Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#17

Họ quay lại ngủ trước khi có người dậy thêm. Nói là ngủ nhưng có lẽ chả ai chợp mắt được cả, thông cảm đi vậy, một trong số họ vừa suýt bị giết đấy.

Sáng ngày hôm sau, tất cả ko hẹn mà giật mình khi thấy bốn con gấu trúc ngồi trình ình trong phòng, mấy người có lá bùa thì cũng ngấm ngầm nghĩ tối qua hẳn làm sao thì mới thành ra vậy. Tất cả đều hở ra khi Iwaizumi xem tờ giấy ghi tên và thấy tên Matsukawa bị bôi đỏ, Tobio cũng kể lại mọi việc cho mọi người để dễ cảnh giác hơn.

" Tệ thật, em ko thể đoán trước ai sẽ là người tiếp theo "

" Bằng dao sao???? "

Cậu bảo bây giờ thì cứ bình tĩnh lại để không thu hút mấy người kia vào, cứ cư xử như thường còn lại cậu sẽ cố gắng lo. Nghe lời cậu, họ tiếp tục đấu bóng chuyền để không bị nghi ngờ, cũng có một vài thành phần hỏi tại sao họ lại đeo bùa trong cả lúc đấu, may rằng ko phải ai cũng nói dối tệ như cậu nên nhanh chóng, ko ai bị nghi ngờ nữa. Đến giờ ăn trưa, tất cả lại ngồi chung một bàn như cũ, nói chuyện bàn tán rất vui vẻ, Tobio cũng biết là có nói cả tỉ lần nữa mấy ông cũng ko chịu nghe nên mặc kệ, tham gia rất tự nhiên, kệ Oikawa chăm sóc mình hay mấy người khác.

" Tobio ăn nhiều trứng lên chứ xem cái quầng mắt kìa "

" Kageyama ăn thêm thịt này "

" Em có khát ko, uống nước nè"

" Mày ăn cả đậu nữa này "

Dù là từng khay riêng nhưng chả ai ngại gì mà cứ chia sẻ hết món nọ món kia với cậu, làm cả phòng bị cẩu lương vả rụng đủ 32 cái răng. Konoha nhìn đội trưởng mình tâm lí chăm sóc vậy thì giật giật con mắt, đơ ko ăn nổi. Tính ra nhờ hường phấn từ cái bàn nào đó mà cả phòng ăn cẩu lương suốt bữa trưa.

" Suga - san……"

Sugawara vỗ vỗ đầu Hinata đang ôm dí mình, khổ thân thằng bé, chắc bị cái cảnh nồng thắm ban nãy doạ chết dí rồi. Mà cũng ko thể trách được, anh còn bị doạ cơ mà.

Tobio ăn xong thì đi với Niran soát quanh trường một vòng, vì sợ kẻ đó sẽ đặt những thứ kinh khủng trực chờ người ta mắc vào, cậu sẽ tìm ra và tiêu huỷ nó đi. Thêm nữa, đây mới chỉ là ngày thứ hai trong khoá tập huấn hơn hai tuần, chẳng hơi đâu mà lơ ngơ. Cậu vừa đi, vừa ngẫm nghĩ trong đầu.

Tính ra cậu vẫn chưa hề nói hết mọi việc cho mọi người. Về hình dáng thật sự của cậu hay về gia đình cậu, họ vẫn tin là ba mẹ cậu đi công tác, mà có khi kệ thì hơn, cậu ko muốn họ biết bất cứ điều gì về những thứ đó, lợi cả đôi bên mà thôi. Oikawa mới chỉ biết việc gia đình cậu, anh đã rất tự tin mà nói dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ luôn ở bên cậu. Nhưng còn hình dáng thật sự của cậu, có ổn ko nếu anh thấy, có ổn ko nếu cậu nói ra??

………Soạt………

Tiếng động khe khẽ cắt đứt dòng suy nghĩ kia. Tobio ngay lập tức cảnh giác mà tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Cậu đang ở trong khu hành lang tầng trên cùng, tưởng như có tiếng nhưng bây giờ lại im thin thít ko một biến động. Phải người khác thì đã co giò chạy mất hút vì cái đám khí nặng nề này, nhưng ko phải cậu, bởi nếu bây giờ cậu chạy, nhỡ đâu nó là một thứ gì đó nguy hiểm, nhỡ đâu ai đó sẽ dính vào. Cậu chắc chắn sẽ ko để nó xảy ra.

Tập trung lắng nghe, khu hành lang này nằm bên trong, cửa sổ kín, dù là âm thanh nhỏ nhất chắc chắn cũng phải lọt tai cậu một lần nữa. Sau đó tầm 10 phút, lại một tiếng nhỏ ở góc hành lang phía sau, Tobio quay phắt lại, chậm rãi tiến tới vị trí đó, thủ thế sẵn sàng. Đôi mắt đỏ của Niran như loé lên rồi vụt tắt, hắn bất chợt ngẩng cao lên rồi đập cánh liên tục vào mặt cậu. Tobio giật mình mà dừng lại.

" Cậu chủ!! Cúi!! "

Tuy ko hiểu gì nhưng Tobio vẫn rất nhanh mà làm theo. Chưa tới một giây cậu cúi xuống, tiếng của một vật nhọn đâm vào tường vang lên. Cậu theo phản xạ mà nhảy ra xa, nhìn nhìn lại chỗ ban nãy.

" Lại nữa?? "

Lại là con dao đó, lần thứ ba nó xuất hiện. Tobio chưa hết ngạc nhiên, con dao ghim thẳng vào tường, cán nó quấn một cái gì đó màu đỏ. Cẩn thận tháo ra thì cậu chết điếng người, Niran như nhận ra gì đó quay qua nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

" N……này……"

Lá bùa màu đỏ mang một chiếc lông quạ bên trong, nó là bùa của cậu, và tại sao nó ở đây?? Là bùa giả hay thật?? Nó là của ai, bị cướp sao?? Vậy nghĩa là có một người đang ko đeo bùa……

Tâm cậu như lặng hẳn đi khi nghĩ vậy. Rút phắt con dao ra mà thu hồi nó vào làn sương, nắm chặt lá bùa chạy cấp tốc đi tìm mọi người. Trường Seijoh rộng quá, dù biết có thể họ đang ở phòng nghỉ nhưng nếu để bùa bị cướp thế này thì có nghĩa là họ đang ko ở cùng nhau. Lao xuống cầu thang nhanh nhất có thể, Niran đã bay lên trên để tìm rồi, chẳng có thời gian mà thở nữa .

Phòng nghỉ ở gần nhất, cậu chạy tới mở mạnh cửa ra, có người ở trong thật. Cậu nhanh chóng bỏ qua ánh nhìn khó hiểu của mọi người, đảo mắt tìm kiếm người thiếu. Tất cả đều đủ, trừ Tsukishima, cậu có mất bình tĩnh mà hỏi anh ta đâu.

" Hình tớ thấy cậu ấy đi vs hay sao-……"

Còn chưa nói hết cậu đã chạy vụt đi. Tầng này chỉ có một nhà vs thôi, nhưng lại ở tít hành lang bên kia, Tobio chạy nước rút tới, cậu ko thể đoán trước nó sẽ xảy ra khi nào, hay nó đã xảy ra rồi.

Nghiến răng mà bật từng bước chân, có lẽ đây là tốc độ nhanh nhất rồi đấy. Đến nơi, cậu đạp tung cánh cửa ra, ko có ai, ko có Tsukishima, nhưng………cái kính trên bồn nước kia, là của anh ta. Tim như ngừng đập hẳn, cậu giật lấy cái kính, bị dính nước và ko được gập lại đoàng hoàng, nghĩa là anh ta ở thế bị động. Chửi thề phi ra ngoài cửa, Quỷ có khứu giác rất nhạy, cậu cố tìm ra mùi hương của chủ nhân cái kính này bên ngoài hành lang và bắt được một tia nhỏ nhoi dẫn thẳng về phía trước.

" Chết tiệt……!!"

Mùi càng ngày càng rõ, cùng sự xuất hiện của một mùi khác nữa. Đến góc rẽ ra sân sau, cậu đã thấy bóng dáng người mình cần tìm, nhưng lại ko phải là đang bất tỉnh thế kia.

Tsukishima nằm bất động dưới sàn, cạnh đó là một người đàn ông cao hơn rất nhiều, cơ thể méo mó, bị đục khoét không thương tiếc, đôi mắt đen hốc hác và hàm răng như lưỡi cưa, cái lưỡi đen dài nhọn hoắt mon men lại gần anh. Tobio còn quên mất việc phải sử dụng ma pháp, lao đến dùng thân mình mà đẩy nó đi. Cậu đứng ngay dậy, chắn trước Tsukishima. Là một loại oan hồn, nhưng đã bị giày xéo kinh khủng tới mức biến dạng. Nó lồm cồm cái khung xương khô cứng, tiếng hàm răng lởm chởm va vào nhau ớn người, thứ đó bò đến nhanh ko ngờ. Cậu toả làn sương ra quanh chỗ này, dậm mạnh chân và oan hồn đó bị vây lại bằng một vòng tròn ma pháp.

" Nghe đây thứ tinh linh lạc lối, sự trừng phạt dành cho ngươi vì đã xâm phạm nơi đây, ta trục xuất ngươi quay về cõi ngục tối!! ''

Tiếng rống nặng nề cùng âm thanh xương gãy cứ hoà vào, làm người ta cảm thấy như đang nghe âm thanh từ địa ngục. Tobio thở có chút nhanh, cậu phẩy phẩy đám sương bị bay ra mặt cậu. Quay lại đỡ Tsukishima dậy, chỉ bị ngất thôi, cậu thấy có một vết bầm ở gáy, hẳn là nó đã đập vào gáy anh để khiến anh bất tỉnh. Thực sự là nguy hiểm lắm rồi, dìu Tsukishima quay về phòng nghỉ, vết đánh ko nặng lắm, có lẽ một lúc nữa sẽ tỉnh. Vừa ló vào phòng, mọi người đã sửng sốt hết cả lên, vội ra đỡ anh nằm xuống. Ai cũng loạn cả lên hỏi cậu.

" Cậu ấy chắc hơi sốt thôi ạ "

Thật may khi cậu kịp chữa vết bầm kia đi nếu ko bây giờ đã bị phát hiện rồi. Đưa cho Yamaguchi cầm kính của anh rồi đánh mắt sang những người mang lá bùa, len lén truyền vào tay Kenma lá bùa của Tsukishima rồi thì thầm vắn tắt cho anh nghe, Kenma gật nhẹ đầu coi như đã hiểu. Nhưng vẫn chưa xong, Tobio chợt nhận ra trong phòng vẫn còn vắng mặt một người nữa.

" Bokuto - san đâu?? "

Bấy giờ nhìn lại mới biết thiếu mặt ai, Bokuto từ lúc thấy cậu đi tìm Tsukishima đã đi theo rồi mà chẳng ai biết cả, vì ko theo kịp tốc độ chạy của cậu nên hẳn vẫn chưa về. Cậu vội vã ra khỏi cửa mà phóng đi như ma, trời ạ tim cậu ko bơm máu kịp mất!!!

Cậu chủ!!!

Như có dòng điện đánh qua đầu cậu, là từ dấu ấn của Niran và ko chỉ có thế, còn có cả lá bùa của Bokuto nữa. Hai người họ đang ở với nhau, cậu tập trung xác định vị trí của họ.

Dãy nhà A, hành lang tầng hai, cầu thang chính giữa.

Chỉ đợi có thế và Tobio lại xuất phát như điên. Cảm giác như chân cậu ko còn chạm đất nữa vậy, gió cứ tốc vào mặt, rát hết mắt mà vẫn cố chấp chạy đi.
Gần tới nơi rồi, cậu thấy mái tóc hai line quen thuộc kia thì tức tốc lao tới.

" Cậu chủ cẩn thận!!!!! "

Niran hét lên, cậu chỉ thấy ở khoé mắt mình, đôi mắt đỏ thẳm ập tới. Nhanh chóng nhảy né ra, lại là kẻ ẩn trong đám khói đen đó, lùi ra trước hai người kia, tay toả ra sương xanh rồi không chờ đợi gì nữa, chạy tới tấn công ngay.

Đám khói đen thật sự cản đường cậu rất nhiều mà cậu ko tài nào làm tan nó đi được, kẻ bên trong thì dễ dàng né đòn mà trả lại cho cậu. Ko chỉ vậy, hắn không đấu tay ko hay ma pháp, hắn thực sự mang một đôi cánh và nó đang làm cậu bị xứt xước ko ít đây.

" Cái……??"

Bất chợt hắn phải loạng choạng ra sau mấy bước, Niran bay lên với đôi mắt đỏ rực lên, xem chừng Niran đã tấn công từ đằng sau rồi. Nhân lúc tên đó ko chú ý, một quả cầu xanh biển hiện ra trong lòng bàn tay cậu, cỡ này sẽ đủ đánh hắn văng mấy chục mét đấy. Niran khéo léo ra đòn làm choáng tên đó rồi né ra khi cậu lao vào.

Quả cầu xanh rời tay cậu, xoáy tròn văng trúng vào giữa đám khói đó. Một giây nhỏ, cậu nghe thấy tiếng chép miệng tức giận và sau đó ánh sáng xanh rực lên làm cậu ko thấy gì nữa.

"………Bokuto - san!! Anh ổn chứ"

Đám khói đen tan mất và tất cả như bị xoá sổ đi, ko một vết tích để lại. Cậu xem xét lại lần cuối rồi chạy ra đỡ Bokuto dậy, người bấy giờ vẫn trắng bệch mặt ra. Thấy cậu lay lay mấy câu, anh mới hoàng hồn bật dậy.

" Kageyama!! Anh xin lỗi!! Em bị thương rồi kìa!! "

Cậu bối rối khi thấy anh phát hoảng lên, chỉ là mấy vết xước nhỏ, với sức Quỷ thì nó sẽ lành nhanh thôi. Đấy là cậu nghĩ, còn Bokuto biết là do mình tự ý rời khỏi phòng nên cậu mới phải liều vậy, ban nãy thực sự rất nguy hiểm đấy.

" Cậu chủ "

Tobio nhìn Niran tới bên cạnh, hình như hắn có gì đó muốn nói thì phải.

" Tôi xin lỗi, lúc đầu tôi đã thấy Tsukishima bị đánh ngất nhưng cùng lúc lại thấy đám khói đen kia bám theo Bokuto - san ko xa, vì thấy cậu chủ ở gần Tsukishima hơn nên tôi tự ý bỏ đi để theo Bokuto - san. Tôi……ko hề có ý định gì cả……"

Cậu ngạc nhiên, lúc đó cậu đã đến kịp để cứu Tsukishima rồi còn Niran thì ko thấy, thì cậu từng bảo hắn rằng dù có bất kể việc gì đi nữa, cứ ưu tiên những người trong cuộc lên đầu. Ban nãy hắn ko có mặt để cứu Tsukishima nhưng hắn lại bảo vệ được Bokuto, cậu thậm chí còn ko thể biết tới sự hiện diện của đám khói kia mà. Có gì sai ở đây chứ?

" So với tay sai của Quỷ thì anh ngốc hơn tôi nghĩ đấy! Nếu ko nhờ anh bảo vệ Bokuto - san thì tôi cũng chẳng đủ thời gian để tố hẳn đây, còn xin lỗi gì?? Đáng lẽ tôi phải cảm ơn anh mới đúng nhá!! "

Một cái búng vào mỏ hắn,  Niran còn định nói thêm cơ nhưng cậu đoán được hết mà nói lại, cuối cùng thì cậu có thể coi là gạt hết cảm giác tội lỗi trong người hắn, dễ dàng ghê ha.

" Này Kageyama! Em thật sự ổn chứ?? Nào anh đi băng bó cho "

" Ế ế ko cần mà "

" Ko cãi "

Thế là cậu bị Bokuto lôi thẳng tới phòng y tế ngồi sát trùng hết cái vết xước. Niran và Bokuto cũng có vài vết thương nhẹ trên người nên cậu tiện một đường mà chữa luôn. Trong lúc cậu đang chữa cho Niran, anh ấp úng nói mãi ko ra, làm cậu một phen giật mình với người thường xuyên gào rú trên sân đấu.

" Anh xin lỗi……do anh chạy lung tung mà em ra cớ sự này, chỉ là anh không muốn ngồi im lúc đó, anh chỉ là muốn giúp em, thế mà……"

Tobio nhìn bản mặt như cún con mà phì cười, Bokuto ngạc nhiên mà ngáo ngơ.

" Anh xin lỗi gì chứ? Nguy hiểm vậy mà anh vẫn chạy ra ngoài, chẳng phải dũng cảm lắm sao? Em không trách gì đâu nên đừng lo nữa "

Cậu sẽ là người bảo vệ họ, luôn luôn là vậy. Dù có bất kì điều gì đi nữa, cậu vẫn sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ tất cả. Bokuto nghe cậu nói vậy, lặng lẽ mà gật đầu vài cái, sau đó lại thay đổi thái độ cười cười.

" Vậy là tốt rồi, mà……khi nãy em đánh lại đám khói đó, trông ngầu lắm "

" Vâng……"

Hai người ngồi đấy mà tám mãi, quên béng mất việc mình đang là hai nhân vật làm loạn cả phòng nghỉ kia. Niran nhắc tới thì mới nháo nhào lên mà chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro