Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

Họ chọn con đường vắng vẻ để cậu có thể cầm theo ngọn lửa đến trường. Khoảng cách hơi xa nên họ đi khá sớm nên bây giờ đến thì vẫn kịp giờ thôi. Karasuno chắc là sẽ tới nhanh hơn thôi và chắc chắn ta sẽ thấy một Daichi cực kì là tức giận đứng trước cổng chờ hai người nào đó đến.

" Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi "

" Có gì để Kusokawa lãnh hộ cho, kiểu gì chả thế "

" Hể???? "

" Mày đang từ chối thằng bồ mày đấy "

Oikawa ôm cái mặt hậm hực mà ăn vạ Tobio, tạo ra cái khung cảnh nồng thắm bắn lòi con mắt người ta ra. Tobio phải rất cố gắng mới dỗ được ổng, còn suýt làm lửa xém tóc ổng. Đã vậy Niran và Kunimi, Kindaichi còn cười cho lòi cái bản họng cậu ra, thiệt muốn văng tục mà.

" Niran, anh bay ra sau trường luôn nhé, tôi sẽ vào sau để đợi mấy người bên Tokyo đến "

" Rõ thưa cậu chủ "

Đúng thật, vừa tới nơi đã thấy cả Daichi, Suga và Ukai lườm toé khói cậu và Tsukishima. Oikawa với mấy ông năm ba lên che cậu ra sau lưng mà đàm phán ba lăng nhăng, cậu lựa đúng lúc mà chạy vọt ra chỗ Niran đang đợi, thở phào may ko bị ai thấy. Gọi cho Kuroo thì anh bảo anh sắp tới nơi rồi, Akaashi cũng bảo vậy. Nhưng ngay lúc cuối lại quá bình yên thế này, làm cậu ko thoải mái chút nào, cứ như là một thứ gì đó rình rập đúng lúc cậu lơ là để tấn công. Cậu quyết ko để mình bị đè áp vậy.
Nhanh chóng dồn ma pháp vào làm ngọn lửa cháy lên dữ dội, chỉ vài phút thôi, tốn ma pháp thế này cũng đáng. Niran ko ngồi nhìn cậu khổ vậy, bay lên trên kiểm soát ngọn lửa để nó có thể bộc phát hết năng lực của mình.

……………

" Tobio!! Hai trường đó đến rồi "

Oikawa chạy vội ra sau trường, cậu nghe vậy quay sang nhìn thì thấy anh cùng Kuroo phía xa, ngọn lửa bắt đầu hỗn loạn lên do cậu đang phá vỡ nó. Giữ vậy hơn 10 phút thì có vẻ rất dễ, nhưng đấy là ko dùng một lượng lớn ma pháp vào. Cậu ngồi xổm xuống lấy lại hơi cho mình, hai người kia lo lắng hỏi han cậu.

" Kuroo - san, may mà anh an toàn "

" Ừm, nhờ em đấy, cảm ơn nhiều nha "

Oikawa đỡ cậu dậy phủi bớt bụi rồi cùng Kuroo đi về phòng tập, Niran thì được cậu đặt một dấu ấn trên người, khi gặp nguy hiểm, nó sẽ toả ra ma pháp của cậu cộng với ma pháp của hắn để phòng vệ, đồng thời thông báo vị trí tình hình cho cậu, vậy nên phần nào an tâm để hắn bên ngoài phòng tập.

" Kageyama - kunnn!!!!!!!"

Vừa đi vào Bokuto nhảy dựng lên mà ôm cậu, Akaashi cùng Kenma có mặt ngay sau, chắc việc gì thì cũng đã rõ. Cậu đứng lùi ra một khoảng khuất để nghe Bokuto nói.

" Vậy là tất cả đều giữ lại tờ giấy "

" Ừm, và vào lúc hơn 12h hôm qua ở nhà Kuroo tôi nghĩ tôi có thấy ai đó……chạy lòng vòng trong nhà"

" Hả??? Sao em ko nói với anh hả Kenma?? "

Kenma nói rằng cũng ko hẳn là ai đó vì nếu xét về hình dáng, nó như là một đám bụi mờ với hai đốm đỏ hoắc lơ lửng, anh ta bảo do hoang mang nên ko nhìn quá lâu mà vội tắt máy đi ngủ, bấy giờ cũng chỉ còn mình anh thức mà. Cậu nghĩ cả bốn người này chắc cũng đã thấy được các thực thể rồi nên ko giải thích nhiều, ngửa tay trái tạo ra một cái lông quạ nhỏ, chỉ có cậu và Niran có thể thấy được, nó tương tự như một thực thể. Tsukishima và mấy người Seijoh thấy được rồi, còn bốn người này.

" Một cái lông quạ, sao thế? "

Thế là rõ, cậu cần chắc chắn mọi điều từ bây giờ vì ko phải lúc nào cũng chạy về nhà lấy đồ được đâu. Giải thích qua loa cùng đưa cho họ mấy lá bùa, nhanh chóng quay về sân đấu trước khi mọi người nhận ra.

-----------------------------------

Phải nói đỉnh điểm của ngày hôm nay là khi Seijoh đấu với Fukurodani, hai đại Ace đọ với nhau làm mấy con mắt trố ra ngạc nhiên. Karasuno với Nekoma thì như là tái đấu, gay gắt ko kém. Karasuno, Nekoma và Fukurodani từng đấu tập với nhau nhiều rồi, chỉ có Seijoh là mới nhưng thế ko hề làm đội nào yếu hơn cả, thậm chí còn tăng sức cạnh tranh nhiều hơn.

" Gehhh, Bokuto đập bóng mạnh quá!! "

Matsukawa phẩy hai bàn tay đã đỏ lừ do chặn bóng Bokuto, quả ko phí cái danh tay đập top 5 toàn quốc. Còn trong khi bấy nhiêu người còn nghĩ Bokuto vừa là Ace, vừa là đội trưởng thì ngầu này, lạnh lùng kun thì bên kia Akaashi nhìn vẻ mặt họ là biết ngay, thở dài thườn thượt ngầm nghĩ là do họ ko chung đội với Bokuto nên ko biết, ổng như trẻ con à.

" Akaashi!! Cú đập thẳng ban nãy của anh thế nào "

" Rất tuyệt Bokuto - san "

" Kageyama!!! Thấy cú chắn của tớ chửa!! "

" Rồi, dáng nhảy dị quá "

Nhìn Karasuno với Fukurodani mà tưởng con nhà nòi, nhất là bộ đôi trong hai đội nào đó, hầy xem đúng thể loại kiểu một điên rồ ngáo đần, còn lại thì ít nói trầm ngâm.

" Rồi nghỉ giải lao 7 phút mấy đứa nhá "

Tập chung với mấy đội trâu bò vậy chóng mệt ghê, xem có mấy ông sải cánh úp mặt vào đất mẹ rồi kìa. Cậu thì bình thường rõ rồi, sức cậu khác mà và nghỉ giải lao phát tự động có một đám bu theo cậu, ai thì tự biết.

Ra bên ngoài phòng tập, thấy Niran trên nóc ngó rồi bay xuống khi thấy cậu vẫy tay gọi. Bokuto sáng mắt lên mà xem Niran, mà, một con quạ đen to, mắt đỏ và biết nói sẽ khiến người ta sợ nhiều hơn là cảm thấy nó thật ngầu, chắc Bokuto là ngoại lệ ha.

" Kenma à……Niran ko hại em đâu mà "

Kuroo đang khổ sợ kéo một con mèo đang ôm cứng lưng mình ra. Niran nhìn có người hãi mình vậy thì phát chịu, quay qua với bản mặt táo bón hơn bao giờ hết với Tobio. Cậu cười nhạt rồi để hắn lại gần Kenma, có người nào đó kinh quá leo một nhát lên đầu Kuroo rồi kìa.

" K……Kozume - san, Niran ko làm gì đâu ạ, anh……xuống đi ko Kuroo gãy cổ mất "

" ……X……xuỳ……"

Well, cậu ít ra đã cố. Mà thôi có khi cứ kệ thì lại làm quen nhanh hơn. Hắn bỏ về vị trí cũ, cậu cùng mọi người nghe tiếng rống của Ukai cũng té lẹ vào trong ko ăn chửi mất. Tự dưng lại thành một lũ bám đuôi nhau đi vào, Hinata hú lòi mắt khi thấy Bokuto ko đi với cậu nữa mà lại tíu tít theo Tobio, ghen lồng lộn lên. Đã thế Oikawa còn ôm bá vai bá cổ như đỉa làm Suga với Daichi suýt hạ thủ với anh, ai kêu thắm thiết vớ vẩn với kohai nhà họ. Kindaichi cùng Kunimi lúc bốc thăm chung đội với cậu thì lại càng bộc lộ hơn về sự khăng khít giữa ba người họ. Iwaizumi thì như một vị senpai thực thụ mà dạy bảo cùng tán thưởng Tobio. Tsukishima làm Karasuno chết đứng khi cười nói vui vẻ với cậu.

" Này bộ cậu định lập Harem hả"

" Hinata Boge, tôi ko được phép trao đổi học hỏi kinh nghiệm sao"

" Ko, cái này nó khác xa so với học hỏi rồi "

Matsukawa với Hanamaki ko phải ngoại lệ, nói chuyện với cậu rất thân thiện hay rủ cậu đi trêu Oikawa và kết thúc bằng màn rượt nhau khắp phòng tập. Bỗng dưng họ cảm giác Tobio thiệt như tâm để mấy người kia bu theo.

Akaashi vỗ nhẹ vai cậu lúc mọi người chuẩn bị đi ăn trưa, Tobio ngạc nhiên quay ra và nhận được ánh mắt khó hiểu cùng tay chỉ ra phía cửa. Tobio nhìn theo thì thấy Niran lấp ló bên ngoài, ngay lập tức đi ra.

" Cậu chủ, ko có tà khí nhưng mùi vẫn rất nặng nề, mấy chỗ sau trường……"

Cậu gật nhẹ đầu, coi như đã hiểu. Thật ko hiểu sao lại bị bám theo thế này, bây giờ đông người bỏ bố đi được, sai một li là bay một mạng người như chơi mà.

" Tobio, đi ăn thôi ko đói "

" Vâng "

Oikawa hỏi Niran đã nói gì với cậu. Tobio chỉ bảo là có hiện diện kì lạ thôi, sau đó kêu anh nhớ đeo bùa cho an toàn. Oikawa cũng ko hỏi thêm mà cảm ơn cậu, được quan tâm thế đứa nào chả phê. Cũng may trường Seijoh đủ rộng cho một đám đực rựa ăn ngủ nghỉ, ko phải lo về diện tích hay vệ sinh cho lắm, chỗ ngủ thì cứ dẹp bàn ghế một lớp ra rồi trải futon, còn ko thì cứ thượng ra sàn phòng tập mà ngáy, chả ai cấm cả.

" Kageyama, thế này hơi quá rồi đấy……"

Hinata xanh mặt mà nói với cậu. Thì họ đang ăn cơm trưa và Hinata ngồi với Inuoka ăn, Tobio ngồi một bàn khác nhưng vấn đề là cả bàn đó lại gồm Akaashi, Bokuto, Kuroo, Kenma, Oikawa, Kindaichi, Kunimi, Iwaizumi, Matsukawa, Hanamaki, Tsukishima. Toàn mấy thành phần đầu to mà đã vậy họ còn thi nhau gắp thức ăn, đưa lên tận miệng cậu hay lau mép nhem ra, nói chung là chăm sóc Tobio một cách quá thể và xem, mặt cậu đỏ tưng bừng lên rồi kìa.

" Mọi người à……… "

" Ấy yà, người ta nhìn thì kệ chớ, tui chỉ đang chăm sóc người yêu thôi mà "

" Bọn tôi chỉ đang quan tâm ân nhân thôi mà "

Họ còn biết nói thầm nữa chứ oang cái mồm ra thì chết cậu mất. Giờ ăn trưa kết thúc với hàng ngàn câu hỏi tra tấn, cùng sự tức ói máu của hai vị phụ huynh Daichi và Suga. Tobio chính thức quá tải mà chạy tọt ra sau trường trốn, dù Oikawa còn bám váy cậu một lúc lâu.

" Cậu chủ vất vả rồi "

" Là anh nói đấy "

Có khi cậu phải lập Harem thật mất, ít ra là theo cái đà này.
Mà hình như không khí ở đây có hơi nặng nề thật, Tobio ngẩng lên nhìn cùng lúc với Niran, có gì đó ko đúng cho lắm, họ ko hề ở một mình. Tobio cảnh giác cao độ nhìn xung quanh, bây giờ chỉ  mới giữa trưa, ko có lí gì mà tại đây lại lạnh tới vậy.

" ……cháy sao "

Cậu lẩm bẩm khi chợt thấy một góc của bề sau tường trường lộ ra chút khói đen. Nhưng bên đó là đất trống, có cháy đi nữa thì màu khói không thể tối như vậy, ít ra là màu bạc thì còn tin. Niran ko đợi lệnh cậu, lập tức bay lên cao mà quan sát. Tobio thấy có gì đó vừa chuyển động, liền gọi lớn.

" Niran!! Đừng bay cao quá!!!! "

Hắn nghe vậy xong thì chả biết từ đâu, một vật thể sáng loé lên phi về phía hắn với tốc độ chóng mặt. Niran may sao kịp nhìn thấy, ngay lập tức ứng phó mà quất cánh làm chệch hướng đi. Hắn ko chần chừ lâu mà nhanh chóng nấp xuống theo cậu, một con dao nhỏ được thiết kế thon như cây kim, dài như một cây dao găm nhưng trông nhẹ hơn rất nhiều, phù hợp để tấn công từ khoảng cách xa, cậu chưa từng thấy một cây dao nào như thế, chạm khắc trên nó, lạ quá.

" Ai?? "

Đám khói đen ban nãy, nó toả rộng ra quanh cậu rồi tụ dày đặc lại một chỗ. Tobio lùi lại vài bước, hai tay cậu cũng đã xuất hiện làn sương xanh bọc lại, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Đám khói tụ lại thành cột trụ, hình như bên trong có dáng người nhưng cậu ko thể thấy rõ được, ngoài đôi mắt đỏ hoang dại. Cậu có thấy thoáng qua, cặp sừng và đôi cánh to lớn.

" Ngươi……muốn gì……"

Ko có hồi âm, tiếng gió sàn sạt làm Tobio càng thêm căng thẳng hơn. Đôi mắt đỏ rực có lay động một chút, rồi mở to, đôi đồng tử hẹp cắt thẳng vào tâm trí cậu, tim đánh thịch cái lạnh khô khốc, trán cậu túa mồ hôi ướt đẫm nãy giờ.

" Cậu chủ……"

Niran cũng bị căng thẳng theo, xù hết lông cánh lên mà trực chờ mọi chuyển động của kẻ ttước mặt. Rồi văng vẳng bên tai họ, tiếng cười tàn ác chả quen cũng ko lạ. Hàm răng sắc như thú nhe ra tới tai, kẻ đó dương đôi mắt quỷ dị đó về phía cậu, cất lên giọng nói ồm ồm bị lớp khói làm giả đi.

" Thật thảm hại làm sao……"

Tobio thủ thế mà vào vị trí, ngoài tiếng gió và tiếng cười ngạo nghễ thì mọi âm thanh như bị cắt hết.

" Đây chỉ là mở đầu thôi……"

" M…mở đầu của…cái gì…"

Hình như đám khói bắt đầu bị xáo trộn, kẻ đó vung tay, chẳng biết từ đâu gió thổi mạnh thành hình xoáy làm cậu hơi giật mình. Niran như có phần bị chọc tức mà bay hẳn lên, đôi cánh xù lớn hơn hẳn theo mỗi lần hắn đập và bay theo hướng xoáy ngược lại với chiều gió, khoảng quanh chỗ Tobio dễ đứng hơn nhiều.

" Mở đầu,  của trò chơi sinh tử, mày sẽ chẳng thể bảo vệ chúng mãi đâu "

" Cái……mày……là ai"

Tiếng thở dài của hắn như sỉ nhục cậu. Rồi đám khói bắt đầu mờ đi, kéo theo sự biến mất dần của hắn.

" Là kẻ sẽ giết mày và tất cả bọn chúng! Chuẩn bị đi vì tao sẽ ko dừng lại ở mỗi tờ giấy đó đâu"

Tiếng soạt nhỏ cùng đám khói toả ra, biến mất vào hư không. Tobio nuốt khan, sự xuất hiện của hắn là sao? Còn tờ giấy, là giấy ghi tên đó sao? Hàng đống câu hỏi bủa vây lấy cậu, và tất cả đều xoay quanh sự an toàn của mọi người. Niran đậu xuống vai cậu, thấy sắc mặt trắng cắt ko còn một giọt máu thì lo lắng hỏi. Cậu từ từ trấn tĩnh lại, quay sang nhìn Niran.

" Chẳng lẽ………hắn còn làm gì nữa sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro