Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20

Chàoooo mấy con đĩ mặt lồnnn khí đụ âm binh trời đánh!

Đứa nào tin chap trc mà bù lu bù loa lên thì thôi ngu người nhá, tin người vlllllll

------------------------------------

Họ nhìn lên trần nhà thì thấy đó, chẳng ai rõ, đó là một con nhện, hay là con người nữa.

Tứ chi như mấy cái đinh nhọn bám vào trần, thân nó dài loằng ngoằng ra  với lớp da xù xì bong tróc đỏ lừ. Đầu nó ko có cái gì cả, ngoài cái miệng dài tới sau gáy cùng đám răng lởm chởm sắc lạnh người. Dù có vũ khí rồi, nhưng đấu lại một sinh như vậy sẽ ko dễ dàng đâu.

Trong khi tất cả sợ hãi hùng tới một ngón tay còn ko nhúc nhích nổi, con quái đó buông tứ chi ra, rơi tự do xuống đúng chỗ họ. Iwaizumi là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái đóng băng, làm liều vung gậy thẳng vào nó.

………Rầm!!!!!!……

Gậy của anh vung thành một đường tròn, ngay trước mặt nó, con quái thay vì ăn một gậy của Iwaizumi thì nó lại đâm sầm vào một màng giáp vô hình bọc quanh họ. Âm thanh ầm ầm khi những cái chân nhọn chọc vào.

" Tobio ……sao em lại…"

Trong tíc tắc, tất cả hiểu được nguyên do. Sự ngỡ ngàng nhanh chóng chuyển sang lo lắng khi họ biết cậu chắc hẳn đang phải dốc hết sức lực cứu chữa cho Niran, còn phải lo bảo vệ họ. Cứ chừng này chỉ sợ cậu kiệt sức mất nhưng họ lại ko có cách nào thoát khỏi màng giáp này cả, chỉ bất lực nhìn con quái vật bên ngoài cào cấu điên cuồng.

Có vài người thử nghĩ nếu như thoát ra khỏi rồi tấn công nó liệu có đc ko nhưng từ từ đã khi màng giáp của cậu ko hề mong manh như họ nghĩ.

" Này!! "

Màng giáp có dấu hiệu bị nứt, nhưng chỉ vài giây sau đó, cái màng sáng rực lên, đánh bay con quái đó ra rồi từ bên trong, họ có thể cảm nhận một lượng lớn sức mạnh đang bao quanh họ. Làn sương xanh quen thuộc toả ra tấn công lại con quái đó và họ chỉ có thể nhìn một cách bất lực khi cậu thì khốn khổ bảo vệ họ,ngay cả khi cậu ko thể ở đây.

Cho tới khi trời rạng sáng, con quái ban nãy bị diệt ko thương tiếc. Cái màng khi ánh sáng vừa chiếu vào ngay lập tức vỡ ra thành nghìn mảnh đa giác mà tan biến đi. Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng có gì đó thôi thúc họ phải tới gặp cậu ngay.

Vậy là khi kéo nhau lên trên căn phòng kho đó, thật đáng sợ nhưng ngay từ bên ngoài, họ đã có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng kia. Run rẩy mở hé cửa vào, khung cảnh bên trong thực sự, để có thể diễn tả là vượt sức tưởng tượng của họ.

" Tobio!!!! "

Tobio nằm bất động trên sàn, giấy vụn, máu vương vãi gắp nơi cùng với vệt máu trên đầu và vết cắn ở cổ tay. Họ có thể bình tĩnh lại chút khi thấy Niran - đã khoẻ lại đứng bên cạnh. Oikawa chạy vào vội đỡ cậu dậy, ko có đáp lại. Anh cùng mọi người lo sốt vó lên thì hắn nhảy tới cạnh cậu, chữa thương các vết kia lại.

" Cậu chủ đang và sẽ ổn, mọi người đã vất vả rồi "

" Anh nói gì thế Niran?? Anh thì sao chứ?? "

" Cứ coi như cậu chủ đã cứu tôi thoát chết trong gang tấc đi "

Đúng thật, vệt máu trên người cậu se đi rồi mờ dần, các vết thương cũng khép lại thành sẹo mờ. Còn về bãi chiến trường này thì sao?

" Khỏi lo nốt, chữa xong cho cậu chủ tôi sẽ dọn cho "

" Vậy bọn tôi có thể giúp gì ko? "

" Bây giờ thì hơi ít nhưng thứ nhất là nếu có ai hỏi về vết sẹo của cậu chủ thì biện hộ, thứ hai là tránh xa cái chỗ dấu ấn đỏ ở nhà kho sau sân khấu ra, nó nguy hiểm lắm "

" Ừm, coi như đã hiểu "

Nhân lúc mà mọi người vẫn còn đang ngủ, Oikawa bế Tobio xuống phòng y tế nghỉ ngơi, sau đó thì tất cả mấy ông thức trắng tối qua cũng lăn đùng ra chết giấc hết. Thế là sáng hôm đấy Seijoh, Karasuno, Nekoma, Fukurodani phải tập với tình trạng thiếu người trầm trọng, bởi gọi như thánh mà có ai dậy đâu.

Phải tới gần trưa thì mới có vài thành phần lết xác dậy. Thành phần đầu tiên, ko ai khác là Mama cả bọn, Tobio dậy thấy mình thì nằm giường, còn xung quanh thì mọi người nằm rải rác như xác trôi sông, lại một phen hết hồn.

" N…này…mọi người dậy đi "

Đợt gọi đầu tiên, Oikawa với Tsukishima và Kuroo ló đầu dậy. Thứ hai, Akaashi và Kenma rồi lần lượt từng thành phần lên. Người cuối cùng dậy xong thì Ukai với Nekoma, HlV Seijoh và Daichi vào phòng. Và một màn chửi đống lại vang khắp trường với tiêu đề là :

" Đi mà ko nói một câu "

" Lang thang lêu lổng chỗ quái nào mà thức cả đêm "

Bởi đợt này có vài thành phần nghiêm túc như Tsukishima,Kenma, Akaashi, Iwaizumi hay thành phần ngoan không thể ngoan hơn như Kindaichi cũng có mặt nên hên bà cố mấy ông kia không chửi lâu. Chửi tới khi mỏi mồm thì tạm tha đi ăn trưa, mà bọn bị chửi nghe đã cái tai no luôn cái bụng rồi nên ăn nhanh rồi té lẹ về phòng y tế, ít ra nó là cái phòng duy nhất còn mang tính riêng tư.

" Éc!! Niran đâu??? "

Tỉnh tỉnh cái đầu xong, Tobio hét toáng lên làm cả bọn thót tim. Cứ nghĩ chuẩn bị phải chạy lên tầng trên thì số hưởng, Niran từ ngoài bay vào đậu lên vai cậu. Thấy hắn trông chắc chắn đã khoẻ mạnh, Tobio vỗ ngực thở phào ra.

" Kuroo - san và Akaashi - san à"

Xem kĩ tờ giấy ghi tên, còn Oikawa, Hanamaki, Kenma, chỉ còn ba người thôi. Mà chưa hết, khoảng khắc trước khi đám sương phát nổ đó, điều cậu nghe thấy là sao?

Coi như mày may mắn

Là kẻ đó hay là ai khác? Hắn gặp sự cố gì sao mà lại nói vậy?
Nhún vai tạm gác sang một bên, bây giờ cứ lo việc trước mắt đã, tất cả hiện đã an toàn, bùa ko có cái nào bị hỏng, Niran khoẻ và hồi phục hoàn toàn. Còn việc duy nhất mà cậu phải làm thôi.

Kéo xuống phòng tập, Oikawa mở cửa kho ra, hộp với mấy vệt máu đã biến mất và được thu gọn lại, chỉ còn duy nhất con dấu đỏ in hằn trên sàn. Tobio ra hiệu cho mọi người lùi ra sau.

" Chờ đã Tobio, nếu chạm vào nó em sẽ bị thương đấy "

Lặng lẽ quan sát, ko chỉ có một dấu ấn, cạnh đó và trên tường còn có hai vết nữa, nghĩa rằng là có người tấn công chứ ko phải là bẫy gài trước, quay sang lườm Niran khiến hắn phải giật mình cúi đầu xuống. Tự hắn biết tẹo nữa mình sẽ phải nói ra cái gì.

" Đúng thật dùng nghi lễ thanh tẩy sẽ lâu và phiền, nhưng đó là khi dấu ấn bám trên một sinh vật hay thực thể sống, còn đây……"

Mấy người kia rùng mình khi bất chợt có gió lạnh thoáng qua gáy họ, tập trung lại quanh Tobio, Niran bây giờ cũng ko thể ko sợ cái khí chất của cậu mà tự động tránh ra. Mái tóc đen đung đưa trước đôi mắt xanh biển lạnh băng, đôi đồng tử sâu thẳm như muốn khoá chặt người vào. Hai tay cậu bắt đầu xuất hiện những làn sương xanh mờ với những tia điện cùng màu xanh lấp ló bên trong. Chìa thẳng về phía những con dấu, dòng điện loé lên đánh thẳng vào , một lần tiếp xúc với tia điện đó, chúng rạn ra rồi như miếng giấy bong mà rách vụn, bay mất dạng.

"……chỉ là muỗi "

Thì đó, cái khó ở đây là khi con dấu này tìm được vật chủ để bám, nói nôm na là sinh mạng của nó cũng sẽ là sinh mạng của vật chủ. Nghĩa là nếu con dấu bị làm sao thì vật chủ sẽ bị tương tự. Niran bị nó bám vào vậy, hẳn thủ phạm đã phải tấn công hắn thêm thì mới có vết rạch đấy. Ngoài ra con dấu khi tìm được vật chủ sẽ hút hết ma lực của người đó, đây là tại sao cậu ko thể chữa được vết rạch khi con dấu còn đó, nó đã sử dụng chính ma pháp của Niran chặn ma pháp cậu lại. Cậu và Niran có loại ma lực tương đồng như nhau nên ko thể diệt một trong hai được, trừ khi chúng tương đồng nhưng là hai loại khác nhau nhưng rõ ràng trong trường hợp này là ko rồi.

" Kẻ cầm đầu? "

Niran có chút mất tự nhiên gật gật. Hắn khi vừa ngó vào nhà kho thì bất chợt cửa đóng sầm lại, sau đó hắn thấy phía góc phòng sáng lên đôi mắt đỏ rực,ánh sáng lọt bên ngoài vào, rõ là kẻ ẩn trong đám khói đen, rồi bên dưới hiện ra hình con dấu đó phi về phía hắn. Hắn né được tầm ba bốn con dấu, xong ko cẩn thận mà va phải đống đồ, kẻ đó nhân cơ hội mà dính một con dấu vào bụng hắn, vốn đang chuẩn bị tấn công lại thì kẻ đấy đã áp sát, xé một đường trúng con dấu. Cùng lúc cậu đi vào, tên kia thì lủi mất, còn hắn thì va vào đống thùng, tiếp diễn như thế.

" Nhưng cậu chủ đã chữa giúp tôi rồi, cũng tại tôi táy máy đi vào nên mới bị thế "

" Anh ko phải nói nhiều "

Niran câm nín, chất giọng cậu thay đổi thật rồi, ko còn sự quan tâm ngây ngô nữa, lạnh băng đáng sợ. Nhưng cậu vẫn đang cố bảo vệ mọi người, chỉ là có phần tự khiến bản thân mình tàn bạo hơn thôi. Vì chỉ cần một người gặp nguy hiểm mà cận kề cái chết như vậy, hẳn cũng làm cậu căng thẳng hơn rất nhiều, cậu sẽ lại ôm hết tội vào mình rồi nghiêm khắc với bản thân hơn.

" Bây giờ còn ba người chưa bị bôi đỏ là Tooru - san, Hanamaki - san và Kozume - san nhỉ? "

Cậu hỏi lại, Iwaizumi gật đầu mà hơi lạnh gáy, ánh mắt cậu thay đổi ghê thật mà.
Hình như cậu định bảo gì đó nhưng tại đúng lúc bắt đầu buổi tập chiều nên mọi người khác vào phòng, mà dù điều đấy có là gì thì đi nữa thì cũng xem chừng ko phải đùa đâu.

------------------------------------------

Cả buổi tập chiều Tobio tỏ thái độ khác hẳn. Cậu trầm lặng hơn nhiều, thay vì gào lên trong lúc đấu thì lại phần lớn sử dụng các kí hiệu thay cho lời nói,dùng cái mồm ít một cách tối đa. Hinata thấy sát khí cứ ngùn ngụn ra thì tự giác né xa cậu.

" Kageyama nó bị làm sao cơ chứ?? "

Noya vỗ vỗ ngực mà nói với Daichi, vị đội trưởng nhìn cậu lững thững đứng một chỗ, nhún vai chịu thua, anh mà hiểu được thằng này anh chết liền. Mà còn cái nữa họ ko thể hiểu nổi, nãy giờ đấu vòng tròn lần lượt với các đội và họ thấy.

Đấu với Nekoma, Kenma và Kuroo liên tục chú ý tới cậu. Đấu với Fukurodani, Akaashi và Bokuto đánh mắt liên hồi vào Tobio. Đấu với Seijoh, Oikawa, Iwaizumi, Matsukawa, Hanamaki, Kindaichi, Kunimi tương tự. Còn đội mình, nãy giờ chỉ có Tsukishima là lại gần cậu được. Số 1 và 2 của Karasuno đang hoang mang tột độ.

" Nó như là cái dàn Harem vậy"

" Ko phản đối! "

Kì tập huấn này sẽ tiếp diễn tới giữa kì nghỉ lễ hội cuối năm, kết thúc cùng lúc Karasuno bắt đầu vòng đấu tiếp tại giải Toàn Quốc. Đơn giản vậy, sau vòng đấu đó sẽ có một vài ngày nghỉ sau đó là quay về như thường.

" Cảm thấy thời gian trôi nhanh thiệt "

Kenma gật đầu, chú ý tới khuôn mặt lạnh băng kia. Phía trước là những mốc thời gian để Karasuno đánh dấu là đáng nhớ, đáng giá nhất, nó sẽ là thứ vô cùng quan trọng với Tobio . Nhưng xem tình cảnh hiện tại, họ có cảm giác cậu đã gạt bỏ hết mọi thức chỉ để bảo vệ họ vậy.

Lũ khốn khiếp, đợi tới khi tao quay lại.

Sẽ nhanh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro