobio ko nghĩ mình đã từng gây thù hằn gì với ai tới mức người đó phải lên ý định đồ sát từng người một thế này, mà để nói đó là một thực thể thì kiểu vừa dễ vừa khó vậy, sự tồn tại mờ nhạt, danh tính bí ẩn và khí chất của người đó, cứ là lạ mà cũng quen ko kém.
Cậu có bị đập đầu vào đâu ko ta?
Thôi tạm thời cứ lo trước mắt đã, còn đâu tính sau.
--------------------------------------
" Ể? Chơi hội sao? "
Khi bốn đội tập được hơn một tuần rưỡi thì có đã thông báo là ở khu cách đây tầm gần ba cây có mở một lễ hội đêm nho nhỏ, vì tất cả đều ko vướng lịch gì nên mấy ông HLV rủ rê cả bọn đi chơi chút vì có mấy thằng nhìn căng thẳng quá.
" Vậy tối nay tắm xong ta sẽ đi nhé"
" Ồ zé!!!!!!!!! "
Cứ nói đến ăn chơi là mặt ông nào cũng tớn tớn lên, đấu tập hăng hẳn, hơn cả ngày đầu tiên. Cả cái phòng nó như nổ ầm ầm bởi tiếng rú của vài thành phần kích động quá. Đến khi đi tắm thì cũng nhanh vãi ra, ko hiểu sao mấy người như Yamamoto, Noya, Tanaka hay thậm chí cả Yahaba vẫn kịp gội quả đầu thơm vãi với nước hoa xịt tung toé, mà chả hiểu nước hoa ở đâu nữa, chắc cuỗm của Oikawa.
" Chúng mày làm như có nhiều gái ngắm lắm "
" Kyyoko - sannnnnnnnnnnnnn"
" Thôi tao á khẩu "
Vì đã là người yêu rồi nên cậu cũng đã được phép quản lại tên kia chút. Giữa bàn dân thiên hạ, Tobio lao vào chửi um sùm cả trường lên và thằng ăn chửi là Oikawa vì tội ông vuốt cho cậu kiểu tóc cong như Khá Bảnh của ông. Mà có phải ai cũng hợp với quả đầu đuôi tôm đấy đâu, vuốt xong nhìn như thằng ngáo lìn.
" Lần sau còn thế em sẽ úp cả lọ keo vào mặt anh "
" Dạ………anh chừa rồi "
" Anh chợt thấy em hợp anh vl"
Iwaizumi khoác vai cậu mà kéo đi mất, để Oikawa với mấy đứa khác trong dàn Harem tức hộc máu đuổi xoắn đuôi theo. Mà nói thì địa điểm có hơi xa nên là Seijoh, Nekoma, Karasuno, Fukurodani chia nhau ngồi vào hai cái xe của Seijoh và Fukurodani , tại nghe là chỗ gửi xe ở đó quá hẹp để nhét đủ cả bốn ClB vào nên chịu thôi.
Vì tình cảnh có mấy thanh niên to cao đen hôi quá nên thành ra mấy đứa nhỏ nhỏ phải ngồi lên đùi đứa bất kì, còn lại thì ngồi bệt thẳng xuống sàn xe. Đoán xem ngoài Noya, Yaku, Hinata, Watari và mấy chibi nữa, còn ai phải đi ngồi đùi .
" Ủa tại sao vậy???????? "
Oikawa bị Iwaizumi giữ mất phía trên, Hanamaki ngồi đùi Matsukawa còn Tobio?
Thế lợn nào cậu phải ngồi đùi Kindaichi với Kunimi . Hai người đấy ngồi một hàng rồi cậu bị đẩy cho ngồi dúm trên đấy, khỏi kêu tình cảnh khó xử thế nào. Cậu ngồi hẳn vào chỗ Kindaichi, chân để chỗ Kunimi và dù cậu đang muốn chạy lắm dưng mà Kunimi giữ chặt chân cậu rồi.
" K…Kunimi này, mày ko nhất thiết phải giữ-…"
" Tao thích "
Thôi cậu nên im lặng thì hơn, mặt quay ra cửa sổ giấu đi chứ Kindaichi đỏ mặt chết giấc rồi kìa. Niran đợt này đi ngắn thôi nên bám luôn trên nóc xe, hóng gió tí. Ngồi trong xe chỉ có nghe thấy tiếng Oikawa đòi xuống ngồi với cậu, tiếng chửi của Iwaizumi và tiếng máy chụp của Hanamaki và Matsukawa.
Khi tới nơi thì Tobio phải tức tốc té xuống luôn chứ đợi cho Kunimi thả chân cậu ra thì hơi lâu quá.
" Ớ Tobio đợi anh zớiiiii"
" Sến quá, bé mồm coi "
Chỉ là lễ hội nhỏ thôi mà cũng khá đông người đấy chứ. Thấy dàn bóng chuyền thì hơn 50% nhận ra and xúm vô, bảo sao trước khi đi Nekomata lại kêu mấy đứa đeo khổ trang, mà có ai nghe quái đâu chứ. Cũng hên là vì Tanaka, Noya và Yamamoto mặt hãi quá nên họ bị vây ko quá lâu.
" Tsukki chơi ném vòng đi "
" Kenma này ăn đi ngon lắm "
" Yaku - san anh hơi thấp để chơi đấy "
Cả hội tẽ ra làm cặp rồi té đi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Tất cả gần như đi cặp, chỉ riêng dàn nào đấy cứ việc lượn theo Tobio. Niran rất ngang nhiên mà đậu vào vai cậu vì đang là hội đêm mà, chẳng mấy ai ko nghĩ đấy chỉ là hoá trang hay đồ chơi.
" Đông thật đấy "
" Vâng vâng! Nên Vua hãy nắm tay hầu cận của Ngài kẻo lạc "
Tsukishima, Kindaichi, Kunimi lăn ra cười. Cậu xù lông lên mà cãi lại, mấy người kia chỉ có thể cảm thương cho nạn nhân của ba đứa chọc ngoáy đấy. Oikawa đầu tiên thấy có bán kẹo táo liền chạy ra mua cho cậu một cây. Tobio vui vẻ cảm ơn anh rồi nhận lấy.
" Ể Kageyama, ăn kẹo táo cứng lắm, ăn takoyaki nè "
Kuroo chìa cái dĩa đang cắm miếng takoyaki nóng hổi. Cậu vì biết ko thể từ chối mà há miệng ra cắn, hai má phồng lên vì vẫn còn nóng. Cảnh này vô tình đốn gục con tim của cả dàn đứng đây , và đồng thời bọn họ kéo nhau đi mua đồ ăn bón cho cậu, Tobio thấy người ta nhìn mình ghê quá, kêu mấy ông kia thôi mà hem đc.
" Kệ người ta "
" Hoy mấy anh ăn đi chứ đưa em nữa em bội thực giờ "
Nãy giờ cứ mỗi ông lại giơ ra để cậu cắn miếng, mực nướng, kẹo bông, Taiyaki, creep rồi đủ kiểu, đến Tobio có tâm hồn ăn uống thế cũng ko no mới là lạ. Niran cứ khúc khích cười nãy giờ, hắn cũng được cái bắp ngô nướng rồi nên chắc thừa calo.
" Này HLV gọi kìa "
Sau một hồi ăn chơi cho xả láng đến tận gần 10h và cũng là lúc người ta dọn hội, bọn nó kéo nhau ra xe chuẩn bị về trường.
" Ơ Shimizu - san đâu "
Tập trung hết lại rồi mới thấy thiếu một người, lại còn là con gái nên cả đám lại kéo nhau vào trong tìm. Vừa vào tới nới thì thấy Shimizu đứng gần đó, nhưng ko phải là một mình. Cô bị chắn lại bởi một người đàn ông cao hơn, có mái tóc xanh đen rũ xuống. Nhìn vào nét mặt của cô đủ để biết, rằng tên đó đang rủ rê cô lại.
Tanaka, Noya và Yamamoto nổi cáu mà gầm gừ tiến tới. Nhưng trước khi mà họ đi được ba bước, có người đẩy họ lại.
" X……xin lỗi thật sự nhưng tôi phải đi mà "
Shimizu lùi lại khi người đàn ông trước mặt cứ cười đểu cảng mà kéo tay cô .
" Nào, một lúc thôi, tôi đưa đi "
" Thứ lỗi nhưng chị ấy phải về rồi "
Tobio chắn trước cô, nghiêm giọng nói lại với người đàn ông đó. Những người kia đứng sau lưng tên đàn ông nên đã ko thấy, vẻ mặt tức giận điên loạn của cậu khi đi tới đó và sắc mặt bàng hoàng của tên kia khi nhìn thấy cậu.
Họ chỉ thấy cậu nói gì đó với người đàn ông, tay đẩy Shimizu để cô chạy về phía mọi người. Còn cậu đứng đó một lúc nữa nói chuyện rồi bất chợt quay người đi theo người đàn ông. Các đội thấy vậy ngay lập tức đuổi theo nhưng Oikawa đã đứng chặn lại. Anh trấn tĩnh mọi người lại khi thấy một dòng suy nghĩ đánh qua đầu mình.
Bảo mọi người đợi em, đừng theo!
---------------------------------
Sau tầm năm phút thì cậu đi ra gần đó, hướng khác thì thấy người đàn ông đó chạy nhanh đi, ko quên ném cho cậu ánh mắt cay ghét. Thêm nữa, các thành viên hoảng hốt túm lấy cậu khi thấy má kia cậu đã bầm một vết và khoé miệng rỉ chút máu.
Tobio bảo là chỉ bị xây xát chút ít thôi và dù cả bốn HLV có ra bắt ép cậu nói thật thì cũng ko tài nào làm hé mồm cậu được.
Tuy muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trong lúc này, họ lo cho Tobio nhiều hơn là những gì cậu nói. Cả bốn trường quay về để có xử lí mấy vết thương kia. Trên xe cũng ko thấy cậu nói quá nhiều, ngồi cuối xe im lặng, thi thoảng cậu có nghiến răng tức giận rồi lại thôi.
" Kageyama? "
Shimizu lo lắng chạm vào vai cậu. Cô ấy nhìn có vẻ khá áy náy. Cậu đoán được ý định của cô, trấn an rằng cậu vẫn ổn và đó chỉ là việc cậu nên làm thôi, cô ko phải xin lỗi làm gì.
" Nhưng mà lần sau chị nên đi cùng với mọi người nhé, cả QL mấy đội kia nữa "
" Ừm……cảm ơn em nhé, Kageyama "
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_#_#_-_-_-_-_-_-
Về đến nơi thì Takeda đi lấy thuốc sát trùng cho cậu, hỏi han chút rồi sau đó lại mỗi người một ngả chuẩn bị đi ngủ. Cậu xuống phòng tập thêm một chút, thực chất là để xả cáu. Giao bóng liên tiếp và mạnh, thậm chí còn dùng cả ma lực vào. Niran sợ quá ko cản nổi mà chỉ đứng phía sau nhìn.
Đến khi mấy người mang bùa kia đi vào trong đúng lúc quả bóng đổi hướng bay về phía họ, cậu đã sử dụng ma pháp vào cú đánh đó, trúng người thì gãy xương mất. Trước khi quả bóng đến gần hơn, cậu phi tới, vung tay xé đôi nó ra.
Họ hết hồn mà nhìn vỏ quả bóng xẹp lép kia. Cậu hơi hơi kiềm chế xuống mà hỏi họ xuống đây làm gì.
" Em ko định nói thật sao "
Cậu thở dài, biết ngay kiểu gì họ cũng tra hỏi mà. Vì việc này, liên quan tới bí mật mà cậu ko bao giờ muốn bất cứ ai biết thêm nữa, chỉ duy nhất hai người biết thôi là quá đủ. Cậu lắc đầu từ chối kể ra. Tsukishima liền gặng hỏi thêm nữa.
" Kageyama, cậu có gì đó giấu bọn tôi à?? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro