Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

Đó là một buổi tối khá tạp nham và có đã thể xếp và hạng yên bình, hoặc ít ra họ có thể nói vậy. Ngay sau vài phút Tobio quay về căn phòng trống, một vài thành phần đã lén theo cậu nhưng kết quả là bị dấu niêm phong ở cửa chặn lại, chạy mạnh vào cũng ko ra được, vật lộn để thoát ra một lúc lâu và tất cả mệt lử xếp đống mà ngủ li bì.

Cho tới khi tất cả dậy thì đã sáng rồi và không quá khó để nhận ra nhân vật mới trong phòng. Niran đã biến mất từ khi nào và trên cái sofa được kê vào sát tường, Tobio cuộn chăn nằm ngủ say và dường như chưa muốn dậy, lên gặp Niran ở trên tầng thì hắn bảo cậu cố tình ko gọi hắn dậy mà thức lâu hơn cả tiếng nên mới ngủ ko biết trời đất gì.

" Biết ngay mà, với cái bản tính đó thì dễ lắm "

Oikawa chỉnh lại chăn cho cậu, bó tay với tên đơn bào này thôi. Ban nãy hắn có bảo trong bếp có đồ ăn sáng đấy mà Tobio chưa dậy cho nên là tự lết xác đi nấu. Vậy có những con người ko biết nấu ăn nhanh chóng bị đạp khỏi bếp, tránh sự cố cháy nhà ko mong muốn. Lọc đi lọc lại thì ta lôi được Oikawa và Tsukishima, Kindaichi là biết tàm tạm, ba người họ độc chiếm luôn cả căn bếp.

" Geh!! Tsukki - chan thái hành hộ tôi với!!! "

" Kindaichi! Lấy hộ tôi cái dao "

" Sao thấy nguy hiểm quá "

Đám ngồi ngoài lòng cứ nơm nớp lo, ko phải là Tsukishima hay Kindaichi, mà lo tên Oikawa lại bỏ lung tung cái gì vào thì chết họ. Họ định làm nhanh mấy bát cơm rang vì thấy trong tủ vẫn còn cơm và mấy thứ rau củ, cũng hên có Oikawa từng sang rồi nên tìm đồ ko quá mất thời gian.

" ...hmm......Oáppppp......"

Tiếng ngáp dài thu hút bốn người đang ngồi trong phòng chờ mấy ông kia nấu. Tobio vươn vai cùng dẹo bên nọ lại xoắn bên kia, ụp mặt xuống ghế mà cứ tỉnh dần. Chống tay mà ngẩng đầu dậy cực kì bất mãn, tiện lướt qua cái đồng hồ trên tường.

"......7......h...tại sao lại dậy chứ??? "

Cậu xoa xoa cái đầu tổ quạ của mình, đã thức muộn hơn rồi mà còn bị tỉnh sớm, thật muốn gục ngã mà. Kệ luôn sự hiện diện của mấy người kia mà dậy khỏi sofa, trưng cả hai vết thâm dưới mắt làm họ giật bắn tưởng gấu trúc nhập.

" Này Kageyama, tối qua mày ngủ lúc mấy giờ thế?? "

" À......5h hay sao ý......"

5h ngủ và 7h dậy, còn ko bằng nửa thời gian mà người ta thường ngủ, trời ơi sao mà cậu sống dai thế cơ chứ?? Lên nhà vs ở tầng để đánh răng, tiện một đường kiểm tra Niran luôn. Tối qua cậu đã đi giăng lại tất cả kết giới xung quanh nhà để an toàn hơn sau vụ của Niran. Quả thật bây giờ để hắn một mình cũng ko yên tâm nổi.

" Cậu chủ dậy rồi sao? Cậu ngủ ít quá "

" Kệ đi, thế nào rồi "

" Ko có gì thất thường cả "

Gật đầu coi như xong rồi đi chăm sóc lại da mặt mình chút với đồ mà mấy bà chị ở chỗ làm tặng. Xong xuôi thì cậu trông có đỡ hơn chút nhưng hai vết thâm thì chẳng che vào đâu được. Rủ Niran xuống dưới nhà cùng, mọi người đang dọn bàn rồi.

" Tobio, em dậy từ khi nào thế??"

" Mới thôi ạ "

Xem ra tay nghề ko tồi đâu, nhìn mấy bát cơm vàng giòn còn hơi nóng kia là biết mà. Tất cả kéo nhau kê thêm ghế vô mà ngồi, phần lớn đều hỏi về dấu thâm quầng kia và sau đấy chắc chắn sẽ là ăn chửi, điều đó luôn rõ ràng nhất ở đây.

" Niran ko ăn gì sao?? "

" À anh ta ko ăn được thức ăn loài người, ngoài mấy loại hột và cá hồi sống "

Thiệt là, Oikawa đã cố tình làm thêm một phần rồi, giờ bị thừa kìa. Bữa ăn sáng kết thúc nhanh chóng và cậu để mọi người nghỉ, còn mình thì rửa bát, cố nốt tối hôm nay thôi và cậu chính thức được ngủ như thường. Nhìn thấy Niran cứ bám theo mình, cậu nghĩ là hắn hiểu ý cậu rồi đấy. Len lén lúc ko ai để ý lên trên tầng.

Cách chữa thương bằng ma pháp đã giúp lông của Niran mọc lại rất nhanh và bền, hắn biết cậu đang ngại hỏi lông hắn để làm bùa cho mọi người nên đồng ý luôn mà lên phòng trống. Tobio cứ bứt một cái lông xong lại chữa mọc lại cái lông đó, tổng cộng là tám cái lông.

Đặt xuống sàn rồi lấy dao cứa vào ngón tay cho máu chảy xuống từng chiếc lông. Hôm qua cậu đã gia tăng thêm ma pháp cho hai lá bùa của Oikawa và Tsukishima rồi, chỗ này cũng tăng gấp bội lên. Mấy cái lông đó bốc lên chút hơi màu xanh biển rồi trở lại bình thường. Cậu quay ra làm tám cái bao đựng bằng vải đỏ rồi cho lông vào, gắn thêm dây và xong. Còn thừa ba cái đưa cho Bokuto, Akaashi và Kenma.

" Xin lỗi nhé, lại dùng lông của anh khi anh chưa khoẻ hẳn "

" Không sao đâu "

Cầm xuống cho mọi người thì vừa bước được nửa chân ra khỏi phòng đã thấy mấy người dưới kia rống ầm lên, sau đó là hàng loạt những tạp âm mà cậu còn chẳng hiểu nó là tiếng gì. Trước tiên là cứ chạy xuống đã, cảnh đầu tiên cậu thấy là mấy người kia trèo tứ tung hết lên tủ bàn ghế, la ó ôm bế đủ kiểu và Niran lao vào, ngay lập tức ghì xuống con gì đó bé bé.

Tobio từ cửa vội đi vào bế thốc hắn lên rồi nhìn cái thứ lăn lốc dưới đất. Nói sao ta, cậu cũng chả biết phải biểu cảm gì nữa, ít ra là để mô tả cái thứ dưới sàn này.

" Cái............"

Một cái bát đất nung cũ kĩ với những vết nứt nẻ xung quanh, nhìn nó cổ lắm, và điều đặc biệt làm mọi người kinh hoàng ở đây là cái bát............có một con mắt trình ình ở mặt ngoài, đúng một con mắt thôi và nó cứ láo liên nhìn nãy giờ. Điều đặc biệt thứ hai là tám cái que cắm bên ngoài như mấy cái chân nhện đang ngọ nguậy kia, nó làm cậu rùng mình.

" K.........K...Kag......Kageyama?? "

" Yêu quái???????????? Sao nó vào được vậy?? ..."

Mấy người kia co dúm lại nhìn cậu lật cái bát lại và cái bát thản nhiên bò lổm cổm ra ngoài hành lang, Iwaizumi toán loạn bảo sao cậu để nó chạy mất.

" Không sao! Nó vô hại "

Cậu giơ tay trấn tĩnh mấy người kia. Đó là một loại yêu quái cấp thấp nhất của thấp trong các loại đỉnh của thấp, nó khá ít khi lộ diện nên ko quá nhiều người biết đến nó, tên cái bát ấy giờ còn là một bí ẩn này. Một cái bát được làm bởi một nghệ sĩ vô cùng tài năng, bằng chất liệu vô cùng quý hiếm, xong nó bị vứt vào trong rừng, hấp thụ tinh khí từ đất và trở thành yêu quái thế này. Con yêu quái nhỏ bé, nhưng lại mang một sức mạnh phù hộ to lớn, nó ko mang tà khí nặng nề nên mới qua được các kết giới của cậu.

" Mà......cũng ko hoàn toàn vô hại"

Dù vậy cậu cũng có chút ít thông tin về loại này, chúng sẽ xuất hiện tại một nơi nhất định, chạy lung tung quanh khu đấy, trông có vẻ ngớ ngẩn thế nhưng đó lại là lời cảnh báo, rằng sắp có một chuyện ko hay xảy ra với người hoặc sinh vật sống tại đó, nó ngấm ngầm thông báo cho mọi người biết trước những điều ko thể thấy, cũng như cách mà nó bất chợt bị ném đi.

Ngoài ra thì cái bát đó nếu được một người cứu sống một lần, nó sẽ thế một mạng cho người đó.

" Vậy có nghĩa là........."

Ngắn gọn là chuẩn bị có điều gì đó chẳng lành xảy ra, với những người ở đây, hoặc thậm chí nhiều hơn. Cậu ko biết chắc nó có liên quan gì tới cái tương lai mà cậu thấy nhưng hi vọng là nó ko tới quá sớm, ít ra hãy đợi khi cả mấy người bên Tokyo về đây để cậu có thể bảo vệ được.

" Cứ để nó chạy long nhong thế sao? "

" Ờ, nó luôn ở trong nhà này nhưng có lẽ sẽ ko thường xuyên xuất hiện đâu "

Đó là một điều tốt, sẽ chẳng có ai chịu được khi thấy một cái bát đi trước mặt đâu.

-----------------------------------------

Tối hôm đó, sau khi thưởng thức bữa tối ko thể tin nổi do Tobio làm, họ lại vào phòng khách ngồi trải futon ra rồi tám lung tung, cậu cũng ngồi cùng vì ngọn lửa đã cháy to hơn rồi. Đúng lúc Hanamaki ra ngoài bếp để lấy cốc nước, anh nghe thấy tiếng lách cách nhỏ ở đâu đó, hiếu kì lắng nghe xem âm thanh lạ này và ngước lên trần nhà.

" E.........éc......"

Hang lang tắt điện tối, phía trên trần nhà chỉ lộ đúng một con mắt sáng rực nhìn thẳng về phía Hanamaki. Anh há hốc mồm kinh hãi nhìn lại, xong khi nó di chuyển ra chỗ sáng hơn thì thở phào khi chỉ là cái con yêu quái bát đấy.

Anh dành cho mình vài giây để tim quay về vị trí, ban nãy cảm giác lục phủ nội tạng trong người anh lộn tùng phèo vậy. Giật giật tròng mắt xem cái bát đó bò tới mép cửa bếp, đứng ngó nghiêng một lúc xong bất chợt nó như đi hụt bước mà rơi tự do xuống. Chả hiểu ma xui quỷ hờn thế nào, Hanamaki lại lao ra ngã chúi mặt, tay đỡ trọn được cái bát.

Trong khi Hanamaki mài mặt xuống sàn, bất động thì con yêu quái bỏ đi ko chút thương tiếc. Tobio ló mặt ra nhìn, liếc con yêu kia rồi lại nhìn tư thế ko thể nào đẹp hơn của anh, bó tay chịu trận. Kể lại cho đám kia nghe, y rằng có ba đứa cười cho nát mặt Hanamaki.

" Im coi, khốn nạn vồn "

" Mà thế là anh cứu nó một mạng rồi đấy, có lẽ "

"......đừng nói mông lung vậy chứ......"

Đó, buổi tối very tạp nham again, một lần nữa, Tobio lại nhốt bọn họ bằng dấu niêm phong, Niran cũng chẳng thể cãi lại được cậu chủ bướng bỉnh này nên đành im lặng xem mấy người kia đêm hôm nháo nhào lên vậy.

------------------------------------------------

" Tobio à, dấu thâm đen đậm lắm rồi đấy, em phải biết nghĩ đến bản thân đi chứ "

Oikawa mắng mỏ cậu khi đang bôi Serum chống thâm mắt mà anh mang theo trong túi, cậu có hay dùng mấy thứ mĩ phẩm mĩ phiếc này đâu, ép mãi thì mới chịu để anh lo đấy chứ. Mà Oikawa cũng nói cái này là anh được mấy fan gơn tặng thấy bảo đắt lắm nên cậu câm nín luôn, ko phá phách gì nữa kẻo phí thì chết.

" Đó, mong là có hiệu quả chứ để vậy trông tội lắm à "

" Em xin lỗi! Để anh phải lo rồi, Tooru - san"

" Vậy thì đừng thức nữa, đó là cách xin lỗi tốt nhất "

" Vầng......"

Mọi người chuẩn bị xong gần hết rồi, cậu đang định gọi cho Daichi để nói rằng cậu với Tsukishima sẽ đi thẳng sang Seijoh luôn chứ ko qua Karasuno nữa, mà lại có người gọi trước rồi.

" Bakeyama giờ này sao chưa đến, cả Tsukishima nữa, bọn tôi sắp lên xe rồi này!! "

" Xin lỗi nhé, vì vài lí do nhưng tôi và Tsukishima sẽ tới Seijoh luôn, bảo đội cứ lên xe mà đi đi "

" Há??? Là sao, tự dưng lại đi bộ, Daichi - sannnnnn"

Cả đám quay ra nhìn Tsukishima bịt tai Tobio lại, điện thoại cậu văng ra mấy thứ tiếng chửi um lên, nghe giọng thì có thể đoán được là ai rồi.

" Đừng có tự tung tự ý thế, đến trường nhanh!!!!!! "

Thấy cậu thất thố, đành phải lôi nhân chứng ra đỡ đạn hộ. Daichi đang lên cơn cục súc muốn chửi tiếp thì lại thấy bên kia phát ra cái giọng chảnh chảnh chua thấy mồ, level cáu liền dừng lại ở vạch ngáo ngơ. Oikawa lấy máy của Tobio mà trực tiếp nói với mấy người bọn họ dù cứ được nửa câu là tiếng của Hinata, Tanaka hay Noya xen vào, anh kêu là sẽ hộ tống Tobio và Tsukishima tới Seijoh an toàn rồi ko đợi Daichi kịp trả lời, cúp máy luôn.

" Cúp máy rồi......mà Oikawa làm gì mà lại đi với Kageyama nhể"

Vị đội trưởng cùng toàn thành viên kèm HLV Karasuno đang hoang mang hết sức dù vậy vẫn vác xác lên xe đi sang Seijoh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro