Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#18

" Tobio!! Em làm sao mà băng chi chít thế kia??? "

Oikawa sửng cồ lên, nắm vai cậu lắc đi lắc lại, nó chỉ là vết xước thôi mà, bình tĩnh lại cái. Tsukishima tỉnh rồi, thấy cậu thì vội vã định ngồi dậy nhưng cậu lại bình tĩnh dí anh ta nằm im, dù sao vết đánh vào gáy có thể gây tê liệt tạm thời mà.

" Em bị ngã "

Trừ những thành phần trong cuộc, tất cả đều tin và nhắc cậu cẩn thận thêm hay giúp cậu xem lại vết xước. Như là thông đồng suy nghĩ, đợi cho mọi việc lắng xuống và mấy người kia đi nằm nghỉ trưa, họ tập trung hết ra góc  phòng, chỗ xa nhất. Tobio xem xét kĩ lá bùa của Tsukishima rồi mới trả lại.

Anh ta kể là vì tay bị dính bẩn nên ra nhà vs để rửa, trong lúc soi gương thì thấy dây của lá bùa bị móc vào khoá áo nên Tsukishima loay hoay ko tháo được nên cởi ra cho dễ thì chẳng hiểu thế nào, từ phía sau như có ai xô mạnh làm anh chúi về cái gương, sau đó thì cái bùa bị giật mạnh làm đứt dây hẳn ra rồi mất hút. Anh còn đang hoảng hết lên tìm lá bùa thì cửa sổ mở bật ra và oan hồn gầy gò đó lồm cồm bò vào, vung cái bàn tay xương nhọn về anh. Tsukishima kịp lùi lại nhưng kính thì bị đánh bay mất, ko kịp lấy lại kính nữa nên cứ thể thẳng một đường chạy ra ngoài, chạy phải một lúc lâu tới tầng một, anh ra chỗ khuất trốn thì nó trực sẵn ở đó, lúc này thì anh quay gót chạy nhưng bị đánh vào gáy nên ngất đi đấy.

" Có sự phối hợp của kẻ cầm đầu, hắn cố tình lấy lá bùa của cậu, đợi một khoảng lâu rồi mới ném về chỗ tôi, còn tại sao thì chịu "

" Sau đó thì hắn cố tình dụ cậu chủ ở chỗ Tsukishima, còn mình thì tấn công Bokuto - san "

Cậu nói rằng kẻ đó thực sự đã mạnh hơn rất nhiều kể từ lần đầu tiên cậu gặp.

" Vậy hôm nay là tấn công ngẫu nhiên thôi sao?? "

" Ko, xem lại tờ giấy đi "

Tên của Bokuto và Tsukishima thành màu đỏ rồi, khốn thật cứ như là dựa vào vị trí thời gian thích hợp rồi tấn công vậy. Bây giờ còn Kuroo, Kenma, Hanamaki, Akaashi và Oikawa thôi. Càng ít người thì nguy hiểm càng cao, ban nãy chạy như thế là cậu muốn bục tim rồi đấy. Mà về ba con dao kia thì cậu sẽ nghĩ cách khử hết ma pháp của kẻ kia đi, biến nó hoàn toàn thành của cậu. Nhưng có điều nếu như biết cậu có thể làm vậy thì sao còn ném dao như thế, ko phải là hại lại sao? Hay là tên đó ko biết??

" Phiền mọi người đưa bùa cho em "

Đặt an toàn tính mạng của mọi người lên đầu trước đã. Cậu cho hết các lá bùa trước mặt, làm như cũ, cắn vào đầu ngón trỏ rồi cho máu chảy vào cái lông quạ, lần này Niran đã ngăn mấy người kia lại, bây giờ thì ko phải nó có cần thiết hay ko mà bắt ép rồi.

" Như em đã nói, tuyệt đối ko tháo ra "

Cậu cũng đã nhỏ máu lên dây của lá bùa rồi nên chắc chắn sẽ ko thể dễ chạm vào đâu.

------------------------------------

Karasuno đấu với Seijoh, dù hai setter đang phát cẩu lương cứ vào lúc đấu thì vẫn là hai con quái vật lộng hành trên sân mà thôi. Sức cạnh tranh hai người này có lúc còn át hết đất diễn của mấy đứa còn lại, uất ghê mà.

" Tobio - chan giỏi nhở!!!! 💢💢"

" Anh cẩn thận đi là vừa 🔥🔥"

" Hạ hoả ko cháy moẹ cái phòng tập bây h "

Nói thật chứ chúng nó yêu nhau thì kệ mả cha chúng nó, tốt nhất là giữ khoảng cách vì bọn nó mà choảng nhau thì bứt đầu còn dễ. Thực trạng là thế mà.

Lúc đổi đội để Seijoh sang đấu với đội khác, Oikawa với Tobio lại đứng nói chuyện vui vãi sh*t, thay đổi thất thường làm cả bọn tí thì tạo nghiệp. Hết giờ thì cả bọn kéo nhau đi tắm, hôm nay đặc biệt nóng hơn hôm qua khi mà cẩu lương rượt họ suốt. Tobio thì ngây thơ ngu ngơ ko biết gì, rất tự nhiên cởi quần áo ra trèo vào trong bồn, còn mấy đưa kia, đặc biệt là Oikawa trào máu mũi tứ tung.

" Ma pháp của em ko làm hết sẹo được sao? "

" Ko ạ "

Nhìn làn da mịn đẹp của Tobio chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ, cái to nhất trông như bị vật nhọn đâm vào vậy. Cậu ngâm kín tới cổ nên ko ai thấy cả, chỉ là do anh để ý thôi. Xem đi, nhìn bề ngoài, họ chỉ ngưỡng mộ cái con người tài năng này, chỉ sùng bái thứ phép trời cho mà lại bỏ qua việc quan tâm, thấu hiểu cậu, thấu hiểu nỗi đau cậu đã phải trải qua.  Oikawa trầm ngâm nghĩ, ko để ý rằng mình đang nhìn chằm chặp Tobio.

" Này bớt bớt cái thói dâm dê nhá "

Iwaizumi tạt nước ướt sũng đầu Oikawa, anh ré lên phản đối thì lại thêm mấy lượt tạt nữa vào mặt, ai thì tự biết. Tobio được Kindaichi kéo qua một bên ngồi, tránh để cậu cũng bị dính chưởng. Cả cái phòng tắm vang ầm ầm tiếng hét choé choé tai của Oikawa.

" Tobio ác quá, sao ko cứu anh"

" Em chịu thôi, nếu như vào thì em cũng bị tạt nước mất "

" Bắt nạt à!!! Iwa-chan dạy hư Tobio của tớ rồi!!!!!!!!"

Oikawa ôm Tobio ăn vạ ầm ĩ hết cả lên, nếu ko phải Tobio ngoan hiền đang dỗ anh thì Oikawa đã bị mấy người kia xé xác ra rồi. Thật hết cách mà, Hinata còn chòi cái mẹt vào để bị đuổi cho toé khói chứ sao.

" Kageyama! Ra giúp anh bê đồ cái "

Daichi lúi húi mấy hộp gọi cậu bên ngoài cửa, Tobio nhanh chóng đứng dậy mà đi theo. Thì trên xe Ukai có một số đồ cần thiết cho đội mà lại nặng quá nên phải nhờ giúp thế này. Bê để tạm ở sau sân khấu dùng dần, chủ yếu là băng biếc hay khăn mà.

" Anh nhớ là anh chỉ gọi mỗi mày thôi nhỉ?? "

" À………"

Daichi gọi mỗi Tobio, thế mà kiểu quái nào cả mười mấy người ra thế?? Tobio câm nín nhún vai nhẹ, Chúa mới bắt họ ngồi im được. Thôi cũng nhanh hơn, mấy ông còn tranh nhau bê đồ mới sợ chứ.

" Kageyama, cậu có thấy băng gối của tôi đâu ko? "

" Ko-……à thôi "

Tobio lấy nhầm băng gối của Hinata, cậu ném giả lại rồi hì hục chạy xuống phòng tập, chắc cậu để quên rồi mà. Phòng tập trống ko, cậu chạy hết ngách này rồi ngách nọ, chửi thầm sao mình lại có thể quăng lung tung đến vậy cơ chứ???

" À há "

Chả hiểu thế nào lại ở tận trong kho sau sân khấu, chắc ai đó cầm nhầm mà. Phủi phủi mấy chỗ bám bụi đi, bất chợt cái đống thùng gần đó đổ sụp xuống, Tobio giật mình, một vài cái thùng nhúc nhích như đè thứ gì đó bên dưới. Cậu ko ngửi thấy hay cảm thấy thứ gì lạ cả nhưng vẫn cẩn thận mon men xem.
Lại gần, thấy rõ ràng ko phải hiện diện của con người thì mới vận ma pháp vào tay, khẽ nhấc cái thùng lên để tấn công.

"………Éo gì thế???!! "

Tobio giật giật mép miệng, trong khi cậu còn thót tim tưởng con gì, ờ thì nó đúng là "con" thật nhưng mà………

" Anh làm gì ở đây thế Niran??? "

Dưới đống thùng, Niran nằm thảm thê mà nhìn cậu. Thì hắn đang loanh quanh ở trên nóc thì thấy cậu rú lên ở chỗ hành lang là bị quên băng gối, đang ở gần phòng tập mà ko có người ở trong, hắn tiện vào tìm hộ. Băng gối thì thấy nhưng hắn đang định bay ra ngoài thì nghe thấy tiếng ở trong kho nên tò mò mà nán lại.

" Vậy anh đã thấy gì? "

Niran đứng dậy mà ngó ngó quanh, sau chúc đầu vào cái kẽ nhỏ gần đấy.
Tự nhiên mọi thứ lại trở nên nặng nề.

" Anh!?!? "

" Cậu chủ, tôi cảm thấy ko ổn lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro